Chuyện Thầm Kín Của Em – Chương 7: Va chạm (H)
Chuyện Thầm Kín Của Em
Một lời cáo buộc chẳng hề có căn cứ.
Lâm Trĩ hét lên: "Em không có!"
Vật cứng nơi tư mật càng lúc càng áp chặt, Lục Chấp mở mắt: "Còn nói dối?"
Anh đột ngột mở mắt làm Lâm Trĩ bị ánh nhìn hung hãn kia dọa cho giật mình.
Trước giờ Lục Chấp chưa bao giờ nhìn cô bằng vẻ đe dọa và cảnh cáo đến thế, bờ môi đang mím chặt của cô gái nhỏ bỗng mềm xuống, đuôi mắt cụp vẻ tội nghiệp: "Em không có mà..."
Lại khóc rồi.
Lục Chấp cảm thấy đầu mình muốn nổ tung.
Một ngày khóc tám trăm lần mà lần nào nguyên nhân cũng không trùng lặp, anh đã quá "trải đời" nên biết thừa chẳng thể nào tính sổ được với cô.
Anh lại vùi đầu vào b//ú sữa, cảm giác chạm vào bộ ngực rất tuyệt, anh nhắm nghiền mắt để hàng mi đ//â//m sâu vào bầu ngực mềm mại.
Lâm Trĩ khẽ hừ hừ, ngón chân móc trên eo anh đung đưa.
"Lúc nãy anh nhìn em rồi..."
Lục Chấp không đáp.
Cái thứ đang đ//â//m cô vẫn cứng ngắc chọc vào đùi, Lâm Trĩ vặn vẹo eo.
"Chi Chi." Lục Chấp giữ chặt cô, bàn tay siết trên eo cũng dùng lực rất mạnh: "Tôi không muốn mắng em."
Lục Chấp đã lên tiếng cảnh báo, Lâm Trĩ dù không tình nguyện cũng phải im lặng.
Dù bình thường anh luôn chiều chuộng cô nhưng đôi khi cũng có tính nóng nảy, mỗi khi anh gọi tên cúng cơm rồi hạ thấp giọng thì phần lớn là anh đang không vui.
Tuy chẳng biết mình đã chọc giận anh chỗ nào, nhưng tóm lại là Lục Chấp đang bực bội, cô vẫn còn để tâm chuyện lúc nãy anh tự ý mở mắt khi b//ú sữa, vi phạm giao kèo của hai người là đã nhìn lén ngực cô.
Lâm Trĩ tựa vào tường, bị Lục Chấp b//ú đến mức chân tay bủn rủn. Vì vừa mới học xong tiết thể dục nên sữa gần như tuôn ra không dứt, nửa tiếng trôi qua mà Lục Chấp vẫn còn đang m//ú//t.
Từng dòng sữa trào ra, chỉ cần xoa nắn vài cái là lại đầy tràn, có lẽ đứng lâu cũng mỏi nên anh lại bế Lâm Trĩ ngồi lại về phía ghế, lần này không cần cô chỉ dẫn anh đã ngồi xuống rất vững chãi.
Lâm Trĩ mân mê tai anh: "Anh lại mở mắt nữa rồi..."
Chàng trai quay đầu áp mặt vào bầu ngực, nhìn vào khoảng không: "Tôi không nhìn em."
Anh không thừa nhận mình đã nhìn ngực cô, khuôn mặt lạnh lùng cũng chẳng buồn nói chuyện.
Im lặng một hồi, Lâm Trĩ lại gãi gãi sau gáy anh rồi ưỡn ngực lên, Lục Chấp hiểu ý, nhắm mắt chờ đợi.
Anh quay đầu lại, há miệng ngậm lấy núm v//ú. Lâm Trĩ nhẹ nhàng lấy tay che mắt anh đang nhắm nghiền: "Được rồi, anh mở mắt ra đi, em che cho anh rồi."
Cô thế mà lại biết thấu hiểu cho sự mỏi mệt khi phải nhắm mắt quá lâu của anh, còn tâm lý dùng hai tay che chắn.
Trong lòng Lục Chấp bỗng dấy lên một nỗi bồn chồn khó tả, rồi lại nghe Lâm Trĩ nũng nịu ám chỉ: "Em rất hiểu chuyện mà... vậy mà lúc nãy anh lại đ//â//m em."
Chút cảm động vừa nhen nhóm đã biến mất sạch sành sanh, Lục Chấp mở mắt b//ú sữa, hàng mi cọ vào lòng bàn tay cô gái.
Lâm Trĩ ngượng nghịu, muốn bắt Lục Chấp tiếp tục xin lỗi nhưng lại không dám, đôi chân trần thỉnh thoảng lại cọ nhẹ trên eo anh, đầu óc cô vẩn vơ suy nghĩ xem hành động lúc nãy của anh rốt cuộc là có mục đích gì.
