Chuyện Thầm Kín Của Em – Chương 4: Đứng đầu bảng
Chuyện Thầm Kín Của Em
Xuống xe buýt, Lâm Trĩ cùng Trương Tiếu đi bộ đến trường. Đến cổng thì gặp đội sao đỏ đang kiểm tra, vị Hội trưởng hội học sinh với dáng người cao ráo đã chặn hai cô lại: "Hai bạn cho mình xem thẻ học sinh một chút nhé."
Cả hai cùng lúc đưa thẻ ra, đồng thời ra hiệu rằng mình đang mặc đồng phục rất chỉnh tề. Hội trưởng gật đầu đánh dấu vào danh sách, bấy giờ Lâm Trĩ mới cười nói: "Lớp trưởng, cậu thật là đáng ghét quá đi!"
Tạ Thăng cũng cười theo, hắn vẽ một khuôn mặt cười sau cái tên "Lâm Trĩ".
Hắn thừa biết tên của hai cô nhưng vẫn đòi xem thẻ học sinh, rõ ràng là cố ý trêu chọc, bày ra mấy trò đùa vô thưởng vô phạt.
Sau khi "bình an vô sự" vượt qua vòng kiểm tra của hội học sinh, Trương Tiếu lặng lẽ áp sát Lâm Trĩ.
Trước khi ghé tai nói nhỏ, cô nàng còn cẩn thận ngoảnh lại nhìn Tạ Thăng đang làm việc rất mẫn cán rồi hạ thấp giọng: "Cậu có thấy lớp trưởng thích cậu không?"
Lâm Trĩ thất kinh hồn vía, quên luôn cả việc giữ gìn hình tượng thục nữ ở trường.
Nghe cô cuống quýt thốt lên "không thể nào", "không có đâu", Trương Tiếu càng thêm khẳng định, vẻ mặt rất nghiêm trọng: "Cậu nhìn xem, cậu ấy chỉ vẽ mặt cười sau tên của cậu thôi, tớ làm gì có."
"Tại vì tuần này tớ là 'Ngôi sao trực nhật' mà!" Lâm Trĩ rất tự hào: "Lần nào tớ đạt điểm cao nhất cậu ấy cũng làm vậy hết."
"Thật không?" Trương Tiếu không tin.
"Thật mà." Lâm Trĩ khẳng định chắc nịch.
Cảm thấy có gì đó sai sai nhưng không nói rõ được lý do, Trương Tiếu gãi gãi sau gáy suy nghĩ: "Vậy lát nữa tớ đi hỏi thử 'Ngôi sao trực nhật' tuần trước xem sao... để xem cậu ấy có làm thế với cô ấy không."
"Tuần trước cũng là tớ mà."
"Thế tuần trước nữa?"
"Vẫn là tớ thôi..."
"..."
Trương Tiếu im lặng, còn Lâm Trĩ thì vô tội chớp chớp đôi mắt to tròn.
Cô bạn có chút cạn lời: "Cậu ôm nhiều cái danh 'Ngôi sao trực nhật' thế làm gì?"
"Biết sao được." Lâm Trĩ lại bắt đầu rầu rĩ: "Tại người ta đang làm việc, tớ cứ muốn vào giúp một tay thôi mà."
Hoàn toàn chịu thua cô bạn mình, Trương Tiếu tạm gác lại chuyện ngồi lê đôi mách.
Trước khi rẽ vào tòa nhà dạy học, cô bạn còn ngoảnh lại nhìn một cái, Tạ Thăng vẫn đang kiểm tra diện mạo tác phong, bạn nào không đạt yêu cầu đều bị anh nghiêm nghị gọi sang một bên.
-
Buổi chiều có tiết thể dục, Lâm Trĩ và Trương Tiếu cùng nhau ra sân vận động.
Trên đường đi tình cờ gặp Tạ Thăng vừa rời khỏi văn phòng hội học sinh nên hai cô rủ hắn đi cùng, ba người cùng nhau tiến về phía sân.
Có một anh chàng đẹp trai bên cạnh, Trương Tiếu phấn khích thấy rõ.
Cô nàng luôn dành sự kiên nhẫn và bao dung đặc biệt cho những gương mặt xinh đẹp, dù Tạ Thăng có lề mề dọn dẹp đồ đạc trong lớp một hồi lâu thì cô vẫn hớn hở đứng ngồi không yên, chốc chốc lại liếc nhìn hắn một cái.
Thấy cô bạn cứ như con khỉ không đứng yên nổi, Lâm Trĩ cũng học theo dáng vẻ lúc sáng của cô nàng, thần thần bí bí ghé sát tai hỏi một câu: "Cậu thích Tạ Thăng đúng không?"
Trương Tiếu giật mình: "Cậu đừng có nói bậy!"
"Đó là sự tôn trọng của tớ dành cho trai đẹp thôi."
Lâm Trĩ gật gù ra chiều công nhận.
Chuyện đã nói đến nước này thì cũng khó mà dừng lại, Trương Tiếu lại hào hứng: "Cậu có biết 'Bảng xếp hạng hot boy' của trường mình không?"
"Bảng xếp hạng hot boy gì cơ?" Lâm Trĩ quả nhiên chẳng biết gì.
"Thì là mấy người trên trang tự thú của trường lập ra ấy, họ thống kê những người được tỏ tình và được 'truy tìm' nhiều nhất mỗi tháng, sau đó làm một cái tổng kết năm. Top 10 người đứng đầu sẽ được vào danh sách đề cử nam thần của trường, lớp trưởng nhà mình năm ngoái đứng thứ tư đấy."
