CÔ ĐỘC Bên Anh – Chương 162: Quỳ trước mộ ba và lời giới thiệu con dâu
CÔ ĐỘC Bên Anh
Nhấp môi thì vui, quá chén thì hại thân. Dù tửu lượng có tốt đến đâu, nhiều năm qua Ngô Trình Trình cũng không còn uống rượu như uống nước giống cái hồi mới quen Quý Bình nữa.
Lúc ăn cơm cô chỉ uống vài li nhỏ, đến quán rượu cũng mới nhấp hai ba ly bia. Trong cơn ngà ngà say, đầu óc Ngô Trình Trình vẫn tỉnh táo, chỉ có phản ứng là chậm đi nửa nhịp.
“Ngồi bàn nào là sao?” Không phải Ngô Trình Trình giả vờ với Quý Bình, mà trên bàn rượu lời đùa cợt quá nhiều, cô thực sự quên mất mình đã nói những gì.
Quý Bình nhắc nhở bằng giọng bình thản: “Nếu em với Ngô Úy thành đôi thật, anh sẽ ngồi bàn nào?”
Sau một lúc mới sực nhớ ra, Ngô Trình Trình bảo anh:
“Mọi người chỉ đùa thôi mà, bình thường thấy tôi với Ngô Úy, họ cũng hay trêu thế, chúng tôi chẳng ai để bụng cả.”
“Anh để bụng.” Ánh mắt Quý Bình cực kỳ nghiêm túc, chẳng có chút gì là đang đùa giỡn với cô: “Nếu tối nay Thời Niệm ở đây, mọi người cũng đem anh và Thời Niệm ra làm trò cười như thế, trong lòng em sẽ cảm thấy thế nào?”
“Tôi thì cảm thấy thế nào được?” Ngô Trình Trình nói thật lòng: “Đương nhiên là chúc phúc cho hai người rồi, trai tài gái sắc, lại còn môn đăng hộ đối, đẹp đôi biết bao.”
“Nói lời tàn nhẫn thì đúng là không ai bằng em.”
Tựa lưng vào cánh cửa, Quý Bình không có ý định rời đi, anh lấy từ túi quần ra bao thuốc và bật lửa. Trong không gian chật hẹp của nhà vệ sinh, mùi thuốc lá quen thuộc lan tỏa, Ngô Trình Trình cũng lùi lại tựa vào tường.
Hai người họ, một kẻ nhả khói thuốc, một kẻ cúi đầu im lặng, tạo nên một kiểu ở riêng chưa từng có trước đây.
Đợi Quý Bình hút xong điếu thuốc, Ngô Trình Trình mới lên tiếng:
“Nên ra ngoài thôi, chúng ta không thể chiếm dụng nhà vệ sinh mãi được.”
“Vậy thì đổi chỗ.” Quý Bình bước tới nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đi.
Đã qua cái tuổi hay la lối om sòm, Ngô Trình Trình không ấu trĩ đòi anh buông tay, cô ngoan ngoãn đi theo anh vào căn kho cuối hành lang.
Căn kho chất đầy các loại rượu và nước giải khát. Quý Bình thuận tay khui một thùng bia, lấy ra một chai, một tay bật nắp rồi đưa cho Ngô Trình Trình đang đứng ngẩn ngơ. Thấy cô không đưa tay nhận, anh hỏi:
“Uống với họ thì vui thế, uống với anh thì không được sao?”
Ngô Trình Trình bảo: “Có uống thì ra ngoài mà uống, ai đời người tử tế lại uống rượu ở cái nơi thế này?”
“Anh có phải người tử tế đâu.” Anh mở thêm một chai bia nữa rồi nhấp một ngụm.
Anh mặc bộ đồ công chức chỉnh tề nhưng cổ áo hơi mở, không còn vẻ tỉ mỉ như lúc làm việc, toàn thân toát ra khí chất của một gã “văn minh bại hoại” đầy cấm dục.
Không còn là cái tuổi ngoài 30 nữa, như chính anh đã nói, 36 tuổi tròn, cộng thêm những trải nghiệm những năm qua xoay vần giữa giới chính trị và thương trường, khí chất quý phái bẩm sinh hòa quyện với vẻ phóng túng bất cần, lần trở lại Hà Tây này, không chỉ người trong Cục mà ngay cả Hiệu trưởng Triệu cũng nói anh đã thay đổi.
Ngô Trình Trình quan sát Quý Bình một lúc, có lẽ vì đã thấy bộ mặt thật của anh từ lâu nên cô chẳng thấy anh có gì khác biệt.
“Sao lại nhìn anh bằng ánh mắt đó?” Quý Bình bật cười đầy bất đắc dĩ: “Sợ anh uống say rồi sẽ quấy rối tình dục em ở đây à?”
Ngô Trình Trình quay mặt đi: “Anh đâu có thiếu phụ nữ, đến mức phải quấy rối tôi sao?”
“Nhịn hơn một năm rồi, sao lại không đến mức đó chứ.” Anh dốc thêm một ngụm bia vào dạ dày: “Em chưa nghe qua câu này à?”
“…” Câu gì?
“Đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới.”
“Nếu anh thực sự suy nghĩ bằng nửa thân dưới, mà lại nhịn được tận hơn một năm sao?”
Chỉ một câu nói đó thôi đã khiến mọi nỗi bất bình trong lòng Quý Bình tan biến; thế nhưng, theo sau đó… lại là một sự bất lực sâu sắc hơn.
Bởi vì bất kể hơn một năm qua anh có người phụ nữ khác hay không, vốn dĩ Ngô Trình Trình chẳng hề bận tâm, cũng chẳng hề để ý.
--------------------------------------------------










