Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chuyện Thầm Kín Của Em – Chương 8: Kích cỡ bao nhiêu?

Chuyện Thầm Kín Của Em

Tác giả: Cải Bắp
Lượt đọc: 887
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bên ngoài vang lên một tràng tiếng cầu xin tha thiết. Lâm Trĩ trốn dưới gầm bàn, dùng khăn lông che kín mặt mình.

Cô không nghe rõ cụ thể Lục Chấp đã nói những gì, nhưng chắc chắn không phải lời hay ý đẹp, giống như cái cách anh dùng tay bịt chặt tai cô khi đám người ngoài cửa dội vào những lời chửi thề thô tục lúc đập cửa vậy.

Bên tai cứ ù ù, Lâm Trĩ chẳng thể nghe rõ anh đang nói gì.

Tiếng kêu thảm thiết của nam sinh vang lên, có vật nặng đổ rầm xuống đất, một lúc sau cánh cửa lại nhẹ nhàng khép lại, bàn học được dời đi, đỉnh đầu Lâm Trĩ bỗng chốc được ánh sáng rọi tới.

Lục Chấp đã hạ tấm chắn cửa sổ xuống, ánh nắng chói chang khiến cô không mở nổi mắt.

Người đang ngồi xổm bị anh dùng hai tay bế bổng lên đặt ngồi trên bàn, anh xem cô như một đứa trẻ vừa bị hoảng sợ, lấy khăn lau đi bụi bẩn vương trên tóc cô.

Anh chăm chú cúi đầu, hàng mi rũ xuống thật dài. Lâm Trĩ dùng tay che lấy lồng ngực vẫn còn đang đập liên hồi vì kinh hãi, Lục Chấp vuốt ve gò má cô: "Vẫn thấy không khỏe sao?"

Cô gật đầu, thuận thế tựa vào vai anh.

Ánh nắng rọi lên người cô gái nhỏ, gương mặt tinh xảo toát lên vẻ rạng rỡ xinh đẹp.

Chàng trai đưa tay che đi đôi mắt hơi khó chịu vì nắng của cô, anh nghiêng đầu, hơi thở thật nhẹ nhàng: "Nghỉ ngơi đi, tiết sau tôi sẽ gọi em."

Trái tim dường như đã biết nghe lời hơn, nhịp điệu hỗn loạn dần dần bình ổn lại, Lâm Trĩ ôm lấy cổ anh, cọ cọ vào bờ vai cứng cáp, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Anh phải nhớ gọi em đấy."

Anh đáp: "Được."

Đôi mắt cô đảo qua đảo lại, cảm thấy mình nên quan tâm anh một chút: "Anh đứng thế này có mệt không?"

Anh dửng dưng: "Không."

Cô mím môi, định tiếp tục: "Lúc nãy anh đ//â//m em..."

"Lâm Trĩ."

Một câu nói đầy vẻ không hài lòng, cô hậm hực ngậm miệng lại, nhân lúc anh không thấy liền làm một cái mặt xấu xí để phản đối, nhưng câu trả lời lại rất ngoan ngoãn: "Dạ vâng."

Cuối cùng cô cũng chịu yên tĩnh, Lục Chấp nhắm mắt lại.

Trong căn phòng học tĩnh lặng với những hạt bụi li t//i bay lơ lửng, đôi nam nữ thiếu niên tựa sát vào nhau, trán chạm trán đầy thân mật.

Lúc sắp ra khỏi cửa, Lâm Trĩ nhìn thấy đầu mẩu thuốc lá trên đất, muộn màng nhớ lại tiếng kêu thảm thiết lúc nãy, cô nghiêng đầu tò mò hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Vốn dĩ cô đã đi chậm, giờ dừng lại thế này lại càng tụt lại phía sau, bàn tay đang dắt cô của Lục Chấp bị khựng lại theo đà nên cũng dừng bước, cánh tay lơ lửng giữa không trung.

"Không có chuyện gì cả."

Có là kẻ ngốc cũng biết anh đang nói dối.

