Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chuyện Thầm Kín Của Em – Chương 3: Phun sữa (H)

Chuyện Thầm Kín Của Em

Tác giả: Cải Bắp
Lượt đọc: 2,657
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lục Chấp hoàn toàn thả mình theo bản năng.

Bầu ngực của Lâm Trĩ bị anh vò nát đến mức biến dạng. Đôi gò bồng đảo tròn trịa trở thành món đồ chơi để anh mặc sức gặm nhấm, cô không khỏi nghi ngờ có phải anh vẫn chưa qua thời kỳ mọc răng hay không.

"Được rồi mà... thôi đi..."

Càng khuyên ngăn lại càng không dừng được, chẳng có ai thèm nghe lời cô cả.

Thiếu nữ trần trụi bị giữ chặt một cổ tay bên trên đỉnh đầu, tay kia ra sức đẩy ra, không cho chàng thiếu niên tiếp tục.

Sống mũi Lục Chấp lún sâu vào khối thịt mềm mại, anh m//ú//t quá mạnh, đến nỗi ngụm sữa lớn cuối cùng phát ra tiếng "ực" khi trôi xuống cổ họng.

Anh vớ lấy chiếc váy ngủ cô vừa cởi ra, vò thành một cục rồi ấn vào miệng cô.

"Em ồn ào quá."

Lâm Trĩ trợn tròn mắt, miệng phát ra những tiếng "ư ư" không dứt.

Cô định tự mình lôi miếng vải ra thì anh đã chộp lấy bàn tay còn lại, khóa chặt cả hai tay cô trên đầu.

"Ư ư... ư ư ư..." — Lục Chấp, đồ tồi.

Anh không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu, ngọn lửa nóng bỏng nơi bụng dưới đã thiêu đốt đến tận tim gan, khiến anh khô rạo rực khó nhịn, thôi thúc anh muốn làm nhiều điều hơn nữa.

Đầu v//ú càng lúc càng đau đến mức sắp tê dại. So với sự nhạy cảm nơi đỉnh ngực, Lâm Trĩ lo lắng hơn về cảm giác căng tức của bầu ngực, dường như có thứ gì đó sắp sửa tràn ra mà Lục Chấp vẫn cứ khăng khăng làm theo ý mình.

Anh bóp lấy gốc ngực, nhào nặn phần thịt mềm, làm mọi cách để sữa tiết ra nhiều hơn mà hoàn toàn chẳng màng đến sự chống cự của người dưới thân, cứ như tai anh cũng đã bị bịt kín lại.

Anh không nghe thấy tiếng nức nở của Lâm Trĩ nên mới m//ú//t đầu v//ú ngày càng mạnh bạo, cũng không nghe thấy tiếng r//ê//n rỉ nũng nịu pha chút van nài của cô gái nên mới vỗ nhẹ vào bên hông ngực rồi lại vùi đầu vào l//i//ế//m láp.

Anh yêu chết cặp ngực này rồi, hành động còn nói lên nhiều hơn cả lời nói.

Lâm Trĩ run rẩy ngày một nhanh, hơi thở cũng dồn dập hơn — bất chợt, một tia nước bắn thẳng vào mặt Lục Chấp.

Chính xác mà nói thì không phải là nước, nó đặc hơn nước, thông qua những giọt nước đọng trên chóp mũi anh có thể ngửi thấy mùi thơm ngọt nhàn nhạt, giống như ngụm nước gạo cuối cùng không nỡ uống hết, loãng loãng mà lại hơi trơn mịn.

Lâm Trĩ phun sữa rồi.

Cô đã phun dòng sữa cuối cùng lên mặt Lục Chấp. Cô nói "không còn nữa" không phải là nói dối, cô thật sự đã bị anh b//ú đến cạn kiệt, ngay cả dòng sữa phun ra cũng không còn đặc nữa.

"Ư ư ư..." Cô trốn sau lưng anh mà khóc.

Lục Chấp rất khó để đưa ra lời an ủi trong tình cảnh này, anh l//i//ế//m môi, cảm thấy phiền muộn theo bản năng.