Ép cô vào tường rồi đột nhiên dùng chỗ đó thúc vào người cô, dù kiến thức sinh lý nghèo nàn nhưng Lâm Trĩ cũng biết đó là nơi không mấy hay ho của con trai, rất riêng tư và không được tùy tiện tiếp xúc với con gái.
Khoảnh khắc bị thúc trúng, cả người cô tê dại đi, chẳng kịp suy nghĩ gì đã phát ra âm thanh nồng nàn kia.
Cô chưa từng trải qua chuyện này nên thấy giọng nói đó thật lạ lẫm, lúc đó não bộ hỗn loạn không nằm trong tầm kiểm soát, linh hồn như thể thoát ra khỏi thể xác, tiếng thở dốc r//ê//n rỉ ấy cứ như phát ra từ một cơ thể khác.
Nhưng đó chính là cô, chính là Lâm Trĩ đang kêu r//ê//n. Lục Chấp sau khi nghe thấy giọng nói của cô dường như cũng trở nên bực bội hơn, không chỉ hung dữ mà còn thúc cô mạnh hơn nữa.
Lâm Trĩ vốn gan dạ, nếu không cô đã chẳng dám cởi sạch đồ cho con trai b//ú sữa, nhưng cô cũng nhát như cáy, chàng trai chỉ cần lạnh lùng một câu là cô đã tịt ngòi, chỉ dám thút thít nhỏ nhẹ với anh.
Cô có phần sợ Lục Chấp, giống như cậu bạn trên sân bóng lúc nãy vậy, nhưng khác biệt ở chỗ cô biết rõ Lục Chấp sẽ không đánh mình, thế nên cô cứ thích trêu chọc anh bằng đủ thứ tâm tư nhỏ nhặt.
Chàng trai bế cô gái b//ú sữa, khóe môi đã dính đầy sữa trắng.
Sau khi sữa bị hút cạn, bầu ngực Lâm Trĩ nhỏ lại một vòng, không còn giống như những bà mẹ đang nuôi con nhỏ cứ đi một bước là ngực lại rung rinh thấy rõ.
Cô ôm lấy cổ Lục Chấp, để anh tiếp tục vùi đầu vào ngực mình, mùi sữa thiếu nữ xoa dịu thần kinh đang rạo rực sau khi vận động của anh, khiến anh ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ, ngậm lấy núm v//ú chậm rãi âu yếm.
Anh mím nhẹ phần thịt ngực non mềm, rồi lại m//ú//t nhẹ từng ngụm nhỏ, thỉnh thoảng khẽ mở môi hôn lên bầu ngực.
Lâm Trĩ ôm lấy đầu anh, khẽ khàng thở dốc.
Lục Chấp vẫn để mặc cô che mắt mình, yên lặng vùi đầu trong bộ ngực đầy đặn.
Lâm Trĩ cảm thấy lúc này anh dễ nói chuyện rồi nên chủ động dùng ngực cọ cọ: "Lúc nãy anh đ//â//m trúng em rồi đấy..."
Sống lưng Lục Chấp khẽ gồng lên, cô nhạy cảm nhận ra sự thay đổi nên vội vàng vuốt ve dỗ dành trước khi anh nổi giận: "Thật sự là rất đau mà... đùi em đỏ hết lên rồi này..."
Lúc này cô vẫn đang ngồi trên đùi anh, cảm nhận được hơi ấm hừng hực bên dưới m//ô//n//g, Lâm Trĩ nhất quyết muốn anh phải nhận lỗi, cô mân mê thùy tai Lục Chấp: "Xin lỗi em đi... nếu không hôm nay em không tâm trạng nào mà học tiếp được đâu."
Miệng của chàng trai này còn khó cạy hơn cả khóa sắt, cô uất ức gọi: "Lục Chấp ơi..."
Lục Chấp đang bứt rứt muốn mang cô về căn phòng dơ bẩn tối qua, Lâm Trĩ ôm lấy anh: "Trước đây anh đâu có như thế..."
Cô cúi người xuống, đặt đầu lên vai anh, bĩu môi nhỏ nhắn ôm lấy anh làm nũng, lắc qua lắc lại: "Anh xin lỗi em đi mà... dù sao anh cũng đã mắng em rồi..."
Cơ bắp căng cứng, mắt nhắm nghiền, cái nóng trong người Lục Chấp từ khi bước vào phòng này vẫn chưa hề hạ nhiệt, anh khô khốc thốt lên: "Xin lỗi."
"Không sao ạ." Lâm Trĩ vui vẻ trở lại.
Cô vẫn nằm trên vai Lục Chấp nghỉ ngơi, dáng vẻ nũng nịu: "Nhắm mắt vào nhé, đừng có mà nhìn lén em đấy."