Trương Tiếu bí mật giơ bốn ngón tay lên, Lâm Trĩ khẽ nhếch môi: "Cái thứ này mà cũng thay đổi liên tục cơ à?"
"Tất nhiên rồi! Có người năm ngoái đẹp, biết đâu năm nay lại gây thất vọng thì sao? Rồi còn mấy người tính tình xấu, thành tích kém, nhân cách có vấn đề, hễ bị phát hiện là bay màu khỏi bảng ngay. Đến cả lớp trưởng mà còn cứ loanh quanh mãi ở vị trí top ba với top năm kìa!"
Nghe qua thì thấy bảng xếp hạng này cũng có nguyên tắc đấy chứ, Lâm Trĩ thầm nghĩ.
Tạ Thăng vẫn chưa ra nên Trương Tiếu càng không kiêng nể gì, cô nàng kể một tràng dài những chuyện thiên hạ như ai đã lên bảng rồi lại vì lý do này lý do kia mà bị đá xuống như thế nào.
Sau đó cô nàng bỗng đổi tông giọng, hạ thấp xuống để tạo không khí huyền bí: "Nhưng có một người, dù những người khác có thay đổi thế nào đi nữa thì anh ấy vẫn luôn đứng đầu bảng."
"Chỉ cần có hoạt động hay giao lưu liên trường là các bài đăng tỏ tình lại tăng vọt. Mấy bạn trường ngoài cũng tìm cách 'truy vết', thậm chí có nữ sinh còn mua chuộc cả bạn cùng lớp của anh ấy để xin số điện thoại cơ. Dù người này nổi tiếng khó gần và tính tình cọc cằn nhưng địa vị vẫn vững như bàn thạch, còn chắc hơn cả hàn xì luôn."
"Đỉnh thế cơ à?" Lâm Trĩ cũng phối hợp cúi đầu: "Ai vậy ai vậy?"
Trương Tiếu càng nói bí mật thì Lâm Trĩ càng bị khơi dậy trí tò mò.
Bình thường cô chẳng màng thế sự nên thật sự không biết mấy cái trò này, đừng nói là bảng xếp hạng nam thần, ngay cả trong trường có những anh chàng đẹp trai nào cô cũng chẳng hay.
Mỗi ngày của cô chỉ quanh quẩn đi học rồi về nhà, thỉnh thoảng trực nhật để nhận danh hiệu "Ngôi sao trực nhật".
Cô không phải kiểu thiên tài học tập nhưng cũng không quá tệ, cứ tà tà ở mức trung bình, tâm thế an phận thủ thường.
Dù sao thì cô cũng đã cố gắng rồi, bố mẹ cũng chỉ mong cô lớn lên khỏe mạnh.
Những thứ vượt ngoài khả năng cơ bản mà không học nổi thì thôi vậy, có vài điều bố mẹ không di truyền cho cô nên cô cũng thấy hơi tiếc nuối.
Đúng lúc đó Tạ Thăng dọn đồ xong, cuộc buôn chuyện của hai người buộc phải tạm dừng. Nhưng Lâm Trĩ đang lúc tò mò tột độ, giờ đây cô cứ bứt rứt không yên như con khỉ đang leo trèo.
Thế là cô kéo hai người họ đi thật nhanh, Tạ Thăng không ngừng cười phía sau "chậm thôi chậm thôi", Lâm Trĩ mải nghe chuyện nên chẳng buồn để tâm.
Vừa đi ngang qua sân bóng rổ, cô bỗng nghe thấy một tiếng hô lớn bên tai: "Cẩn thận!"
Quả bóng rổ đang bay tới bị chặn đứng lại, một tiếng "bộp" khô khốc vang lên giữa không trung.
Tốc độ quá nhanh và lực quá mạnh khiến âm thanh đó chẳng khác nào tiếng sấm nổ ngang tai, Lâm Trĩ theo bản năng bịt tai lại, đứng đờ người tại chỗ run lẩy bẩy.
Tấm lưng mảnh dẻ hơi còng xuống, cái đầu xinh xắn giấu nhẹm đi, bờ vai run rẩy như đôi cánh của con chim nhỏ vừa bị hoảng sợ.
Đôi mắt to tròn ngấn nước giờ đã nhắm chặt, Lâm Trĩ đứng đờ ra trên bậc thang, nhìn quả bóng rơi ngay trước mắt mình.
Nó vẽ nên một đường cung sắc lẹm, theo sau đó là quả bóng vừa chặn nó lăn đến chân cô.
Lâm Trĩ đã thấy quả bóng này rồi, ngay tại nhà anh tối qua.
Nhịp tim loạn lạc của cô còn chưa kịp bình ổn thì chợt nghe tiếng Trương Tiếu thốt lên kinh ngạc.
Lục Chấp đang đứng dưới bậc thang, đôi mắt đen thẳm như đang ấp ủ một cơn bão. Anh vẫn đang mặc bộ đồ thể thao chơi bóng rổ, anh đưa một tay ra nhưng giữa chừng lại đột ngột đổi hướng để nhặt quả bóng dưới đất lên.
"Có bị thương không?" Anh hỏi.
Ánh mắt anh lướt qua cả ba người, chỉ có mình Trương Tiếu là đang hồi hộp nín thở.
Hà.
"Người đứng đầu bảng" đến rồi đây.