Anh đưa tay tháo bịt mắt ra, Lâm Trĩ dù đang đau lòng nhưng vẫn chú ý quan sát, ngón tay anh vừa nhấc lên được nửa tấc thì giọng nói nũng nịu của cô gái đã vang lên đúng lúc, âm điệu nỉ non đứt quãng: "Đừng tháo..."

Tai Lục Chấp đỏ ửng, anh thuận tay xoa lấy một cái.

Sự bực dọc trong lòng không giảm mà còn tăng thêm làm anh khô môi bỏng họng, anh lại l//i//ế//m môi lần nữa — sao cô lại còn làm nũng thế này…

Anh không dám nhìn Lâm Trĩ lúc này, cũng không muốn nghe cô nói chuyện, anh rất muốn nhét lại chiếc váy ngủ vào để chặn miệng cô lại, thật đáng tiếc là cô đã kịp mặc nó vào rồi.

Tiếng sột soạt ma sát vang lên, chiếc váy nhanh chóng được mặc chỉnh tề.

Lâm Trĩ xỏ đôi giày nằm chỏng chơ vào chân, trước khi ra khỏi cửa liền liếc nhìn Lục Chấp vẫn đang quay lưng về phía mình: "Em về đây."

Anh không tháo bịt mắt nhưng người thì xoay lại, rõ ràng đã uống bao nhiêu "nước" như vậy mà môi vẫn khô khốc, anh nhíu mày hỏi: "Đi đâu?"

Lại là cái vẻ mặt đáng ghét đó.

Lúc nào cũng là cái bộ dạng thiếu kiên nhẫn này.

Lâm Trĩ vừa trải qua chuyện có thể coi là xấu hổ bậc nhất trong đời nên nảy sinh nộ khí với anh: "Đi học!"

Bây giờ là một giờ sáng, nghĩ kiểu gì cũng biết là đang nói dối.

Lục Chấp dường như bị câu nói này làm cho nghẹn họng đến mức hết tính nóng nảy, anh tháo bịt mắt ra: "Tôi đưa em đi."

"Ơ, anh..." Sao anh lại tháo bịt mắt ra rồi.

Dù đã mặc quần áo nhưng trước ngực cô vẫn còn rất ướt, lúc nãy mới mặc vào còn bị lạnh một cái.

Tất cả là tại cái anh Lục Chấp này.

Lâm Trĩ lại bắt đầu oán trách.

Đêm hôm khuya khoắt mà điều hòa trong phòng bật lạnh như phòng đông lạnh, chẳng biết anh giấu cái gì quý giá mà cần phải ướp lạnh đến mức này.

Thấy chàng trai đứng dậy, cô khoanh tay trước ngực quay lưng đi, thân hình mỏng manh như tờ giấy dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng lung linh, làn da tựa như ngọc, trắng đến mức trong suốt.

"Không phiền anh nhọc lòng đâu, cảm ơn nhé." Câu nói này của cô đầy vẻ khinh khỉnh và mang theo tính khí tiểu thư, dù đang quay lưng lại nhưng Lục Chấp cũng biết chắc chắn cái môi cô đang chu lên đến mức có thể treo được cả hũ tương.

Tiếng bước chân vang lên phía sau, Lâm Trĩ phát hiện mình lại nảy sinh cảm giác sợ hãi khi anh đến gần.

Dường như cơ thể đã hình thành trí nhớ cơ bắp, cứ hễ nhớ đến Lục Chấp là đầu v//ú lại bắt đầu đau nhức và căng tức.

Cánh tay cô càng ôm chặt, trước ngực dần hiện ra một rãnh sâu thăm thẳm, từ góc độ cao hơn cô cả một cái đầu, anh có thể nhìn thấy rõ mồn một nhưng lại không thèm nhắc nhở, thậm chí còn đứng sát lại gần hơn.

Lâm Trĩ lại càng ép chặt, ngực cô sắp nổ tung đến nơi rồi.

Cuối cùng khi cô thật sự không thể nhịn được nữa mà quay đầu trừng mắt, Lục Chấp mới thản nhiên quăng chiếc bịt mắt sang một bên: "Không phiền, tôi muốn đưa em về."

