Chuyện Thầm Kín Của Em – Chương 2: Giúp Đỡ (H)
Chuyện Thầm Kín Của Em
Giọng anh rất trầm, Lâm Trĩ có thể cảm nhận rõ sự rung động phát ra từ nơi yết hầu.
Ánh trăng mờ ảo đổ xuống những bóng râm ái muội, nửa che nửa đậy, vô tình tạo cơ hội cho đôi nam nữ thiếu niên đang rạo rực.
Lục Chấp mân mê phần thịt mềm mại nơi eo Lâm Trĩ, vẻ mặt thản nhiên, góc nghiêng lạnh lùng. Lâm Trĩ nhìn thấy đường xương hàm sắc sảo của anh căng cứng hơn hẳn lúc nãy, yết hầu trượt lên trượt xuống liên tục dưới bóng trăng.
Lục Chấp sờ soạn đã tay rồi định men theo làn da trượt lên trên, Lâm Trĩ vội ấn tay anh lại: "Đợi đã."
Cô khó nhọc với tay tới tủ đầu giường, lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc bịt mắt. Sắc đen tuyền của nó rất hợp với chiếc áo thun Lục Chấp đang mặc, cô đưa cho anh: "Đeo vào đi."
Hơi thở bỗng chốc nhẹ bẫng, Lục Chấp đón lấy chiếc bịt mắt.
Ngón út anh khẽ móc một cái để kéo dây thun rồi đeo lên mắt cố định lại. Trước khi lớp vải che khuất tầm nhìn, anh hơi cúi đầu để lộ hàng mi rậm rạp.
"Được chưa." Lục Chấp hỏi, giọng điệu vẫn bình thản như không.
Lâm Trĩ rướn người kiểm tra xem anh đã đeo bịt mắt kỹ chưa. Vì sống mũi quá cao nên phía dưới bị hở ra một khe hở nhỏ, cô cẩn thận chỉnh lại cho thật kín rồi mới trả lời: "Được rồi."
Lục Chấp lặng lẽ chờ đợi chỉ thị tiếp theo của cô.
Trong phòng ngủ chỉ có hai người, thiếu nữ chậm rãi kéo váy ngủ lên, lộ ra đầu tiên là đôi chân trắng ngần, tiếp đến là vùng kín đáo được che đậy bởi lớp nội y màu trắng.
Dù biết Lục Chấp không nhìn thấy nhưng Lâm Trĩ vẫn đỏ mặt, cô cúi đầu tiếp tục kéo áo lên, để lộ vòng bụng phẳng lì và phần dưới của bầu ngực đầy đặn.
Hai đường cong sâu hoắm chứng minh cho sự nảy nở bên trong lớp vải.
Lâm Trĩ nhắm mắt lại, dồn hết can đảm cởi phăng chiếc váy ra. Váy ngủ rơi ngay trước mặt Lục Chấp, chàng thiếu niên ngửi thấy mùi sữa thơm dịu nhẹ.
Lâm Trĩ không nói gì, lẳng lặng nằm xuống.
Lục Chấp nghe tiếng giường đệm lún xuống là biết cô đã sẵn sàng, anh chống tay xuống giường rồi từ từ áp sát.
Trên bức tường, bóng dáng thiếu niên hơi gù lưng trông thật to lớn và mang theo sự xâm lược không thể cưỡng lại, tựa như một con sói đang ẩn mình chờ đợi để nuốt chửng con mồi.
Lục Chấp nhích tới gần, đầu tiên là chạm vào đôi chân mát lạnh của cô gái. Cô dường như bị dọa sợ, khẽ run lên một cái rồi lại cố kiềm chế nằm yên tại chỗ.
Lục Chấp không nhìn thấy, nếu cô cử động anh sẽ rất khó tìm.
Đầu ngón tay anh di chuyển trên làn da mịn màng như một con rắn đang bò trườn, Lâm Trĩ cảm thấy bồn chồn khó nhịn, cứ ngỡ anh đang cố tình trêu đùa mình.
Nhưng giây tiếp theo, hành động của Lục Chấp đã phủ định suy nghĩ đó của cô.
Anh nhích sang bên cạnh, có vẻ như thật sự không nhìn thấy gì nên cứ thế sắp sửa sờ ra khỏi mép giường, Lâm Trĩ gọi khẽ: "Lục Chấp."
Anh khựng lại, nghiêng đầu lắng nghe.
Lâm Trĩ cầm lấy bàn tay to lớn đang lưỡng lự kia: "Ở đây."
Đặt tay lên ngực mình, anh tự giác bóp nhẹ một cái.
Cảm nhận được sự mềm mại quen thuộc, đầu ngón tay Lục Chấp ấn vào núm v//ú, anh nhận xét: "To hơn rồi."
Lâm Trĩ r//ê//n rỉ, biết anh đang kiểm chứng.
Cô cắn môi không dám cử động nhiều, bàn tay còn lại của anh cũng đặt lên, bắt đầu chơi đùa với hai quả cầu sữa tròn trịa.
"Ưm... a..."
