CÔ ĐỘC Bên Anh – Chương 161: Ba cái tát trả nợ thay chồng con
CÔ ĐỘC Bên Anh
Nghiêm Tây cắt tóc ngắn ngang vai, phong cách trang điểm cũng thay đổi. Ban đầu Ngô Trình Trình không nhận ra cô ta, mãi đến khi nghe giọng nói mới bắt đầu quan sát kỹ.
“Chậc chậc, rốt cuộc là em cận bao nhiêu độ hả?” Nghiêm Tây đưa cho cô một ly nước dừa, “Tôi cứ ngỡ mình cũng chẳng chỉnh sửa gì nhiều, chỉ là dặm lại cái lớp trang điểm Lolita cho trẻ trung thôi, thế mà cũng không nhận ra tôi à?”
“Chị có hóa thành tro tôi cũng nhận ra.” Ngô Trình Trình lấy từ trên xe ba bánh ra một cái ghế đẩu đưa cho cô ta, “Gió nào thổi đại Blogger như chị đến đây thế?”
“Đừng có mà mỉa mai nhé, tôi giải nghệ ‘trà xanh’ nhiều năm rồi.”
Câu nói khiến Ngô Trình Trình bật cười. Cách biệt nhiều năm gặp lại người từng có hiềm khích với mình, không biết có phải do tuổi tác đã đến hay không, mà khi nhớ lại chuyện xưa, cô cảm thấy chẳng có gì đáng để bận tâm.
Nghiêm Tây vắt chéo chân trêu chọc cô: “Sao? Giờ có phải em đang thầm nghĩ lúc trước em không nên nói lời khó nghe với tôi, đang thấy hối lỗi lắm phải không?”
“Tôi chẳng có nói gì khó nghe cả, toàn là sự thật thôi.” Ngô Trình Trình tựa vào sạp hàng nhìn cô ta, cảm thấy gương mặt này nhìn còn trẻ hơn mấy năm trước: “Trang điểm đỉnh đấy, lần này chị định ở lại mấy ngày? Dạy tôi vài chiêu đi?”
“Mơ đẹp nhỉ! Năm đó em chém tôi ngọt thế, giờ còn định bắt tôi dạy trang điểm sao?”
“Không chém chị thì chị cũng đem tiền đi mua túi, tiền mua túi sao ý nghĩa bằng việc hỗ trợ người nghèo? Chưa kể, khoản quyên góp đó còn được khấu trừ thuế cho chị, chị lỗ chỗ nào?”
Nghiêm Tây cười khổ, chắp tay đầy vẻ cung kính: “Vẫn là cô giáo dạy Toán này, tính toán chi li, miệng lưỡi không nể nang ai.”
…
Buổi tối tại quán rượu nhỏ khu Minh Sơn Gia. Nghiêm Tây kể lại những trải nghiệm những năm qua, Ngô Trình Trình cảm thấy thời gian đúng là thứ có thể thay đổi một con người. Nghiêm Tây hiện tại đã mất sạch vẻ kiêu ngạo và coi thường người khác năm xưa, thay vào đó là sự chín chắn và vững vàng.
Nghĩ cũng đúng, trải qua cú lừa kết hôn với đại gia rởm, hôn nhân thất bại, giờ đây Nghiêm Tây một mình nuôi con gái ba tuổi, tự mình gầy dựng lại sự nghiệp từ đống đổ nát, tâm cảnh sao có thể như xưa.
“Tôi nghe lời em, từ khi không mang theo máy ghi âm bên mình nữa, tôi gặp được không ít đại gia thực thụ. Lần này tới đây cũng là đặc biệt để cảm ơn em.” Nghiêm Tây cười nói: “Vị hôn phu hiện tại của tôi bảo, cái giới của họ thực sự rất coi thường mấy trò máy ghi âm. Anh ấy nói tôi là nữ streamer duy nhất không mang máy ghi âm khi đi ăn với anh ấy.”
