CÔ ĐỘC Bên Anh – Chương 165: Ngô Trình Trình đồng ý cho cơ hội
CÔ ĐỘC Bên Anh
Xem xong đoạn video, Ngô Trình Trình vẫn chẳng có phản ứng gì đặc biệt, cô ném trả điện thoại cho Ngô Úy rồi tiếp tục uống rượu.
“Chị đừng có bướng nữa, em nhìn ra hết rồi.” Ngô Úy tránh né ánh mắt mọi người, ghé sát tai cô thì thầm: “Người mà trong lòng chị không quên được, chính là Cục trưởng Quý phải không?”
Dĩ nhiên là Ngô Trình Trình làm ngơ mà phủ nhận.
“Nói dối mà không thèm nháp trước luôn.” Ngô Úy cầm lại điện thoại, cố ý bồi thêm một câu: “Em chỉ quay có bấy nhiêu thôi vì đoạn sau có một người phụ nữ lọt vào ống kính.”
Phụ nữ?
Ánh mắt Ngô Trình Trình thoáng hiện vẻ thẫn thờ trong chốc lát. Dù cô che giấu cảm xúc rất giỏi, nhưng ánh mắt thì không biết lừa người.
“Nhiều lúc em thật không chịu nổi cách yêu đương của những người có tuổi.” Ngô Úy nhấp một ngụm rượu, bắt đầu liệt kê: “Lúc hai bọn mình song ca trên sân khấu, ánh mắt Cục trưởng Quý nhìn em cứ như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, còn chị, Cục trưởng Quý vừa đi khỏi là chị như người mất hồn.”
“Rõ ràng là yêu nhau, trong lòng đều có nhau, hà tất cứ phải gồng mình lên thế làm gì? Chị lùi một bước, anh ấy tiến một bước, chị tiến một bước, anh ấy lại lùi một bước, hai người không thấy mệt sao?”
Ngô Trình Trình hờ hững đáp: “Mắt nào của cậu thấy anh ấy tiến một bước hả?”
“Nếu không muốn tiến tới, anh ấy đâu rảnh rỗi đến mức để mọi người trong Cục tổ chức tiệc đón gió tẩy trần cho anh ấy chứ?” Ngô Úy sốt ruột chỉ muốn gõ vào đầu cô cho tỉnh ra: “Chị à, chị nghĩ xem Cục trưởng là người có tính cách thế nào, anh ấy có bao giờ tụ tập ăn uống riêng tư với người trong Cục chưa? Chẳng qua là anh ấy muốn tìm một cái cớ chính đáng để được ngồi cùng bàn với chị thôi.”
Dù nghe vậy, Ngô Trình Trình vẫn không muốn mình bị lung lay: “Không phải cậu đang theo đuổi chị sao? Sao lại quay sang nói tốt cho người ta thế?”
“Em theo đuổi chị thì em cũng phải tôn trọng sự thật chứ, không thể bôi nhọ Cục trưởng được.” Ngô Úy ngả bài luôn: “Với lại, Cục trưởng là thần tượng của em đấy, năm đó em nộp đơn thi tuyển vào chức Phó cục trưởng Vân Giang này chính là vì ngưỡng mộ anh ấy.”
Hóa ra là thần tượng, bảo sao cứ khen Quý Bình suốt.
Không muốn để lời nói của Ngô Úy làm lung lạc ý chí kiên định, Ngô Trình Trình đứng dậy định ra ngoài hóng gió, thì đúng lúc thấy Thời Niệm bước vào quán rượu.
Cô thầm nghĩ hôm nay ngoài Giáng sinh ra thì còn là ngày gì nữa đây? Sao dạo này toàn gặp người quen thế này? Nhìn ánh mắt và điệu bộ kia của Thời Niệm, hình như là nhắm thẳng vào cô mà tới.
Khi Thời Niệm bước đến gần, Ngô Trình Trình mới chắc chắn. Đúng là tìm cô thật.
Người trong Cục đều nhận ra Thời Niệm. Có một dạo cô ấy thường xuyên đến Cục Văn hóa & Du lịch, nên mọi người đã mặc định cô ấy là bạn gái của Cục trưởng Quý Bình.
“Cô giáo Ngô có thời gian không?” Thời Niệm công khai mời mọc trước mặt mọi người: “Ra ngoài ngồi một lát chứ?”
Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao, Thời Niệm hẹn Ngô Trình Trình ra ngoài làm gì nhỉ? Ở phía bên kia, Nghiêm Tây hớp một ngụm nước trái cây, phấn khích siết chặt tay vị hôn phu:
“Kịch hay đến rồi! Phấn khích chết đi được!”
Lâu Dương không biết Thời Niệm là ai, chỉ thầm thắc mắc rốt cuộc là kịch gì mà khiến vợ mình kích động đến thế?
Đúng lúc này, Người tưởng như đã bỏ đi là Quý Bình lại đột ngột quay trở lại. Anh không nói không rằng, anh công khai nặng lời đuổi Thời Niệm đi ngay tại chỗ. Nhìn cái cách Thời Niệm rơm rớm nước mắt rời khỏi quán rượu, dù chỉ dùng não sau cũng có thể đoán ra mối quan hệ tay ba này là thế nào.
Đám người trong Cục Văn hóa & Du lịch lúc này mới ngã ngửa nhận ra một sự thật chấn động. Ngô Trình Trình và Phó cục trưởng Ngô Úy chỉ là tin đồn nhảm nhẻm, người thực sự có tình ý với cô, chính là vị lãnh đạo cao nhất của họ, Cục trưởng Quý!
Tận mắt chứng kiến Ngô Trình Trình bị Quý Bình nắm chặt cổ tay lôi tuột ra ngoài, mọi người đều trợn tròn mắt, có người còn không kìm được mà bịt miệng kinh ngạc. Chỉ có Ngô Úy là thản nhiên giục mọi người tiếp tục uống rượu. Phó cục trưởng đã ra ám thị uống nhiều nói ít, ai còn dám hó hé gì thêm?
Vì thế, về những chuyện xảy ra trong quán rượu tối nay, tuyệt nhiên không một ai dám hé răng nửa lời ra bên ngoài.
….
--------------------------------------------------