Lúc Lục Chấp bước ra ngoài sắc mặt khó coi đến nhường nào cô thấy rất rõ, chưa kể một lát sau còn nghe thấy tiếng kêu la thấu trời của gã nam sinh kia.

Cô chưa từng thấy Lục Chấp đánh nhau bao giờ, nhưng cứ nghĩ là biết chắc chắn anh chẳng phải dạng vừa, nếu không thì đã chẳng có nhiều người cứ bám theo gọi anh là "anh Lục", lại còn cả cái vóc dáng đó nữa, nhìn là biết thường xuyên tập luyện rồi.

Lâm Trĩ không tin, cô chớp mắt nhìn anh đăm đăm, gương mặt chàng trai đến giờ vẫn còn vẻ khó chịu, anh nhếch môi: "Muốn biết à?"

Tay vẫn đang được anh dắt, Lâm Trĩ to gan lớn mật gật đầu. Bàn tay đang nắm lấy bỗng buông lỏng ra, Lục Chấp bóp lấy đầu ngón tay cô, ngón cái ấn mạnh vào phần hổ khẩu.

Anh mới hơi dùng lực một chút cô đã bắt đầu hít hà, đối với anh đó chỉ là lực nén một tờ giấy, nhưng đặt lên người cô thì lại thành một hành vi bạo lực khiến cô kêu đau.

Đôi mắt cô phủ một lớp sương mờ, hai hàng lông mày nhíu lại với nhau. Lục Chấp thu lực lại, chuyển thành những cái xoa nắn nhẹ không thể nhẹ hơn, Lâm Trĩ bĩu môi, lủi thủi chui tọt vào lòng anh.

Giờ thì cô không hỏi nữa, cũng chẳng thấy tò mò gì thêm, một chút lực đó thôi đã khiến cô đau đến mức rơi vài giọt nước mắt, tiếng kêu thảm của gã kia chắc chắn là bi thảm hơn cô gấp vạn lần.

Ánh nắng đều bị chắn lại sau lưng, Lục Chấp giúp cô chỉnh lại tóc, những sợi tóc rũ xuống được cố định tỉ mỉ bằng kẹp tăm, anh vuốt ve má cô, thầm kín liếc nhìn bộ ngực đầy đặn của cô gái nhỏ.

Lúc nãy vừa mới b//ú xong, vậy mà giờ trông vẫn rất lớn. Lục Chấp nhớ lại chiếc áo lót màu xanh nhạt cô để trên đồng phục, nhìn qua cúp ngực thì có vẻ nó còn nhỏ hơn cả kích cỡ mà tay anh đo được.

Một bàn tay anh không ôm xuể, nhưng cái áo lót đó lại trông chẳng to bằng tay anh.

Nghĩ vậy, anh lại đưa tay bóp nhẹ ngực Lâm Trĩ một cái để cảm nhận lại xem có phải do căng sữa mới như vậy không.

Giữa thanh thiên bạch nhật mà anh lại đột ngột động tay động chân như thế. Lâm Trĩ kinh hãi lùi bước không ngừng, Lục Chấp bám sát theo cho đến khi ép cô vào gốc cây.

Anh nắm lấy xoa nắn, vẻ mặt nghiêm nghị hiếm thấy, tim Lâm Trĩ vọt lên tận cổ họng vì sợ có người đi ngang qua nhìn thấy.

Anh còn lấn tới, định luồn tay xuống dưới lớp áo.

Cái này thì không được sờ đâu, cô gái nhỏ phản kháng dữ dội. Lục Chấp một tay ôm lấy eo cô giữ chặt lại, Lâm Trĩ đứng thẳng tắp như đang đứng nghiêm, vẻ mặt hoảng hốt.

Bụi cây rậm rạp che khuất tầm nhìn, người ngoài không thể thấy được tình hình bên trong. Lâm Trĩ cắn môi dáo dác nhìn quanh, lòng lo nơm nớp, trong khi bàn tay chàng trai vẫn đang "tuần tra" trên ngực mình.