Chiếc bịt mắt ướt đẫm, dính đầy "nước" của cô.

Vừa nghĩ đến việc những giọt nước đó từ đâu mà ra, Lâm Trĩ càng thêm xấu hổ và giận dữ, chẳng thèm nể mặt anh nữa.

"Anh có xe không mà đòi đưa!"

Cô tiếp tục chủ đề "đi học" lúc nãy.

Lục Chấp khựng lại thấy rõ, một lúc sau, ánh mắt anh nhìn cô mang đầy vẻ nghi hoặc.

Một sự thay đổi rất tinh vi, chủ yếu là sự nghi ngờ dành cho cô, dù Lâm Trĩ không hiểu anh đang nghi ngờ cái quái gì nhưng cô vẫn thấy rất khó chịu với cái vẻ mặt lúc nào cũng dửng dưng này, cứ như thể anh khinh thường tất cả mọi người vậy.

Cô lườm anh một cái cháy mắt rồi quay người bỏ đi, vừa mới chạm tay vào nắm cửa ban công còn chưa kịp dùng sức, thân hình cô đã nhẹ bẫng, cô lại một lần nữa nằm gọn trong tay Lục Chấp.

"Ơ —"

Cô bị anh bế ngồi lên cánh tay như thể đang nâng tạ.

Lâm Trĩ không phải lần đầu ngồi thế này nhưng cũng là lần đầu bị bất ngờ đến vậy, cô sợ đến mức ôm chặt lấy cổ anh, trân trối nhìn anh.

Cả người cô căng cứng, đến cả sợi tóc cũng trở nên đờ đẫn. Lục Chấp thấy cô lúc này chẳng khác nào một con mèo gặp nguy hiểm, không chỉ xù lông mà còn đang trợn mắt nhìn anh với vẻ yếu ớt giả tạo.

Hổ cũng thuộc họ mèo nhỉ?

Lục Chấp nghĩ thầm.

Bữa nào phải vẽ thêm chữ "Vương" lên trán cô, như vậy trông mới có chút uy hiếp.

"Anh làm cái gì vậy?!" Lâm Trĩ đánh anh một cái.

Cái lực đánh gãi ngứa này còn chẳng bằng lúc anh bị mấy đứa bạn gà mờ chơi bóng rổ ném trúng người, Lục Chấp hoàn toàn ngó lơ, thầm nghĩ sao cô lại đang làm nũng thế này.

Cứ đánh tới đánh lui như thế, chẳng phải là chuyện mà mấy đứa con gái nhỏ thích làm khi yêu đương ở hành lang sao?

Dù không biết đêm nay Lâm Trĩ bị làm sao nhưng anh vẫn mở lời: "Đưa em về nhà."

"Đưa cái gì mà đưa?!" Thật bất ngờ, cô chẳng hề biết ơn lấy một câu.

Cô gái nhỏ túm lấy hai cái tai đang đỏ bừng của anh kéo về phía mình: "Chèo qua ban công là tới rồi, cần anh đưa chắc?"

Lục Chấp liếc nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt, nhưng Lâm Trĩ vẫn chẳng hề hay biết gì. Cô ngồi chễm chệ trong vòng tay anh mà ra lệnh: "Thả em xuống, em muốn đi về."

Cái "đệm thịt" vẫn bất động, Lâm Trĩ lắc lắc chân: "Nhanh lên chứ?"

Chàng thiếu niên dường như bị cô kêu gào làm cho mất kiên nhẫn, anh nhíu chặt mày: "Em còn kéo nữa xem?"

Tiếng hét thì to nhưng tay cô lại rụt về rất nhanh, Lâm Trĩ lầm bầm: "Cứ kéo đấy, thì sao nào?"

Biết Lục Chấp mà thật sự nổi giận thì cũng rắc rối to, cô gái nhỏ khẽ kiễng chân: "Vậy anh đưa em ra ban công đi, em tự trèo về."

Tai anh vẫn còn rất đỏ, chẳng biết có phải do sự dày vò của cô hay không.

Lâm Trĩ hiếm khi hạ giọng mềm mỏng: "Lục Chấp, anh bế em qua đó đi mà."

