Chuyện Thầm Kín Của Em – Chương 1: Căng Sữa (H)
Chuyện Thầm Kín Của Em
Mười hai giờ đêm, một nam sinh cấp Ba với áp lực học hành nặng nề lẽ ra phải chìm vào giấc ngủ từ lâu.
Nhưng trong phòng ngủ lúc này, chỉ có màn hình máy tính tỏa ra ánh sáng trắng mờ ảo, trên màn hình, nhân vật trò chơi vừa hoàn thành cú "Pentakill" đẹp mắt.
Khung chat ngay lập tức nhảy tin liên tục:
"Anh Lục đỉnh quá!"
"Đẹp trai quá anh ơi!"
"Đại lão gánh team! 666!"
...
Lục Chấp thản nhiên liếc mắt nhìn một cái, tay vẫn tiếp tục điều khiển chuột.
Điện thoại trên bàn rung chuông không ngừng, anh chẳng buồn bái hoài, mặc kệ ánh sáng từ màn hình điện thoại lóe lên rồi lại tắt ngấm nơi góc tường.
Tiếng chiến đấu trong trò chơi vẫn vang lên đều đặn trong tai nghe.
Mười hai giờ mười phút, cửa ban công bị gõ nhẹ. Cô đến tìm anh chẳng bao giờ đi cửa chính, cô bảo là để tránh điều tiếng, nhưng lần nào cũng tìm anh vào lúc nửa đêm.
Anh tiếp tục chơi game, xem như không nghe thấy động động tĩnh bên ngoài.
Quả nhiên một lát sau, cánh cửa đã bị đẩy ra, cô vặn tay nắm, phát hiện cửa vốn chẳng hề khóa.
Phòng ngủ tối đen như mực, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ màn hình máy tính hắt lại.
Lâm Trĩ nhẹ chân nhẹ tay bước vào phòng, cô chỉ mặc mỗi một chiếc váy ngủ, ánh trăng rọi xuống làm bừng sáng đôi bắp chân thon thả.
Lục Chấp không nhìn cô, tay vẫn thao tác thành thục.
Mùi tóc thơm thoang thoảng đặc trưng của thiếu nữ bất chợt tràn ngập khoang mũi, cô từ phía sau ôm chầm lấy anh, đôi gò bồng đảo không mặc nội y dán chặt vào lưng anh.
Lục Chấp khựng lại, kẻ địch đang thoi thóp thoát khỏi tay anh trong gang tấc.
Cô khó nhịn mà cọ xát trên vai anh, sống mũi cao thẳng lướt qua đường xương hàm sắc sảo của chàng thiếu niên.
"Lục Chấp..." Giọng cô yếu ớt, nũng nịu: "Ngực em lại căng rồi, không ngủ được, khó chịu lắm."
Gần như ngay lập tức, anh đã cảm nhận được điều đó.
Ngón tay trắng nõn của cô dưới ánh trăng như phát ra hào quang, dáng người thanh mảnh chẳng ai ngờ trước ngực lại đầy đặn như thế.
Khi vòng tay ôm càng chặt, cảm giác mềm mại từ hai khối thịt kia càng rõ rệt, mềm tựa bông gòn, mang lại cảm giác tồn tại vô cùng mãnh liệt.
"Giúp em thêm lần nữa đi mà... anh đã hứa với em rồi." Lâm Trĩ mềm nhũn tựa vào vai anh, ôm anh khẽ lắc lư, hơi thở nhẹ nhàng vương vấn nơi khóe môi của chàng thiếu niên, tựa như ma mị khiến lòng anh nôn nao bồn chồn.
"Cầu xin anh đấy..."
Lục Chấp không nói lời nào.
Nhân vật trong game hồi sinh tại căn cứ, đồng đội rối rít hỏi anh "có chuyện gì thế", vị MVP vừa nãy còn phô diễn kỹ năng thượng thừa giờ đây bỗng biến thành người khác, đứng im bất động để đối phương lấy mạng mấy lần.
Trước ngực đã thấm ướt một mảng, Lâm Trĩ càng thêm sốt ruột. Sự dửng dưng của anh làm cô vừa xấu hổ vừa giận dỗi, cô nhíu mày, buông tay ra, lầm bầm trách móc: "Không giúp thì thôi."