Anh vuốt ve phần ngực trên, ấn xuống bầu ngực tròn trịa, dễ dàng vượt qua phòng tuyến lọt vào trong áo lót, ngón tay khẽ gảy nhẹ làm đầu v//ú ngứa ngáy.

Tê quá…

Cô dùng ánh mắt để cầu xin anh tha cho.

Nhưng sự chú ý của chàng trai chẳng hề dành cho cô chút nào, anh rút tay ra, cứ thế bao trọn chiếc áo lót mà xoa nắn.

Lâm Trĩ bắt đầu run rẩy, cô dán chặt người vào anh, ngay lúc cô sắp không nhịn được nữa thì Lục Chấp móc lấy dây áo kéo nhẹ một cái — "tách", một tiếng động nhỏ vang lên, chiếc áo lót bật ngược lại vào ngực.

"Ưm..." Cô đau đến mức suýt hét lên.

Trong lúc lý trí còn sót lại, cô cắn vào ngực chàng trai. Lục Chấp gồng cứng cơ bắp, ghé sát tai cô hỏi: "Ngực, to cỡ nào?"

Chẳng biết là C hay D, nghe nói D là lớn lắm rồi.

Nhưng cô gái trong lòng nước mắt lưng tròng, khẽ cắn môi, thế mà lại thốt ra một chữ cái khiến anh phải kinh ngạc: "F."

Lớn hơn hai cỡ so với anh nghĩ, hơi thở Lục Chấp trở nên nặng nề.

Ngón tay anh lách vào từ viền dưới để trêu đùa bầu ngực, Lâm Trĩ run rẩy kẹp chặt lấy người anh: "Lúc căng sữa là hơn F một chút... bình thường là E lớn..."

Chàng trai chẳng có chút khái niệm gì nên không hiểu E lớn hay E nhỏ là thế nào, anh lại bóp ngực cô hỏi tiếp: "Vòng chân ngực là bao nhiêu?"

Câu hỏi này làm khó Lâm Trĩ rồi, cô đã lâu không đo, hằng ngày toàn đến thẳng cửa hàng đồ lót thử, vừa vặn thì mua chứ chẳng tự mình đo bao giờ.

Việc tiết sữa đã đủ khiến cô phiền lòng rồi, cô chỉ hận không thể làm cho hai khối thịt này nhỏ lại một chút.

Những lúc chạm vào nó hầu như là khi đang tắm, lúc đó sữa và nước nóng chảy cùng nhau, hơi sức đâu mà quan tâm vòng trên vòng dưới, chỉ riêng việc nặn sữa đã đủ làm cô kiệt sức rồi.

Bị chàng trai xoa ngực giữa ban ngày ban mặt, lòng Lâm Trĩ tràn đầy thẹn thùng, cô lí nhí nói câu "không biết" rồi đẩy vai Lục Chấp, còn giẫm vào chân anh, một mặt thì trốn tránh, một mặt lại đẩy anh ra phía ánh nắng.

"Anh đừng nghịch nữa... giờ em không thấy căng..."

Gần đó, tòa nhà dạy học vang lên tiếng ồn ào sau giờ tan lớp, cô sốt ruột như lửa đốt: "Anh muốn b//ú... muốn b//ú..."

Cô nhắm nghiền mắt, chụp lấy bàn tay đang xoa ngực mình của Lục Chấp: "Muốn b//ú... thì tối nay em sang tìm anh được không..."

Cô cắn môi, chớp chớp mắt, gương mặt còn vương chút ửng hồng sau giấc ngủ trưa, ánh mắt long lanh nhìn anh nói: "Lúc đi ngủ... em sang tìm anh nhé..."

Lục Chấp quay mặt đi chỗ khác.

Cô gái nhỏ lo lắng lại tưởng đó là lời từ chối, đánh không lại mà mắng cũng không xong, cô chỉ biết ôm lấy anh, hai tay dán chặt vào lưng anh: "Lúc đó, anh muốn xoa bao lâu cũng được..."

Lục Chấp lạnh mặt, anh kéo cô ra.