Động tác của anh rất điêu luyện, thỉnh thoảng lại khẽ nâng phần dưới bầu ngực lên. Đôi mắt ngấn nước của cô gái dưới sự đùa giỡn này càng trở nên đỏ hơn, đôi chân vô thức khép chặt, ga giường bị vò đến nhăn nhúm.
Anh định chơi đến bao giờ đây, Lâm Trĩ cảm thấy sữa lại sắp trào ra rồi.
Đầu ngón tay anh phóng túng vê lấy núm v//ú đang cứng ngắc, mang theo những vết chai mỏng do chơi bóng rổ lâu năm.
Chính sự thô ráp ấy đã làm núm v//ú cô càng lúc càng cứng, càng lúc càng đỏ. Khi anh cố ý lướt tay qua, nó sẽ tinh nghịch nảy lên trên bầu ngực, để lại những dư ảnh d//â//m đ//ã//n//g như thể vừa mới được ai đó b//ú m//ú//t vậy.
Dù cách đây không lâu Lục Chấp quả thật có b//ú qua lớp áo... nhưng vẫn chưa đến mức làm bộ ngực trở nên lẳng lơ thế này.
Lâm Trĩ có phản ứng như vậy chỉ vì một lý do: sữa trong ngực cô đã sắp đầy tràn rồi, chỉ cần m//ú//t một hơi là sữa sẽ tuôn ra không dứt.
Lục Chấp không để cô phải khó chịu quá lâu vì anh đột nhiên thấy rất khát.
Cái dạ dày vốn được nuôi dưỡng bằng "sữa" tự nhiên của Lâm Trĩ đã trở nên vô cùng kén chọn, uống nước chẳng còn tác dụng gì nữa, phải là loại sữa sản sinh từ cơ thể thiếu nữ thế này mới được.
Lục Chấp cúi đầu, mở môi ngậm lấy.
Gần như ngay khoảnh khắc anh ngậm vào, Lâm Trĩ đã ôm chặt lấy cái đầu đang mạo phạm kia, cô ngửa người ra sau r//ê//n rỉ đầy khó nhịn.
"Ưm..."
Thật là lẳng lơ đến mức không còn giới hạn.
Lục Chấp cuộn núm v//ú vào đầu lưỡi rồi m//ú//t mạnh, dòng sữa tích tụ đã lâu như chỉ chờ đợi giây phút này để tuôn ra ào ạt, phá tan những lỗ sữa nhỏ xíu, chảy từng ngụm lớn vào trong cổ họng anh.
"Ha... hức... ngứa quá... sắp rách da rồi... anh uống chậm thôi..."
Lục Chấp chẳng thèm đoái hoài đến tiếng kêu của cô mà càng ra sức giải khát.
Anh luồn hai tay xuống dưới lưng Lâm Trĩ, nâng người cô lên để m//ú//t thật mạnh, hai gò má anh hóp lại, những sợi gân xanh nổi lên trên cổ cho thấy anh đang dùng sức rất nhiều.
Lâm Trĩ cảm thấy hồn vía như bị anh hút đi mất, cô thấy mình cứ như cái bình sữa của anh thời thơ ấu, mà đứa trẻ tham ăn này không những không chịu buông núm v//ú ra mà còn xấu tính dùng răng cắn nhẹ, nhìn núm v//ú biến đổi đủ hình dạng.
Phần thân dưới của Lục Chấp ép tới, khóa thắt lưng lạnh lẽo chạm vào đùi trần của cô. Lâm Trĩ rùng mình một cái, Lục Chấp nhận ra nên dứt khoát tháo thắt lưng ra luôn, ném xuống sàn nhà.
Tiếng va chạm khô khốc vang lên khiến đại não đang mụ mị vì bị b//ú sữa của Lâm Trĩ bỗng chốc tỉnh táo lại.
Sao... sao lại tháo thắt lưng rồi...
Trước đây chưa từng có chuyện này, cô bắt đầu nảy sinh một chút sợ hãi.
Lục Chấp vẫn đang uống, tiếng nuốt ực ực nghe rất rõ ràng.
Chiều nay mới cãi nhau xong nên lần này sữa của Lâm Trĩ tích lại đặc biệt nhiều, cứ như vòi phun sữa vậy, chỉ cần bóp nhẹ là lại chảy ra từng dòng lớn.
Thỉnh thoảng khi tốc độ chảy không kịp tốc độ uống, anh còn vỗ vỗ vào bên cạnh bầu ngực như muốn giục giã.
Mặt lưỡi ướt át nóng hổi không ngừng l//i//ế//m láp trên ngực, làm cho bầu sữa trở nên bóng loáng, trông giống như một quả đào mật căng mọng mọng nước.
Vẫn chưa thấy đã, Lục Chấp buông bầu ngực ra. Lâm Trĩ còn chưa kịp mừng rỡ quá nửa giây thì đã thấy anh giơ tay lên, bắt đầu "bạch bạch" phát vào bầu ngực.
"A... ha..."
Lực đạo không quá nặng, giống trêu đùa hơn.
Lâm Trĩ bị anh đánh đến mức sữa văng tung tóe, lúc này anh mới chịu nằm rạp xuống, tiếp tục thỏa mãn b//ú m//ú//t núm v//ú.