Quả nhiên anh đã cử động.

Đúng là ưa ngọt không ưa đắng.

Lâm Trĩ còn đang thầm đắc ý vì mình đã nắm thóp được tính khí của anh thì phát hiện mũi chân Lục Chấp xoay một vòng, đi thẳng ra phía cửa phòng ngủ.

"Ơ — hử?"

Cô mất khả năng vận động nên không thể kiểm soát được phương hướng của mình, Lục Chấp lại liếc cô một cái: "Nếu không sợ làm mẹ tôi thức giấc thì em cứ việc la tiếp đi."

Lâm Trĩ quả nhiên ngậm miệng lại, thậm chí còn dùng tay bịt chặt lấy.

Cô nơm nớp lo sợ nhìn Lục Chấp một tay bế mình, tay kia mở cửa, sau đó đi ra ngoài, xuống lầu, đi ngang qua phòng khách rồi đứng ở cửa chính.

Lâm Trĩ thu mình lại trong lòng anh suốt cả quãng đường, căng thẳng như một con chim cút.

Cô chỉ sợ dì Cố lỡ may thức dậy đi vệ sinh đêm mà vô tình nhìn thấy con trai cưng của mình đang bế một thiếu nữ ăn mặc mát mẻ, mà kích thích hơn nữa là cô gái này lại chính là hàng xóm nhà mình.

Dù Lâm Trĩ từ nhỏ đã nhận dì Cố làm mẹ nuôi, nhưng có vẻ như tình cảnh đêm nay mà dùng cái cớ "quan hệ anh em tốt" để giải thích thì cũng chẳng hợp lý cho lắm.

Lâm Trĩ chỉ có thể cố gắng giữ im lặng tuyệt đối để ngăn chặn tình huống đó xảy ra.

Trái ngược với sự thận trọng của cô, Lục Chấp lại tỏ vẻ chẳng hề quan tâm, tiếng bước chân chẳng thèm nhẹ đi chút nào, đã thế còn đi kiểu lẹt quẹt như sợ người khác không nghe thấy.

Lâm Trĩ đánh vào đầu anh, Lục Chấp lườm cô một cái.

Cánh tay đang giữ lấy chân cô bỗng dùng lực làm bắp chân cô đau nhói, Lâm Trĩ nhụt chí, ngoan ngoãn nằm rạp vào lòng anh.

Cả quãng đường đi đến cổng chính, cô vừa nhe răng trợn mắt vừa ngẩng đầu lên, cái đồ tồi này cố tình đi ba bước lại xốc cô lên hai cái, cô phát ra tiếng "ưm" rồi lại sợ hãi bịt miệng lại.

Cuối cùng cũng ra khỏi nhà họ Lục, anh vẫn tiếp tục đi về phía trước, Lâm Trĩ thật sự sợ anh sẽ bế mình về tận phòng, cô đung đưa đôi chân, nũng nịu nói: "Đến rồi đến rồi, thả em xuống đi."

Anh thế mà lại nghe lời dừng lại thật, Lâm Trĩ không khỏi liếc nhìn.

Cô đang định bụng nghĩ có phải Lục Chấp bế mỏi rồi không, thì nghe anh kéo dài giọng nói: "Xuống đi —"

Giọng anh lười nhác, đôi mắt còn mang theo vẻ trêu chọc.

Lâm Trĩ cả đời này sợ nhất là bị người ta khích tướng, cô chống tay lên vai anh, lấy hết sức chuẩn bị nhảy xuống —

Vừa cúi đầu xuống cô mới phát hiện ra, mình không có đi giày.

Lâm Trĩ ngớ người, cái lưng đang còng xuống trông mới thật nực cười làm sao.

Lục Chấp kiên nhẫn nhìn cô cứ như một người chuẩn bị nhảy cầu nhưng lại đột ngột sợ độ cao mà đứng khựng lại, anh còn xốc cánh tay lên một cái: "Sao không xuống?"

Hức…

Lâm Trĩ đáng thương bò ngược trở lại.

