Chuyện Thầm Kín Của Em – Chương 9: Khóa cửa
Chuyện Thầm Kín Của Em
Trương Tiếu giữ kín bí mật đó cho đến tận lúc tan học, cho tới khi không thể kìm nén được sự tò mò thêm nữa.
Lâm Trĩ từ lúc quay lại cứ buồn bã nằm bò ra bàn, cô nàng tiến lại gần, dè dặt hỏi: "Cậu và Lục Chấp... hai người cãi nhau à?"
"Hả?" Một sự ngạc nhiên nằm ngoài dự tính, Lâm Trĩ mở to mắt nhìn bạn mình như thể cô chẳng hề quen biết Lục Chấp là ai.
Trương Tiếu suy nghĩ một lát rồi quyết định dấn tới, cô nàng nhướng mày đầy ẩn ý, lộ ra vẻ mặt "tớ hiểu mà": "Hai người cái đó đó... chẳng phải đang yêu nhau sao?"
Thấy Lâm Trĩ định phủ nhận, cô nàng đã nhanh tay chặn trước: "Hồi chiều tớ thấy anh ấy ôm cậu rồi nhé."
"Dáng người cao thế kia," Trương Tiếu đưa tay ra hiệu một chiều cao: "góc nghiêng lại rất soái, đúng là Lục Chấp không sai đi đâu được. Tớ tận mắt thấy anh ấy ôm cậu."
"Sau đó cậu đi trước, còn anh ấy quay người trở lại sân vận động."
Lâm Trĩ chớp chớp mắt nhìn quanh quất, Trương Tiếu dập tắt ngay cái ý định chối quanh của cô: "Đừng hòng lừa tớ, tớ nhìn rõ mồn một là cậu mà. Cái kẹp tóc trang trí trên đầu cậu nó lấp lánh đến mức làm lóa cả mắt tớ đây này, ngay chỗ này nè." Trương Tiếu chỉ vào chiếc kẹp nhỏ mới xuất hiện trên tóc bạn mình: "Lúc quay về mới thấy cậu có nó, là Lục Chấp cho cậu đúng không?"
Trước thái độ quyết tâm truy hỏi tới cùng này, Lâm Trĩ đành bất lực thở dài.
Cô dựng đứng cuốn sách đang mở trước mặt để che chắn, rồi hạ thấp đầu xuống: "Tớ chỉ nói cho một mình cậu thôi đấy, đừng có mà hớt lẻo ra ngoài."
Trương Tiếu gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: "Tất nhiên rồi, miệng tớ kín như bưng."
"Thực ra thì—" Lâm Trĩ liếc nhìn lên bục giảng, giáo viên vẫn đang mải mê gọi học sinh lên trả bài, không ai để ý đến góc này.
Cô lại nhìn ra cửa để chắc chắn không có ai xuất hiện, rồi mới bắt đầu kể trong tiếng giục giã "nói đi nói đi" của Trương Tiếu bằng tông giọng trầm buồn: "Tớ bị anh ta đe dọa."
"Hả??" Trương Tiếu còn kinh ngạc hơn cả hồi chiều.
"Chẳng phải anh ta hay đánh người sao? Tớ vô tình đi ngang qua cửa phòng, bị anh ta bắt gặp rồi bắt phải cùng dọn dẹp hiện trường. Cậu biết đấy, tớ là 'Ngôi sao trực nhật' mà, cái ảnh thẻ đó dán trên bảng thông báo mãi chẳng ai gỡ xuống. Lục Chấp nhìn thấy rồi nên bảo nếu không giúp thì anh ta cũng không tha cho tớ luôn." Lâm Trĩ nói như thật, vừa kể vừa khoa tay múa chân minh họa.
Cô còn nhấn mạnh việc Lục Chấp đánh đấm đại ca như thế nào và đe dọa một đứa "đáng thương" như cô ra sao.
Giọng kể sống động đến mức thật sự rất giống với vẻ mặt lạnh lùng thường ngày của Lục Chấp.
"Thật không đấy?" Trương Tiếu nửa tin nửa ngờ: "Thế lúc chiều chẳng phải anh ấy vừa cứu cậu ở sân bóng rổ sao? À đúng rồi!"
Cô nàng như bừng tỉnh, muộn màng nhớ lại: "Lúc đó dường như anh ấy đã quen cậu từ trước rồi. Không phải anh ấy nhặt bóng sao?"