Anh nằm trong lòng cô trông như một con thú ngoan ngoãn.
Nhưng Lâm Trĩ biết anh tuyệt đối không phải loại người đó, dù đang đeo bịt mắt và trông có vẻ yếu thế hơn, nhưng anh chẳng hề yếu đuối chút nào, đôi cánh tay cuồn cuộn cơ bắp chứa đựng sức mạnh rất lớn.
Lục Chấp có thể bế bổng cô lên bằng một tay, ôm cô thực hiện động tác squat như đang nâng tạ vậy.
Mỗi lần như thế cô đều sợ đến khiếp vía, còn Lục Chấp thì cứ nhìn cô mà cười, nụ cười nơi khóe môi đầy ác ý và rõ mồn một.
...
Nhận ra mình đang nghĩ vẩn vơ, cô lại ôm lấy cái đầu đang vùi vào ngực mình của Lục Chấp.
Lần này bàn tay cô áp lên tai anh, trông thì có vẻ thân mật nhưng thực chất là đang khẽ kéo anh ra: "Hức... không cần nữa đâu..."
Trong họng Lục Chấp lại phát ra một tiếng "ực", cô đỏ bừng cả tai, bắt đầu kháng cự: "Đủ rồi mà... không còn căng nữa rồi..."
Giọng nói của cô mang theo sự nũng nịu đầy tình tứ mà chính cô cũng không nhận ra. Lục Chấp ngẩng đầu, yết hầu khẽ động.
Lâm Trĩ không dám nhìn anh.
Thật ra lần nào sau khi để anh b//ú sữa xong cô cũng chẳng bao giờ dám nhìn anh, cô luôn có cảm giác đôi mắt đen thẳm kia sẽ xuyên qua lớp bịt mắt để nhìn thấu cô, tỏa ra sự hoang dại và đầy tính xâm lược.
Trên đỉnh ngực vẫn còn vương những giọt sữa do anh vừa b//ú ra mà chưa kịp l//i//ế//m sạch.
Lâm Trĩ thầm lo ngực mình sau đêm nay sẽ bị sưng lên một thời gian dài, cô không khỏi xót xa, hai hàng lông mày thanh mảnh nhíu lại với nhau.
Khóe môi Lục Chấp vẫn còn vương vệt nước, vậy mà cô lại đòi dừng lúc này.
Gương mặt chàng thiếu niên vì vùi vào ngực lâu nên đã ửng hồng nhẹ, tóc mái bay bay theo làn gió thoảng.
Trong đêm tối tĩnh mịch, hai người cùng chia sẻ không gian yên ắng.
Lâm Trĩ hờ hững che ngực để đi lấy chiếc váy ngủ, để lộ một rãnh sâu hun hút, đó chính là cái bẫy quyến rũ nhất.
"Đêm nay thế thôi nhé, cảm ơn anh..."
Cô thấy thoải mái rồi, nên hoàn toàn chẳng thèm quan tâm đến phần thân dưới đang căng phồng của người con trai.
Dù cái vật to lớn kia đã đội lớp quần lên thành một đường cong rõ rệt, cô vẫn xem như không thấy, ngay cả một bàn tay cũng chẳng muốn ban phát cho anh.
Lục Chấp đeo bịt mắt, nhưng cô thì không.
Váy ngủ của Lâm Trĩ rơi ở phía sau lưng Lục Chấp, cô rướn người tới lấy, mùi sữa lại càng thêm nồng đậm.
Ngoài ra, một cách thầm kín, anh còn ngửi thấy một mùi tanh tao nhàn nhạt.
Lâm Trĩ vừa nói vừa cử động, lời mới thốt ra được một nửa thì một luồng gió mạnh bỗng lướt qua mang tai đỏ rực, đất trời đảo lộn, cô lại bị ném trở lại giường lần nữa.
Cổ tay bị khóa chặt trên đỉnh đầu, đầu ngón tay của chàng thiếu niên nóng như lửa đốt.
Cô một tay túm chặt váy ngủ, hốt hoảng nhìn Lục Chấp càng lúc càng áp sát, sống mũi cao thẳng, đôi môi lấp lánh nước.
Anh chuẩn xác ngậm lấy núm v//ú, dòng sữa còn sót lại tuôn vào miệng. Lâm Trĩ bị cú m//ú//t này làm cho tê dại cả da đầu, quên mất phải giữ kẽ mà bật ra tiếng r//ê//n rỉ xua tan cả ánh trăng.
Rơi vào bóng tối, Lục Chấp càng thêm không kiêng nể gì.
Gốc ngực của cô bị bóp đến in hằn dấu ngón tay, chàng thiếu niên nuốt xuống ngụm sữa trong miệng, hương vị ngọt thơm nơi cổ họng khiến giọng nói của anh cũng mang theo sự khàn đặc.
Rõ ràng đang đeo bịt mắt nhưng trông anh cứ như có ánh mắt rực lửa: "Tôi chưa giúp xong, em định đi đâu?"













