CÔ ĐỘC Bên Anh – Chương 163: Yên ngựa trên cánh đồng cỏ dại
CÔ ĐỘC Bên Anh
Rốt cuộc Quý Bình cũng phải thừa nhận, Ngô Trình Trình thực sự không còn yêu anh nữa.
Giống như năm xưa khi đối mặt với Hoắc Kinh Huy, cô có thể thản nhiên thừa nhận trước ống kính giám sát rằng mình đã có người đàn ông khác. Tính cách của cô xưa nay vẫn vậy, khi yêu sẽ dâng hiến trọn con tim, dù biết rõ không có kết quả vẫn như con thiêu thân lao vào lửa.
Nhưng một khi ngọn lửa ấy không được đối phương dập tắt mà chỉ trực thiêu rụi cô thành tro bụi, thì dù có yêu đến mấy, cô cũng sẽ quay lưng bỏ đi, dứt khoát đến vô tình.
Với cô, yêu là một quá trình tận hưởng, chỉ cần đã dốc hết sức mình để yêu thì khi kết thúc sẽ chẳng còn gì hối tiếc. Tình yêu của cô dành cho bất kỳ ai cũng đều nồng nhiệt, nhưng với điều kiện là cô phải tự nguyện trao đi.
Thế là, Quý Bình một lần nữa ném quyền lựa chọn về phía cô:
“Nếu anh bất chấp cảm nhận của em, cứ thế cưỡng đoạt em ngay tại đây, em có thất vọng về anh không?”
“Chẳng có gì mà thất vọng hay không cả.” Ngô Trình Trình đáp lại một cách vô cùng phóng khoáng: “Chúng ta trước đây vốn dĩ là bạn giường mà, ngủ một lần hay ngủ mười lần thì cũng vậy thôi. Anh chưa vợ, tôi độc thân, bị anh ngủ thêm lần nữa cũng chẳng có gì to tát.”
Vừa nói, tay cô vừa đưa ra sau lưng kéo khóa váy, động tác dứt khoát khiến chiếc váy liền thân rơi tuột xuống chân.
“Đến đi, đánh nhanh thắng nhanh.” Thấy Quý Bình bất động, cô lại lên tiếng thúc giục: “Anh kéo tôi vào đây chẳng phải để lên giường với tôi sao? Yên tâm đi, tôi sẽ không chạy ra ngoài làm ầm lên cho thiên hạ biết đâu. Anh muốn thì làm đi.”
Dưới ánh đèn mờ ảo, thân hình cô hiện ra với những đường cong tuyệt mỹ, chỉ che đậy bằng miếng dán ngực và lớp ren đen đầy khiêu khích. Suốt hơn một năm qua, Quý Bình đã điên cuồng nhung nhớ cơ thể này, nhưng trong hoàn cảnh này, anh lại chẳng thấy chút dục vọng nào.
Thứ bùng cháy trong lòng anh lúc này là cơn giận dữ ngút trời, chai bia trong tay bị anh siết chặt đến mức tưởng chừng sắp vỡ vụn.
“Anh nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó là sao?” Ngô Trình Trình tựa lưng vào kệ hàng, ngón tay khẽ khàng kéo một bên lớp ren: “Hay là… anh nhất định phải đợi tôi tự cởi sạch mới vừa lòng?”
Cô không chỉ nói suông. Dưới cái nhìn giận dữ của Quý Bình, cô không chút do dự tháo bỏ miếng dán ngực, rồi cởi nốt cả chiếc quần lót ren… Chính lúc cô để mình trần trụi hoàn toàn trước mặt anh, Quý Bình đã đóng sầm cửa bỏ đi trong cơn thịnh nộ.
…
Mặc lại quần áo chỉnh tề và dặm lại lớp trang điểm, Ngô Trình Trình mới quay trở lại sảnh. Cô cứ ngỡ Quý Bình đã rời đi, không ngờ anh vẫn còn ở quán rượu.
Trên sân khấu, anh thợ chụp ảnh của Cục đang hát bài “Thích em” bản tiếng Quảng Đông. Dù phát âm không chuẩn nhưng không khí lại rất sôi nổi, mọi người đều đồng thanh hát theo, khách khứa trong quán cũng nhiệt tình vỗ tay cổ vũ.
Giọng hát tiếng Quảng của Ngô Trình Trình nổi tiếng là hay, người trong Cục ai cũng biết rõ. Khi người thợ chụp ảnh vừa xuống sân khấu, mọi người liền hùa vào đòi cô và Phó cục trưởng Ngô Úy lên làm một bài.
Nếu là trước đây, Ngô Trình Trình sẽ từ chối để tránh hiềm nghi vì có mặt Quý Bình. Nhưng nhớ lại ánh mắt “hận sắt không thành thép” của anh trong lúc nãy, cô nghĩ mình nên cho anh một tín hiệu cuối cùng.
Một tín hiệu để anh đừng lãng phí thời gian tìm cách níu kéo thêm nữa.
Vì thế, Ngô Trình Trình lên sân khấu thì thầm với người đánh đàn một lát, rồi gọi Ngô Úy lên cùng. Ngô Úy cũng biết tiếng Quảng Đông, dù phát âm có hơi ngọng nghịu.
Giai điệu vang lên, mọi người đều thấy quen tai nhưng nhất thời chưa nhớ ra là bài gì. Cho đến khi Ngô Trình Trình cất lên những câu đầu tiên:
“Không cần phải níu kéo
Thế giới này rực rỡ sắc màu
Phải học cách quay lưng, không hỏi han thêm…
Đừng vì em mà ngây thơ
Có lẽ cả đời này
Chẳng nguyện hỏi han thêm…”
Tên bài hát là “Không cần níu kéo”. Lại còn là bản song ca nam nữ. Ca từ của bài hát liên tục nhấn mạnh việc dứt khoát chia tay, hướng về tương lai rực rỡ phía trước mà không cần ngoảnh đầu.
Chỉ cần nghe lời bài hát, lại nhìn sự tương xứng về ngoại hình của Ngô Trình Trình và Ngô Úy trên sân khấu, Quý Bình đã liên tục nốc cạn mấy ly rượu vào bụng.
Nghiêm Tây vừa cùng vị hôn phu Lâu Dương bước vào quán rượu, thấy đa số là người của Cục Văn hóa & Du lịch, lại thấy Ngô Trình Trình đang song ca cùng Phó cục trưởng Ngô Úy bài “Không cần níu kéo”, cô ta liền đưa mắt tìm kiếm trong đám đông. Cuối cùng, cô ta cũng thấy Quý Bình đang ngồi một góc nốc rượu điên cuồng.
Nghiêm Tây đắc ý ghé tai vị hôn phu nói nhỏ:
“Lát nữa chắc chắn sẽ có kịch hay để xem rồi.”
--------------------------------------------------