Trương Tiếu làm lại động tác, khi tay đang đưa về phía trước bỗng đột ngột đổi hướng ở giữa không trung để nhặt quả bóng dưới đất: "Lúc đó tớ nhìn đã thấy lạ rồi, hình như lúc ấy anh ấy định ôm cậu thì phải."
"Ôm kiểu này này." Trương Tiếu làm lại tư thế mà cô thấy hồi chiều: "Một tay vòng qua người."
Không ngờ còn có cả chi tiết này, Lâm Trĩ nhất thời không biết giải thích sao, đôi môi cứng đờ cứ "à" mất một lúc lâu, mắt thì đảo liên tục khi nghe Trương Tiếu vẫn đang lảm nhảm.
"Thực ra tớ cũng không chắc lắm... đứng xa quá nhìn không rõ... hình như anh ấy đang xoa đầu cậu thì phải... phải không nhỉ... có phải không..."
Cô nàng tự đắm chìm trong ký ức của chính mình, Lâm Trĩ bỗng nhiên sáng mắt lên: "Lớp trưởng!"
Cô giơ cao tay: "Tớ muốn trả bài ạ!"
Tạ Thăng vừa từ văn phòng giáo vụ quay về, theo quy định thì hắn sẽ là người tiếp nhận nhiệm vụ kiểm tra bài cũ.
Giáo viên gật đầu đồng ý, Tạ Thăng mỉm cười, còn chưa kịp đặt xấp tài liệu xuống đã sải bước đi về phía Lâm Trĩ.
Trương Tiếu giật mình, vội vàng ngăn lại: "Ấy ấy, chờ chút! Tớ vẫn chưa thuộc mà!"
Cô nàng tạm thời quên luôn chuyện ngồi lê đôi mách để dồn toàn lực vào bài học.
Điểm tốt nhất ở cô bạn cùng bàn này là trí nhớ kém và rất dễ bị tác động, Lâm Trĩ chỉ cần đánh lạc hướng một chút là cô nàng đã chuyển ngay sự chú ý.
Tạ Thăng đi đến trước bàn học, đứng từ trên cao nhìn hai người, hắn ấn nhẹ vào cuốn sách ngữ văn đang dựng đứng của Lâm Trĩ, mỉm cười hỏi: "Kiểm tra ở đây luôn sao?"
"Ra cửa đi." Lâm Trĩ không muốn lại bị Trương Tiếu tóm thóp: "Ra ngoài hành lang ấy, mọi người đều ở ngoài đó cả."
Hai người trước sau bước ra khỏi cửa. Tạ Thăng thậm chí còn chẳng cầm theo sách, đối với hắn thì bài này có đọc ngược cũng viết ra được.
Hắn hơi thả lỏng người tựa vào tường: "Đọc đi."
Không hiểu sao, Lâm Trĩ cảm thấy hắn có chút khác thường.
Tạ Thăng dường như sau khi ra ngoài một chuyến cũng trở nên khác đi, không chỉ tâm hồn treo ngược cành cây mà trên mặt còn lộ ra một tia thiếu kiên nhẫn.
Chẳng hạn như dáng đứng lười biếng này, trước đây hắn tuyệt đối không bao giờ cho phép mình như thế.
Cuộc đời hắn từ khi sinh ra dường như đã được đo đạc bằng thước kẻ, nhất cử nhất động đều chuẩn mực như sách giáo khoa.
Tạ Thăng đứng tựa nghiêng vào tường, đôi mắt sâu thẳm sáng rực.
Lâm Trĩ vô tình chạm phải ánh mắt quá đỗi tập trung của hắn thì bỗng ngẩn người, những câu cổ văn khô khan bỗng kẹt lại trong đầu.
Tạ Thăng lên tiếng: "Đọc đi chứ."
Lâm Trĩ còn chưa kịp thốt ra câu "cậu có thể nhắc cho tớ câu đầu không" thì ngoài hành lang, tiếng hô của một nam sinh cùng lớp vang lên dõng dạc dưới lầu.
"Hê! Lớp trưởng! Hai người đang làm gì đấy!"
Tiếng bóng rổ "bộp bộp" đập xuống đất, Lâm Trĩ quay đầu lại, nhìn thấy trong đám đông vừa từ sân vận động trở về là dáng người nổi bật như hạc giữa bầy gà của Lục Chấp.
Tối hôm đó, cô lại trèo qua ban công như thường lệ, rón rén nắm lấy tay nắm cửa xoay một cái — nhưng cửa không hề nhúc nhích, Lục Chấp đã khóa cửa rồi.