Dưới những lọn tóc che phủ, tai của cô cũng đỏ bừng, cộng hưởng với đôi tai của Lục Chấp, tất cả đều bị ánh trăng phơi bày sạch sẽ.

"Không xuống nữa à?"

Cô gái nhỏ gật đầu.

Tiếng cười khẽ đầy thỏa mãn của Lục Chấp khiến Lâm Trĩ chỉ muốn độn thổ cho xong, đi được vài bước lại nghe anh nói: "Chẳng phải không có xe sao? Tôi làm phương tiện đi lại cho em."

-

Hậu quả của việc thức đêm chính là sáng hôm sau không dậy nổi. Chuông báo thức đã reo ba lần mà Lâm Trĩ vẫn còn nằm lỳ trong chăn, mẹ cô - bà Lâm - sáng sớm đã tràn đầy năng lượng, không ngừng thúc giục, Lâm Trĩ ở tầng hai cũng có thể nghe thấy rõ mồn một.

"Lâm Trĩ!! Dậy mau! Đêm qua con làm cái gì thế hả? Đi ăn trộm hay là thức đêm đốt pháo?"

Mẹ cô là thế đấy, mắng người thì cứ gọi là bài bản thôi rồi.

Lâm Trĩ trùm kín đầu định ngủ tiếp thì lại nghe thêm một câu: "Còn không dậy thì tự đi mà bắt xe buýt!"

Cô giật mình bật dậy, hét lên thống thiết về phía cửa: "Mẹ ơi!!! Đợi con với!"

Dù đã nhanh chóng mặc quần áo và vệ sinh cá nhân nhưng cô vẫn không kịp nhìn thấy bóng dáng chiếc xe do bà Lâm thong dong lái đi.

Lâm Trĩ hậm hực giậm chân, miễn cưỡng đi bộ ra bến xe buýt. Quãng đường không hề ngắn khiến cô mệt đứt hơi, chân tay bủn rủn, khó khăn lắm mới đến được trạm xe thì lại thấy một đám đông như tổ ong.

Hỏng rồi... đúng giờ cao điểm rồi.

Nữ sinh cấp Ba Lâm Trĩ đeo trên vai chiếc ba lô nặng trịch như hòm sách cổ đại chen chúc lên xe buýt, lại vất vả tìm được một chỗ đứng giữa khe hở của đám đông.

Vì quá đông người nên cô chẳng có chỗ mà bám tay vịn, đành phải đứng choãi chân ra như đang xuống tấn để giữ thăng bằng.

Vất vả lắm mới tiễn được một đợt dân văn phòng xuống xe, lúc này mới có thể thở phào một cái.

Lâm Trĩ xoa xoa đôi chân mỏi nhừ, lau mồ hôi trên trán, một lát sau, bên tai vang lên tiếng gọi ngạc nhiên: "Lâm Trĩ!"

Cô quay đầu lại, cô bạn cùng lớp Trương Tiếu đang vui vẻ vẫy tay, hóa ra hai người lại đi cùng một chuyến xe, ở khoảng cách gần như thế mà họ lại bị biển người ngăn cách.

"Tiếu Tiếu!" Lâm Trĩ chạy tới.

Bên cạnh Trương Tiếu có một ghế trống, cô bạn ra hiệu cho Lâm Trĩ ngồi xuống: "Sao hôm nay cậu lại đi xe buýt thế? Mẹ cậu không đưa đi à?"

Lâm Trĩ nhắc đến chuyện này là lại bực mình, cô bĩu môi: "Đừng nhắc đến nữa."

Bà Lâm là người cực kỳ coi trọng thời gian, một phút cũng không thèm đợi.

Trương Tiếu cũng thấy tội nghiệp cho cảnh ngộ bi thảm có xe mà không được ngồi của cô, bèn vỗ vỗ vào cái lưng mệt mỏi của Lâm Trĩ rồi đưa cho cô một tờ khăn giấy: "Nếu không phải trạm tàu điện ngầm quá xa thì cậu đã không phải vất vả thế này rồi."

Lâm Trĩ lau mồ hôi, ngửa mặt lên trời thở dài: "Đúng thế đấy."

