Chuyện Thầm Kín Của Em – Chương 6: Anh trai (H)
Chuyện Thầm Kín Của Em
"Anh lấy cái gì đ//â//m em thế?"
Lâm Trĩ định vặn vẹo người thì một bàn tay đã siết chặt lấy eo cô.
Để giữ khoảng cách chừng mực nên mỗi khi ôm cô Lục Chấp luôn nắm chặt tay, chẳng hạn như lúc này, rõ ràng cánh tay anh vòng qua khoeo chân cô nhưng tuyệt nhiên không hề chạm vào bờ m//ô//n//g cong vút.
Cô đang không mặc quần áo, trên người chỉ duy nhất một chiếc quần lót che thân, bầu ngực tròn trịa gần như đang cọ vào chóp mũi chàng thiếu niên mà run rẩy.
Lục Chấp giữ chặt eo cô, không cho phép cô cử động thêm nữa.
"Đau quá đi mà..." Cô không cam tâm cằn nhằn.
Khuyết điểm lớn nhất cuộc đời Lâm Trĩ chính là không chịu nổi một chút uất ức nào, dù chỉ là vấp phải một hòn sỏi nhỏ cô cũng phải nũng nịu càm ràm nửa ngày trời.
"Chỗ này đỏ lên rồi nè, anh mạnh tay quá đấy." Đầu ngón tay cô bị kéo đi chạm vào vòng eo mịn màng của mình, đôi mày Lục Chấp cau lại, suýt chút nữa là anh đã hất tay cô ra ngay lập tức.
"Lục Chấp." Lâm Trĩ không chịu buông tha, dù nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt cô đang bĩu môi làm nũng như thế nào: "Anh bóp đau em rồi, anh phải xin lỗi đi."
Lục Chấp thật sự muốn bóp chết cô cho rảnh nợ.
Thiếu nữ nũng nịu vẫn chưa hề cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề: "Còn cả ở chân nữa, bị anh đ//â//m đau rồi."
Phần m//ô//n//g mềm mại của cô gần như không có gì ngăn cách mà cứ thế cọ xát trên đùi chàng trai: "Đừng ngồi chỗ này, anh sẽ đ//â//m trúng em mất."
Cô cứ thế trượt dần rồi rúc vào lòng anh, hơi thở nhẹ nhàng, vã cả một lớp mồ hôi mỏng: "Ngồi đây đi cho xong, để em đưa ngực cho anh b//ú dễ hơn."
Núm v//ú còn chưa kịp nhét vào miệng thì cô đã bị bàn tay to lớn trên eo bóp chặt đến mức hét lên, Lâm Trĩ bất mãn: "Lục Chấp!"
M//ô//n//g cô bị phát một cái rõ đau, chàng trai tự mình ngậm lấy bầu ngực cô: "Im miệng."
Lục Chấp gắt gỏng với cô.
Lâm Trĩ uất ức đến cực điểm.
Nước mắt càng rơi nhiều thì sữa bên dưới lại càng chảy mạnh, cuối cùng dòng suối nhỏ đã tụ lại thành đại dương, một giọt nước mắt rơi xuống.
Rồi giọt thứ hai, thứ ba, cô giống như nàng tiên cá nhỏ không ngừng rơi lệ, từng giọt tinh khiết nối đuôi nhau rơi xuống: "Anh mắng em..."
Lục Chấp thật sự muốn bóp chết cô mà.
Bầu ngực áp sát vào má làm anh bồn chồn nôn nao, Lâm Trĩ nâng lấy gương mặt tuấn tú của anh: "Tại sao lại mắng em, rõ ràng là em bị đ//â//m đau mà."
"Em chỉ muốn anh xin lỗi thôi, vậy mà anh lại mắng em to tiếng như thế. Em đâu có làm gì sai đâu, Lục Chấp, trước đây anh đâu có như vậy."
Những giọt lệ lăn dài trên gương mặt đang nhắm nghiền mắt của anh, làm ướt đẫm hàng mi rồi thấm hết vào dưới mắt.
Lâm Trĩ nhìn thấy chỗ lõm trên sống mũi cao thẳng của anh đẫm nước mắt, giữa hốc mắt sắc sảo và sơn căn thế mà lại có thể tích tụ được nước mắt.
Cô vừa ngạc nhiên trước phát hiện này, vừa uất ức kể lể, những đầu ngón tay không yên phận vô thức mơn trớn nơi xương hàm, vuốt ve góc hàm góc cạnh rõ nét của anh: "Hôm nay em còn bị dọa sợ nữa..."
"Xin lỗi."
Lâm Trĩ ngừng nức nở.