Cầu xin chưa đầy hai phút, thậm chí anh còn chưa kịp trả lời.
Bất mãn vì Lục Chấp coi lời mình nói như gió thoảng qua tai, Lâm Trĩ hậm hực đẩy anh một cái. Bờ vai rộng gần như người trưởng thành của anh không hề lung lay, cô mím môi, xoay người định bỏ đi.
Cảm giác ẩm ướt trước ngực càng lúc càng rõ, dưới ánh trăng, vệt nước loang rộng dần.
Lâm Trĩ vừa mới bước một chân ra, thân hình bỗng nhẹ bẫng, một cánh tay nóng rực đã siết chặt lấy eo cô.
Chẳng có một lời báo trước, chiếc ghế xoay trượt ra một khoảng ngắn, Lục Chấp đứng dậy bế bổng cô lên đi về phía giường.
Tai nghe bị quẳng lên bàn, tiếng chém giết trong game cũng theo đó mà mờ nhạt dần.
Cô bị ấn ngã xuống giường, anh đổ ập người xuống áp chế. Còn chưa kịp phản ứng, đôi môi của anh đã bất ngờ ngậm chặt lấy bầu ngực, m//ú//t mạnh một cái, lực đạo lớn đến mức không thể kháng cự.
"Ưm... ha..." Lâm Trĩ run rẩy một cái, không kìm được tiếng r//ê//n rỉ kiều mị.
Khoang miệng của anh nóng ấm và dễ chịu, bá đạo ngậm lấy núm v//ú như dã thú đang thưởng thức con mồi.
Lâm Trĩ cảm nhận được từng dòng nước ấm nóng đang tuôn ra từ đầu v//ú.
Chiếc váy ngủ mỏng manh bị thấm ướt đẫm.
Cô đang tê dại da đầu tận hưởng khoái cảm khi được b//ú sữa thì cổ bỗng đau nhói, lớp da non mịn bị cắn kéo lên một mảng mỏng.
"Á!" Đòn tấn công bất ngờ và nhanh chóng này khiến đại não đang mơ màng của Lâm Trĩ lập tức tỉnh táo lại, cô nổi giận: "Anh là chó đấy à!"
Vừa được thỏa mãn là lộ bản tính ngay.
Lục Chấp khẽ nhếch môi lạnh lùng.
Anh nhìn lướt qua chiếc váy ngủ hai dây đã rối loạn, ướt đẫm và hớ hênh của cô gái bằng ánh mắt bạc tình pha chút lưu manh, không nói gì mà chậm rãi ngồi dậy.
Anh chỉnh lại chiếc áo thun của mình, xương quai xanh hiện rõ dưới ánh sáng, vùng cổ thon dài không đeo gì càng thêm cuốn hút.
Yết hầu nhô cao như ngọn núi, đường xương hàm phân minh, sắc nét như được tạo hóa tỉ mỉ đo đạc từng chút một.
Lâm Trĩ nằm trên giường, chỉ nhìn thấy đôi lông mày nhạt nhòa của anh.
Rời khỏi sự bao bọc của khoanh miệng, đầu v//ú dường như lại bắt đầu ngứa ngáy, cô hạ giọng yếu thế: "Lục Chấp..."
Lục Chấp định rời đi, cổ tay bỗng bị bàn tay ấm áp nắm lấy, thiếu nữ chồm người trên giường đuổi theo bóng dáng anh, cổ áo rộng thênh thang để lộ nửa bầu ngực.
Vì không mặc nội y nên có thể nhìn rõ cả quầng v//ú.
Lâm Trĩ sợ bị anh hất tay ra nên dùng cả hai tay níu chặt, cánh tay ép sát hai bầu ngực căng tròn đầy đặn đến mức bất thường so với lứa tuổi.
"Em biết anh đang giận, em không nên mắng anh, tại anh cắn đau quá nên em mới thế. Anh đừng đi có được không?"
Lục Chấp rũ mắt, hàng mi dài đổ bóng dưới mắt. Phải công nhận rằng người cha lai của anh đã ban cho anh một diện mạo quá đỗi cực phẩm, dù tính tình có thối tha đến đâu cũng khiến người ta không kìm lòng được mà muốn nhìn thêm vài lần.