Hai ngày sau, thông qua Ngô Ngụy, Ngô Trình Trình mới biết hôn phu của Nghiêm Tây là người Thượng Hải, làm trong ngành tài chính, gia thế không hề nhỏ. Nghiêm Tây định thầu một ngọn núi khác để mở homestay, lấy lại những gì đã mất.
Có lần, Nghiêm Tây bí mật rỉ tai Ngô Trình Trình về thân phận thực sự của Quý Bình là người nắm quyền thực sự của nhà họ Quý. Ngô Trình Trình chỉ có thể giả vờ kinh ngạc.
Nghiêm Tây còn thú nhận: “Em không biết đâu, hồi đầu mới tới Hà Tây, tôi đã tung hết chiêu trò quyến rũ Cục trưởng Quý, còn gửi cả ảnh gợi cảm cho anh ấy nữa cơ. Thế mà anh ấy không phản ứng gì thì thôi, còn chặn luôn số tôi.”
Lúc đó Ngô Trình Trình chỉ biết Nghiêm Tây muốn cưa Quý Bình, chứ không biết còn có vụ gửi ảnh. Hành động của Quý Bình khiến cô có chút cảm động, vì lúc đó cô còn đang vướng vào đối tượng xem mắt là Đào Hạo Kiến, vậy mà trước một đại mỹ nhân như Nghiêm Tây, anh vẫn không hề lay chuyển.
Nghiêm Tây chợt vỡ lẽ, xâu chuỗi lại mọi chuyện: “Cô giáo Ngô này, em được lắm nhé! Giấu kỹ thật đấy! Hóa ra người Cục trưởng Quý thích chính là em!”
Ngô Trình Trình định cãi chày cãi cối.
“Cãi cũng vô ích! Chắc chắn là em!” Nghiêm Tây phấn khích như một fan cuồng đang đẩy thuyền: “Hèn gì lần đó đi leo núi anh ấy cứ đòi cắm trại qua đêm, hóa ra không phải muốn làm gì tôi, mà là để canh chừng em, sợ em ngủ chung lều với tên xem mắt kia!”
“Còn nữa! Hôm nướng thịt ở chỗ Chu tổng, anh ấy còn chẳng cho em động tay vào xiên thịt, chỉ bắt em ngồi đợi ăn thôi!”
Ngô Trình Trình vội bảo cô ta nhỏ tiếng: “Chia tay hơn một năm rồi, chị đừng có đẩy thuyền lung tung nữa, giờ tôi với anh ấy chẳng liên quan gì nhau.”
Nghiêm Tây không tin: “Hôm em lên Cục tìm Phó cục trưởng Ngô, hôn phu của tôi đang bàn việc với Cục trưởng Quý. Em vừa vào sân một cái là mắt anh ấy như đóng đinh lên người em luôn! Giờ nghĩ lại, chắc chắn là anh ấy đang ghen với Phó cục trưởng Ngô rồi!”
…
Tối Giáng sinh, Ngô Úy gọi điện mời Ngô Trình Trình dự tiệc của Cục tại Minh Sơn Gia, coi như tiệc đón gió muộn cho Quý Bình. Ngô Trình Trình bị xếp ngồi cùng bàn với Quý Bình.
Suốt bữa ăn, Ngô Trình Trình ngồi sát bên Ngô Úy, bị mọi người trong Cục dùng lời ẩn ý trêu chọc là một cặp, Quý Bình vẫn không có phản ứng gì. Cô tưởng anh thực sự không quan tâm, nên cũng không kiêng dè mà hùa theo đùa giỡn:
“Được rồi được rồi, hôm nào tôi với Phó cục trưởng Ngô mà thành thật, mọi người ai nấy đều phải đi tiền mừng thật to và ngồi bàn chính đấy nhé.”
Mọi người đã quen đùa như vậy nên chẳng ai để bụng. Nào ngờ khi tăng hai tại quán rượu nhỏ, Quý Bình đã chặn đứng Ngô Trình Trình ở nhà vệ sinh. Anh đóng sầm cửa lại, giam cầm cô giữa hai cánh tay mình, gằn giọng hỏi:
“Anh ngồi bàn nào?”
--------------------------------------------------