Giọng nói trầm thấp chậm rãi và vững chãi như những nốt trầm của cây đàn dương cầm cũ: "Biết rồi, xin lỗi em."
Lục Chấp nhíu chặt mày, hàng mi cũng run rẩy không tự nhiên, anh nhắm mắt quá lâu nên đã bắt đầu cảm thấy mỏi nhưng vẫn giữ nguyên như vậy, chỉ là khóe môi mím lại lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn.
Lâm Trĩ vuốt ve chiếc cằm nhẵn nhụi của anh, không ít nam sinh trong lớp ở tuổi dậy thì đã bắt đầu mọc râu, ngày nào cũng lôi thôi lếch thếch chẳng thèm cạo râu mà chạy lung tung, chỉ có Lục Chấp từ khi bước vào tuổi dậy thì dường như đã đạt đến độ hoàn mỹ nhất, không chỉ vóc dáng cao ráo mà gương mặt cũng sạch sẽ không một chút tì vết.
Cô rất thích sờ cằm anh, có lẽ là thói quen được hình thành sau một thời gian dài để anh b//ú sữa, bộ phận này của anh lúc nào cũng lún sâu vào khối thịt mềm trên ngực cô, làm cô thấy lòng dạ rối bời, lúc nào cũng bị ép tới mức khó thở.
Lục Chấp đã xin lỗi rồi nhưng Lâm Trĩ vẫn chưa thấy hài lòng cho lắm, nước mắt cô thích thì rơi mà muốn thu là biến mất không tăm hơi, cô ôm lấy cái đầu bù xù của Lục Chấp, áp mặt lên vai anh: "Em thật sự bị đ//â//m đau mà."
Lục Chấp trầm giọng "ừm" một tiếng.
Sau khi tắm xong anh chỉ mặc mỗi chiếc áo thun, Lâm Trĩ cọ cọ bên cổ anh: "M//ô//n//g cũng đau nữa, người anh cứng quá."
Cơ bắp vốn đã săn chắc của chàng trai gần như ngay lập tức càng thêm gồng cứng, cô gái nhỏ lầm bầm: "Cứ như thế này mới đau đấy."
Thả lỏng cơ thể, Lục Chấp nhắm mắt ép bản thân vào trạng thái thư giãn nhất, cơ bắp sau khi vận động đang xung huyết rất khó để dịu đi ngay lập tức, anh điều chỉnh tư thế vài lần mới để Lâm Trĩ ngồi lên phần thịt đùi mềm mại nhất.
Chỉ mặc mỗi chiếc quần lót mà ngồi nên nhiệt độ của cô truyền thẳng vào chân anh.
May mà Lục Chấp không có thói quen mặc quần đùi vào mùa hè, nam sinh ở giai đoạn này lông chân đã bắt đầu mọc nhưng chưa quá rậm rạp, mà Lâm Trĩ thì lại ghét bị cọ trúng, thế nên chàng trai vốn thường xuyên phải bế cô mọi lúc mọi nơi cũng phải thay đổi phong cách ăn mặc, chính vì thế mới giúp m//ô//n//g cô không phải tiếp xúc trực tiếp với da thịt anh.
Mùa hè thường mặc quần lót siêu mỏng, đây cũng là thói quen của Lâm Trĩ, lớp vải mỏng manh chỉ cần xé là rách ấy sau khi thấm nước thì chẳng khác nào không mặc gì, cô không biết điều đó, và Lục Chấp cũng không nói.
Ôm lấy bờ vai rộng lớn, ngồi trên đôi chân đầy cảm giác an toàn, tâm trạng bị bóng rổ dọa sợ của Lâm Trĩ mới nguôi ngoai đôi chút, cô nhẹ nhàng rời khỏi vai anh, nâng đôi gò bồng đảo lên: "Anh giúp em ăn một chút đi."
Lục Chấp mở môi ra.
Núm v//ú đỏ hồng cuối cùng cũng trở về nơi dễ chịu nhất của nó, Lâm Trĩ nâng lấy ngực mình: "Nhẹ thôi... nhẹ thôi... anh mạnh bạo quá..."
Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng vang lên tiếng ve sầu, khung cửa đóng kín ngăn cách cái nắng gắt mùa hè, cô gái đang ôm đầu chàng thiếu niên cho b//ú sữa đã run rẩy đến mức vã đầy mồ hôi hột, cô sờ vào vành tai anh: "Nhẹ thôi... nhẹ thôi... hức... sữa chảy ra rồi..."