Lục Chấp thật sự rất muốn bóp chết cô cho rồi.
Nhưng cánh tay vẫn siết chặt nơi eo cô, anh vẫn tránh để lòng bàn tay chạm trực tiếp vào eo thiếu nữ: "Ừ."
Nghỉ ngơi một lát, ngực Lâm Trĩ không còn căng nữa, cô vừa định mở miệng bảo Lục Chấp bế mình đi lấy quần áo thì bên ngoài phòng nhạc vang lên tiếng ồn ào, có tiếng người chạy trên lá khô.
"Nhanh lên nhanh lên! Lão 'đầu hói' lúc nãy vừa ở đằng kia đấy!"
Tiếng đàn ông lạ lẫm lẫn lộn với tiếng lá khô bị dẫm nát kêu răng rắc, Lâm Trĩ rùng mình, theo bản năng ôm chặt lấy eo Lục Chấp.
"Đứa nào gọi lão tới thế? Chẳng phải bảo lão không bao giờ bén mảng tới đây sao?"
"Ai mà biết được cái quái gì chứ? Đừng hút nữa, dập thuốc mau!"
Vài câu bàn tán hạ thấp giọng, mấy gã đó ngồi xổm dưới cửa sổ kính, một tên còn nhảy lên định nhòm vào bên trong phòng nhạc, bất ngờ thấy bên trong tối om.
"Mẹ kiếp! Đứa nào đóng kín cửa sổ thế này?"
Chẳng có ai trả lời, bọn chúng bắt đầu đẩy cửa.
Dù là trường điểm nhưng học sinh trốn đi hút thuốc cũng chẳng thiếu, nhất là mấy đứa con nhà có gốc gác, ngày ngày sống vật vờ.
Gần đây thầy giám thị bắt gắt gao, thỉnh thoảng lại phục kích ở những góc khuất trong trường, hôm nay mấy tên này xui xẻo bị tóm sống nên mới cuống cuồng chạy trốn đến nơi vắng vẻ bỏ hoang này.
Bên trong phòng, Lâm Trĩ sợ mất mật, cô ôm chặt lấy Lục Chấp như muốn trốn vào lòng anh, dù chỗ đó vẫn đang đ//â//m vào người mình cô cũng chẳng buồn để ý nữa, nhìn cánh cửa bị đập ngày một mạnh, cô cúi gầm đầu, rúc sâu vào lòng chàng trai.
Lục Chấp nâng tay vỗ nhẹ lưng cô để trấn an.
Thấy cửa bị khóa bên trong, mấy gã bên ngoài bắt đầu mất kiên nhẫn, chúng buông lời chửi thề, dùng chân đá, dùng đá ném.
Cánh cửa bị đá "rầm rầm", tiếng động lớn chẳng kém gì quả bóng rổ chiều nay.
"Đứa nào ở bên trong đấy? Khóa cửa lại để tự sướng à? Khôn hồn thì mở cửa ra cho ông, cả buổi chiều rồi, còn chưa sướng xong sao?"
"Không mở cửa là tao gọi lão 'đầu hói' tới đây đấy, lúc đó thì đừng trách sao nước biển lại mặn, cái phòng to thế này mắc mớ gì mày chiếm một mình, tao đếm đến ba, mở cửa ra nghe rõ chưa?"
Tên cầm đầu gào thét, ngón tay kẹp điếu thuốc đang cháy, đồng bọn khuyên can hành động đầy rủi ro này nhưng gã gạt đi, tiếp tục quát tháo.
"Nghe rõ chưa? Ba, hai..."
Chữ "hai" còn chưa kịp dứt thì cánh cửa trước mặt "rầm" một cái mở tung ra, cánh cửa gỗ nặng nề vì bỏ hoang quá lâu đập mạnh vào bức tường bên cạnh, nếu gã không rụt chân lại kịp thì suýt chút nữa đã bị đè nát chân rồi.
Cao Kính lập tức nổi khùng, cậy có ông bố làm quan to nên ngang ngược trong trường, vừa rồi người bên trong mở cửa rõ ràng là đã tính toán để đập gãy chân gã, gã cầm điếu thuốc, không nói hai lời định vung nắm đấm.
Nhưng vừa ngẩng đầu lên gã đã sững sờ, nắm đấm khựng lại giữa không trung: "Anh Lục..."
Tàn thuốc rơi xuống đất, Lục Chấp đón lấy điếu thuốc kẹp vào ngón tay, một tay nhanh như cắt chộp lấy tay Cao Kính bẻ ngược ra sau thật mạnh, ánh mắt tàn nhẫn, gí đầu thuốc lá đang cháy vào cổ tay gã: "Tao mở rồi đấy, mày định làm gì?”