Lâm Trĩ vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, áo lót đã được anh chỉnh lại ngay ngắn, chàng thiếu niên dắt cô ra khỏi rừng cây.

Anh nắm tay cô rất chặt, bước đi cũng không chờ cô. Lâm Trĩ lảo đảo chạy nhỏ từng bước theo anh đến gốc cây bên đường, Lục Chấp đứng lại, quay người nhìn cô.

Cô gái nhỏ vẫn còn đang thở dốc, thể lực kém đến mức tệ hại, vậy mà còn dám mạnh miệng bảo muốn tham gia marathon.

Lục Chấp nhẹ nhàng ôm lấy cô, giúp cơ thể cô thăng bằng trở lại.

Tay chân thì nhỏ nhắn, thế mà ngực lại tận size F...

Nghĩ đến chữ cái đó, anh lại không kiềm chế được mà nhíu mày.

Lâm Trĩ nhìn anh bằng đôi mắt ngấn lệ, anh lại phải ép đôi mày mình giãn ra.

"Vào lớp học cho tử tế đi." Anh xoa đầu Lâm Trĩ, chất tóc mượt mà khiến anh hơi nghiện, thế là lại xoa thêm cái nữa: "Đừng có mà nghĩ..."

Suy nghĩ một lát anh vẫn không nói ra, Lâm Trĩ buồn bã hỏi lại, anh lại ấn gáy cô gái ôm vào lòng, như không có chuyện gì xảy ra: "Không có gì đâu."

Dỗ dành một hồi lâu Lâm Trĩ mới lấy lại tâm trạng để quay về lớp. Lục Chấp vuốt lại phần tóc mái hơi dài, gương mặt không chút cảm xúc, một tay đút túi quần thong thả đi lối khác.

Khi đi qua một góc ngoặt, anh đột nhiên quay đầu liếc nhìn phía đối diện một cái.

Sau bức tường đã hơi phai màu không có một bóng người, trên mặt đất phủ đầy lá khô, có một cành cây gãy làm đôi.

Anh nhìn định thần một lát, bất chợt nhướng mày cười, ánh mắt hướng về phía Lâm Trĩ đã đi xa. Cô gái nhỏ đang ưỡn lưng đi kiêu sa như một con công xinh đẹp.

Anh đá một viên đá trúng vào bức tường phía sau, Lục Chấp thản nhiên đi tiếp.

Một chú chim nhảy nhót trên cành cây làm rơi xuống một chiếc lá, Trương Tiếu vội bịt chặt miệng, nhịp tim tăng tốc dữ dội.

Trời đất ơi... cô vừa nhìn thấy cái gì thế này…

Ánh nắng chói chang đến lóa mắt.

Nhìn viên đá mang đầy tính cảnh cáo dưới đất, cô buộc phải thừa nhận tất cả chuyện này không phải là ảo giác.