Sữa căng quá nhiều, tốc độ uống không kịp tốc độ chảy, sữa từ lỗ đầu v//ú tràn ra đầy trên bầu ngực tròn trịa, Lục Chấp nhắm mắt cúi đầu, chuẩn xác và nhanh chóng l//i//ế//m lấy.
"Á..." Lâm Trĩ bị anh l//i//ế//m ngực.
Bầu ngực tròn trịa bị dày vò thành đủ mọi hình dạng trong miệng và trên chóp mũi của chàng trai, Lâm Trĩ lại ngồi không yên, không ngừng vặn eo cọ xát.
"Lục Chấp... Lục Chấp..."
Cô cũng chẳng biết mình định nói gì, chỉ cảm thấy lồng ngực trống rỗng đến khó tả.
Kiến thức sinh lý nghèo nàn vẫn chưa cho cô biết sự trống rỗng lạ kỳ nơi bụng dưới của thiếu nữ là vì nguyên nhân gì, cô chỉ thấy người tê dại đi, rồi bên đùi lại bị đ//â//m một cái rõ mạnh.
"Ưm... a..." Lâm Trĩ hoàn toàn mềm nhũn, lần này không chỉ mang lại cảm giác đau mà còn là một cơn ngứa ngáy khó giải tỏa, cô ôm chặt lấy vai anh, thậm chí còn muốn rướn người lên trên nữa.
"Em đau quá..." Tựa như tiếng kêu cứu yếu ớt của người sắp chết đuối.
Cô gái nhỏ cắn lấy tai chàng trai chậm rãi mơn trớn, cánh tay như một con rắn quấn quýt lấy chiếc cổ cũng đang đẫm mồ hôi nóng hổi.
"Anh Lục Chấp..." Đã lâu rồi cô không gọi như vậy, chỉ khi có điều cầu xin cô mới gọi thế.
Giọng nói nũng nịu như một loại độc dược bào mòn trái tim vốn đã hỗn loạn của chàng trai: "Ngực em căng quá, đau sắp chết rồi, anh có thể mở miệng to hơn một chút, ăn nhiều thêm một chút được không, cho em dễ chịu một tí?"
Cơ thể ôm chặt lấy nhau, sống mũi chàng trai đ//â//m sâu vào bầu ngực, hơi thở nóng hổi khiến cô nhận ra mình đang kẹp gương mặt Lục Chấp vào giữa hai bầu sữa, cô không nhịn được mà run rẩy nhẹ, vòng eo vặn vẹo thường xuyên hơn.
"L//i//ế//m ngực em đi, b//ú sữa của em đi, anh ơi anh có thể đặt tay lên đây bóp một cái không, sữa sẽ ra nhanh hơn đấy."
Uống không nhanh bằng sữa chảy, Lục Chấp thuận theo ý cô mà xoa nắn bộ ngực, khoang mũi đã tràn ngập mùi sữa của thiếu nữ, đùi anh thỉnh thoảng lại xốc lên, đầu gối cọ vào m//ô//n//g cô.
"Hức... a..." Lâm Trĩ r//ê//n rỉ vừa da diết vừa lẳng lơ, cánh tay siết chặt không cho Lục Chấp ngẩng đầu ra khỏi khe ngực.
"Anh trai... cơ bắp lại gồng cứng rồi kìa..."
Chàng thiếu niên vỗ mạnh một cái vào bờ m//ô//n//g lẳng lơ của cô, tiếng động giòn giã vang lên khắp phòng nhạc.
"Ai là anh trai em?"
Cô gái lại bắt đầu khóc.
Sữa trong ngực cứ như chảy mãi không hết tuôn vào miệng anh, đầu cô tựa lên trán chàng trai: "Lại mắng em... mẹ nuôi đã bảo rồi... không cho anh bắt nạt em mà..."
Thịt m//ô//n//g bị đánh rung rinh như sóng biển, Lục Chấp thúc mạnh một cái: "Mẹ tôi còn bảo em phải nghe lời tôi, em có nghe không?"
Lâm Trĩ lại bị anh đ//â//m vào chỗ bên đùi vốn đã ửng đỏ kia, cả người run bần bật: "Nghe mà..."
Bầu ngực bị cắn mạnh một cái, Lục Chấp ôm lấy cô ép lên tường, vùng kín đáo ướt át của cô gái dán chặt vào nơi cứng nhất của chàng trai, Lục Chấp đang ngậm lấy núm v//ú, ánh mắt như một con sói: "Nói dối."
Sự mơn trớn và nghiền nát ấy làm trào ra một dòng nước.
"Tôi bảo em đừng chơi với người khác nữa em có nghe không? Chỉ là dò bài thôi mà, tại sao lại để Tạ Thăng nắm tay em?”