Ở cái khu này chỉ được mỗi điểm đó là không tốt, môi trường thì đẹp thật nhưng giao thông thì chẳng thuận tiện chút nào.

Lâm Trĩ đã không dưới một lần phàn nàn về chuyện này, và nhận được lời nhắc nhở "đầy thiện chí" của bà Lâm: "Ở đây là khu biệt thự mà con, toàn người giàu ở thôi, người giàu đi đâu mà chẳng có xe riêng, trong gara toàn xe sang, chiếc nào mà chẳng đi được?"

Nhắc đến chuyện này Lâm Trĩ lại thấy hậm hực không thôi.

Đúng vậy, dù họ sống ở đây nhưng họ lại chẳng thuộc về nơi này.

Nếu không phải vì chủ cũ cần định cư nước ngoài nên vội vàng sang tay, cộng thêm việc kinh doanh thuận lợi trong hai năm đó, công ty nhỏ của bố cô kiếm được một khoản lớn và ông ấy cũng được chia chút cổ tức thì làm sao mà mua nổi.

Theo lời mẹ cô thì họ chính là kiểu "giàu xổi giả tạo", khoác lên mình cái mác cư dân khu biệt thự nhưng thực chất chẳng thể gánh nổi mức tiêu dùng tương ứng.

Đến tận bây giờ, chiếc xe trong nhà vẫn là chiếc mua từ mười năm trước, giá trị chưa tới trăm triệu đồng.

Hai vợ chồng thay nhau lái, tuần này đến lượt mẹ dùng, cái tính nết không bao giờ chờ đợi đã quyết định việc Lâm Trĩ tuần này có lẽ phải dậy sớm mỗi ngày, nếu không thì chỉ có nước chen chúc xe buýt hoặc đi bộ thêm một đoạn dài để đi tàu điện ngầm.

Trời đất chứng giám, đó chính là lý do tại sao cô lại gầy như thế này đấy.

Ngày nào cũng giống như đi hành quân bộ bao nhiêu cây số, năm này qua tháng nọ như vậy thì làm sao mà béo lên được.

Cô hoàn toàn có thể đăng ký thi chạy marathon ở đại hội thể thao được luôn rồi.

Lại thở dài một tiếng, Lâm Trĩ rầu rĩ.

Thấy cô buồn như vậy, Trương Tiếu cũng chẳng vui vẻ gì, cô bạn vắt óc suy nghĩ tìm chủ đề để đánh lạc hướng sự chú ý: "Ơ, cái anh gì đó, Lục Chấp ấy? Anh chàng lớp một hay chơi bóng rổ ở sân trường ấy, chẳng phải cũng ở khu này sao? Sao chẳng bao giờ thấy anh ấy xuất hiện buổi sáng thế?"

Nghe thấy cái tên này, Lâm Trĩ bóp nát tờ khăn giấy trong tay. Nếu lúc nãy cô còn đang buồn phiền thì bây giờ là phẫn nộ không thôi, còn kèm theo cả sự đố kỵ và có chút không cam tâm.

Ném cục giấy vào thùng rác, Lâm Trĩ tưởng tượng đó chính là khuôn mặt của Lục Chấp bị cô vò nát, cứ hễ nghĩ đến việc anh hành hạ mình ra nông nỗi này là trong lòng cô lại tràn đầy tức giận.

Trương Tiếu nhìn cô, vẻ mặt càng thêm lo lắng.

Lâm Trĩ khịt mũi coi thường tình cảnh này.

Thiếu gia mà lị.

Xì.