Cô, Trương Tiếu, vừa rồi chỉ là ôm đống bài tập định mang qua đây nộp, thế mà lại phát hiện ra người bạn thân thiết Lâm Trĩ của mình đang được "Người đứng đầu bảng" ôm gọn trong lòng – cô ấy thì không vui vẻ gì mà cúi đầu, còn anh ấy thì xoa đầu người ta, cứ thế dỗ dành mãi không thôi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Căng Sữa (H)
Chương 2: Giúp Đỡ (H)
Chương 3: Phun sữa (H)
Chương 4: Đứng đầu bảng
Chương 5: Anh lấy cái gì đ//â//m em thế?
Chương 6: Anh trai (H)
Chương 7: Va chạm (H)
Chương 8: Kích cỡ bao nhiêu?
Chương 9: Khóa cửa
Chương 10: Ảo tưởng (H)
Chương 11: Bị ép vào tường cọ xát (H)
Chương 12: Đe dọa (H)
Chương 13: Tình cờ gặp gỡ
Chương 14: Đến tìm anh nhưng bị từ chối rồi
Chương 15: B//ú sữa trong ký túc xá (H)
Chương 16: Có Muốn Hôn Không (h)
Chương 17: Giữ quy tắc
Chương 18: Miếng gạc
Chương 19: Đẩy cửa
Chương 20: Rửa mặt (H)
Chương 21: Xin lỗi
Chương 22: Bịt mắt (H)
Chương 23: Cọ hỏng l//ồ//n nhỏ (H)
Chương 24: Nhìn trộm
Chương 25: Chặn đường
Chương 26: Chuyện Thầm Kín (hơi H)
Chương 27: Chia sẻ cảm nhận (H)
Chương 28: Anh không còn thích em nữa sao
Chương 29: Rừng cây
Chương 30: Bị b//ú dưới bụi cây (H)
Chương 31: S//ụ//c c//ặ//c (H)
Chương 32: Tỏ tình
Chương 33: Chất vấn
Chương 34: Không nguyện ý
Chương 35: Để em làm bạn gái của anh
Chương 36: Trong chăn (H)
Chương 37: Trong chăn 2 (H)
Chương 38: L//i//ế//m, giẫm, hôn (H)
Chương 39: Câu cá
Chương 40: Điện thoại
Chương 41: Cọ, l//i//ế//m, ăn (H)
Chương 42: Bắn vào miệng (H)
Chương 43: Đuôi nhỏ bám đuôi
Chương 44: Đi chơi thôi
Chương 45: Dẫn theo một cô bạn gái
Chương 46: Đi hát
Chương 47: Bắt nạt (H nhẹ)
Chương 48: Cô nàng ngọt ngào
Chương 49: Say rượu
Chương 50: L//i//ế//m tiểu huyệt (H)
Chương 51: Đ//â//m vào (H)
Chương 52: Lục Chấp thích em (H)
Chương 53: Nhưng Lâm Trĩ ghét Lục Chấp (H)
Chương 54: Ngoại truyện nhỏ Tết Dương lịch · Điều ước năm mới
Chương 55: Đừng trốn (H)
Chương 56: Chào buổi sáng
Chương 57: Dễ dàng bị thuần hóa đến thế
Chương 58: Linh Chi
Chương 59: Từ chối nhận
Chương 60: Phòng thay đồ
Chương 61: Thế này đã đủ thân chưa? (H)
Chương 62: Làm tình trong phòng thay đồ đến mức căng sữa (H)
Chương 63: Ép vào cửa sổ mà c//h//ị//c//h (H)
Chương 64: Chi Chi có ngôi sao trên người (H)
Chương 65: Kẹp chặt chân vào (H)
Chương 66: Em muốn chia tay với anh
Chương 67: Cãi nhau
Chương 68: Kẻ nhát gan và tên tồi
Chương 69: Tháo bịt mắt (H nhẹ)
Chương 70: Cãi bướng
Chương 71: C//h//ị//c//h đến mức thè lưỡi (H)
Chương 72: Ngủ ngon
Chương 73: Bạn cùng bàn mới
Chương 74: Đừng nói xấu sau lưng người khác
Chương 75: Xin đừng đến đón em (Vi h)
Chương 76: Làm nũng (H)
Chương 77: Rung động
Chương 78: Hôn nhau dưới ánh đèn đường
Chương 79: Xác định
Chương 80: C//h//ị//c//h khi đang ngậm miếng ngọc bội trao đổi (h)
Chương 81: Muốn (h)
Chương 82: C//h//ị//c//h khi đang làm bài tập (h)
Chương 83: Để anh ta nhìn thấy
Chương 84: Video
Chương 85: Bàn tán
Chương 86: Thăm bệnh
Chương 87: Chuyện yêu đương (Hoàn toàn văn)
Chương 88: Ngoại truyện · Cơn ghen bùng nổ (H)
Chương 89: Ngoại truyện · Cơn ghen bùng nổ (H)
Chương 90: Ngoại truyện · Video Call (H)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chuyện Thầm Kín Của Em
Chương 8: Kích cỡ bao nhiêu?

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 8: Kích cỡ bao nhiêu?
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...