"Em... chúng ta tiếp tục đi..."
"Sao không tìm Tạ Thăng giúp?" Đột nhiên, Lục Chấp ngắt lời: "Dạo này hai người chẳng phải rất thân thiết sao?"
Không ngờ anh lại dùng giọng điệu đó để nói chuyện, biểu cảm trêu chọc và mỉa mai của anh khiến Lâm Trĩ ngẩn người, chỉ kịp mở to đôi mắt đẫm nước.
Lục Chấp thấy vậy, càng cúi người ép sát hơn.
Anh không những không xin lỗi mà còn lấn tới, bàn tay hơi thô ráp phủ lên đôi chân mượt mà của cô, khẽ dùng lực giống như mọi lần anh giam cầm cô trước đây.
"Chiều nay còn nắm tay nhau cơ mà, vẫn chưa thân thiết đến mức để cậu ta giúp à? Cậu ta có biết đêm nay em đến tìm tôi không? Hay là, chính cậu ta cho phép?"
"Chát!"
Lâm Trĩ tát anh một cái rõ đau.
Rõ ràng vừa rồi còn níu tay không cho người ta đi, giờ lại in dấu tay đỏ chót lên mặt anh, rồi lại hậm hực đẩy vai anh một cái.
Lâm Trĩ không phản bác, chỉ uất ức định giáng thêm một bạt tai nữa, nhưng Lục Chấp đã nhanh nhẹn bắt lấy, bóp chặt cổ tay mảnh khảnh của cô, nhìn đôi mắt cô dần phủ một lớp sương mờ.
Nước mắt long lanh đọng lại rồi tan ra, cuối cùng hóa thành những hạt trân châu lăn dài trên má.
Lục Chấp không ngờ nước mắt lại nóng đến thế, nhỏ xuống mu bàn tay anh đang đặt trên đùi cô, đốt cháy trái tim anh khiến nó hoảng loạn.
Lâm Trĩ bật dậy muốn bỏ đi, vội vàng xỏ đôi dép lê lộc cộc. Khi cô xoay người, Lục Chấp thoáng thấy một mảng trắng ngần nơi bầu ngực, còn vương lại dấu ngón tay của chính mình hòa cùng vệt nước mắt.
Anh vươn tay chặn cô gái lại, khẽ dùng lực đẩy cô ngã nhào trở lại giường.
Sau mấy lượt giằng co, chiếc váy ngủ của Lâm Trĩ đã chẳng còn che giấu được chút xuân quang nào, lớp vải mỏng manh không chứa nổi hai bầu ngực căng sữa, hằn rõ đường nét tròn trịa, thậm chí còn lộ ra cả nụ hoa đang nhô lên.
Lục Chấp không thể để cô trở về trong tình trạng này, dù là nửa đêm chẳng có ai trông thấy. Anh chống hai tay sang hai bên vai cô, đôi chân cũng dang ra, đóng khung Lâm Trĩ dưới thân mình.
Anh cúi đầu, khẽ hít hà bên cổ cô.
Lâm Trĩ quay mặt đi, nhắm mắt không thèm đoái hoài đến hành động mạo phạm của anh, cho đến khi vành tai bị bao phủ bởi sự ấm áp.
Lục Chấp l//i//ế//m tai cô, đầy sắc sảo và tình tứ y như lúc anh b//ú sữa vậy.
Nơi nhạy cảm nhất của Lâm Trĩ bị tấn công như thế, cô nhanh chóng đầu hàng, r//ê//n rỉ khẽ run rẩy dưới thân anh.
Anh vừa m//ú//t mát, vừa liếc mắt quan sát.
Cho đến khi gương mặt cô đã nhuốm đầy sắc đỏ tình tứ, anh mới nghiêng đầu ngậm lấy đôi môi mềm mại, đưa lưỡi vào sâu bên trong.
Sữa lại chảy ra rồi, chiếc váy ngủ gần như trong suốt.
Lục Chấp lúc này mới khàn giọng trả lời, ánh mắt dời xuống đôi gò bồng đảo đang phập phồng: "Vén áo lên, tôi giúp em."