Chắc chắn là giờ này vẫn còn đang ngủ nướng rồi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Căng Sữa (H)
Chương 2: Giúp Đỡ (H)
Chương 3: Phun sữa (H)
Chương 4: Đứng đầu bảng
Chương 5: Anh lấy cái gì đ//â//m em thế?
Chương 6: Anh trai (H)
Chương 7: Va chạm (H)
Chương 8: Kích cỡ bao nhiêu?
Chương 9: Khóa cửa
Chương 10: Ảo tưởng (H)
Chương 11: Bị ép vào tường cọ xát (H)
Chương 12: Đe dọa (H)
Chương 13: Tình cờ gặp gỡ
Chương 14: Đến tìm anh nhưng bị từ chối rồi
Chương 15: B//ú sữa trong ký túc xá (H)
Chương 16: Có Muốn Hôn Không (h)
Chương 17: Giữ quy tắc
Chương 18: Miếng gạc
Chương 19: Đẩy cửa
Chương 20: Rửa mặt (H)
Chương 21: Xin lỗi
Chương 22: Bịt mắt (H)
Chương 23: Cọ hỏng l//ồ//n nhỏ (H)
Chương 24: Nhìn trộm
Chương 25: Chặn đường
Chương 26: Chuyện Thầm Kín (hơi H)
Chương 27: Chia sẻ cảm nhận (H)
Chương 28: Anh không còn thích em nữa sao
Chương 29: Rừng cây
Chương 30: Bị b//ú dưới bụi cây (H)
Chương 31: S//ụ//c c//ặ//c (H)
Chương 32: Tỏ tình
Chương 33: Chất vấn
Chương 34: Không nguyện ý
Chương 35: Để em làm bạn gái của anh
Chương 36: Trong chăn (H)
Chương 37: Trong chăn 2 (H)
Chương 38: L//i//ế//m, giẫm, hôn (H)
Chương 39: Câu cá
Chương 40: Điện thoại
Chương 41: Cọ, l//i//ế//m, ăn (H)
Chương 42: Bắn vào miệng (H)
Chương 43: Đuôi nhỏ bám đuôi
Chương 44: Đi chơi thôi
Chương 45: Dẫn theo một cô bạn gái
Chương 46: Đi hát
Chương 47: Bắt nạt (H nhẹ)
Chương 48: Cô nàng ngọt ngào
Chương 49: Say rượu
Chương 50: L//i//ế//m tiểu huyệt (H)
Chương 51: Đ//â//m vào (H)
Chương 52: Lục Chấp thích em (H)
Chương 53: Nhưng Lâm Trĩ ghét Lục Chấp (H)
Chương 54: Ngoại truyện nhỏ Tết Dương lịch · Điều ước năm mới
Chương 55: Đừng trốn (H)
Chương 56: Chào buổi sáng
Chương 57: Dễ dàng bị thuần hóa đến thế
Chương 58: Linh Chi
Chương 59: Từ chối nhận
Chương 60: Phòng thay đồ
Chương 61: Thế này đã đủ thân chưa? (H)
Chương 62: Làm tình trong phòng thay đồ đến mức căng sữa (H)
Chương 63: Ép vào cửa sổ mà c//h//ị//c//h (H)
Chương 64: Chi Chi có ngôi sao trên người (H)
Chương 65: Kẹp chặt chân vào (H)
Chương 66: Em muốn chia tay với anh
Chương 67: Cãi nhau
Chương 68: Kẻ nhát gan và tên tồi
Chương 69: Tháo bịt mắt (H nhẹ)
Chương 70: Cãi bướng
Chương 71: C//h//ị//c//h đến mức thè lưỡi (H)
Chương 72: Ngủ ngon
Chương 73: Bạn cùng bàn mới
Chương 74: Đừng nói xấu sau lưng người khác
Chương 75: Xin đừng đến đón em (Vi h)
Chương 76: Làm nũng (H)
Chương 77: Rung động
Chương 78: Hôn nhau dưới ánh đèn đường
Chương 79: Xác định
Chương 80: C//h//ị//c//h khi đang ngậm miếng ngọc bội trao đổi (h)
Chương 81: Muốn (h)
Chương 82: C//h//ị//c//h khi đang làm bài tập (h)
Chương 83: Để anh ta nhìn thấy
Chương 84: Video
Chương 85: Bàn tán
Chương 86: Thăm bệnh
Chương 87: Chuyện yêu đương (Hoàn toàn văn)
Chương 88: Ngoại truyện · Cơn ghen bùng nổ (H)
Chương 89: Ngoại truyện · Cơn ghen bùng nổ (H)
Chương 90: Ngoại truyện · Video Call (H)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chuyện Thầm Kín Của Em
Chương 3: Phun sữa (H)

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3: Phun sữa (H)
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...