Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chứng Kiến Thần Thám – Chương 142

Chứng Kiến Thần Thám

Tác giả: Tưởng Du Nguyên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Anh chắc chứ?” Chúc An Sinh không tin nổi, hỏi lại. Chẳng lẽ, việc nhà William Cruz có cây tỏi trời tọa chỉ là trùng hợp?

“Cụ thể ra sao phải chờ anh đến hiện trường phạm tội mới biết được. Đến lúc đó chúng ta liên lạc qua video.”

Chúc An Sinh đồng ý với ý kiến của Trì Trừng. Có lẽ, ở hiện trường phạm tội mới sẽ có nhiều chứng cứ hơn. Vì vậy, Trì Trừng cúp điện thoại.

Chúc An Sinh luôn nắm chặt di động ở tay trong lúc chờ đợi. Nhìn về phía xa, cô thấy William Cruz và Jennifer đang thể hiện tình yêu nồng nàn qua ánh mắt. Hơn nữa, nhớ tới lần hợp tác trước của hai người, Chúc An Sinh không muốn tin vào việc William Cruz là hung thủ. Có điều, trực giác lại mách bảo cô rằng, hoa tỏi trời tọa xuất hiện ở nhà anh ta không phải trùng hợp.

Rốt cuộc, hoa tỏi trời tọa hung thủ để lại có ý nghĩa gì? Vì sao hắn phải giết Rohan Wolf? Người chết mới là ai? Hung thủ có mục đích gì? Tại sao hoa tỏi trời tọa lại xuất hiện ở nhà William Cruz?

Một loạt câu hỏi quẩn quanh trong đầu Chúc An Sinh làm cô nghĩ đến ngây người, mãi cho đến khi Jennifer gọi.

Chúc An Sinh phục hồi tinh thần mới phát hiện, Jennifer và William Cruz đã đi tới bên cạnh mình từ bao giờ.

Lúc này, trên tay Jennifer cầm một chiếc áo phông có chữ ký của Jimmy Fallon. Đạt được mong ước, cô ấy rất vui.

“An Sinh, cô ở đây làm gì thế? Chúng tôi phải đi rồi. Cô có muốn đi cùng không?”

Chúc An Sinh liếc mắt nhìn William Cruz đầy ẩn ý sâu xa. Tí nữa, Trì Trừng còn muốn liên lạc với cô nên cô không thể đi cùng Jennifer và Willam Cruz được. Nhưng nghĩ lại, đây có thể là cơ hội tốt để tiếp cận anh ta, nhân dịp tiến hành điều tra luôn. Vì thế, Chúc An Sinh nghĩ ra một biện pháp hoàn hảo.

“Lát nữa tôi phải đến viện nghiên cứu một chuyến, không đi với hai người được.”

“Vậy à.”

Thấy Chúc An Sinh không thể đi cùng mình, Jennifer hơi thất vọng. Sau, cô ấy nhớ ra mình còn thiếu cô một lời cảm ơn.

“À, An Sinh ơi, lần này tôi thật sự rất cảm ơn cô! Nhờ có cô mà tôi được gặp Jimmy, còn nhận được chữ ký nữa.” Jennifer khoe chiếc áo phông trong tay mình.

“Thế thì quá tốt rồi.” Chúc An Sinh nói lời thật lòng rồi lập tức thay đổi chủ đề câu chuyện: “Hôm nay hai người còn việc gì không? Hai ngày nay Trì Trừng không ở New York, một mình tôi xong việc cũng chẳng biết làm gì.”

“Hôm nay tôi định dành thời gian còn lại ở nhà xem phim với William. An Sinh, cô có muốn đến không?” Dường như, Jennifer đã nghĩ tới một cách cực kỳ hay ho: “Nếu không thì như vậy đi. Tôi đưa cô địa chỉ nhà của William nhé. Tối nay cô cứ qua nhà chúng tôi ăn cơm, coi như là lời cảm ơn của tôi về việc giấc mơ được thực hiện.”

Vốn, Chúc An Sinh tính mời Jennifer và William Cruz ăn liên hoan nhưng đề nghị của cô ấy lại làm cô vừa lòng vô cùng, thế nên, cô vui vẻ gật đầu.

“Tối nay, chúng ta không gặp không về.”

Nhìn theo bóng lưng William Cruz và Jennifer rời đi, Chúc An Sinh tính liên lạc với Trì Trừng xong sẽ đi mua chút quà. Như vậy, tối đến nhà người ta mới không bị coi là thất lễ.

Xong xuôi, Chúc An Sinh còn nghĩ xem mình có nên mang vũ khí phòng thân không. Tuy cô tin là William Cruz vô tội nhưng vẫn phải chuẩn bị thật chu toàn.

Cô chỉ hợp tác với William Cruz đúng một lần nên sự hiểu biết không đủ, không biết được con người thật sự của anh ta là như thế nào.

Chúc An Sinh đã có rất nhiều kinh nghiệm. Thường những người bề ngoài đẹp đẽ, bên trong lại có một ít tội ác không muốn người biết.

Hạ quyết tâm xong, Chúc An Sinh tìm một chỗ yên tĩnh chờ điện thoại của Trì Trừng. Cô phải đợi khoảng hai mươi phút mới thấy anh gọi lại cho cô.

Cuộc gọi được kết nối, Chúc An Sinh trông thấy Trì Trừng.

“Anh đến hiện trường phạm tội chưa?”

So với khuôn mặt anh tuấn của Trì Trừng, Chúc An Sinh có hứng thú với hiện trường phạm tội hơn.

Trì Trừng bất đắc dĩ đổi chiều camera, để Chúc An Sinh thấy được hiện trường phạm tội ở Pittsburgh.

Mọi thứ giống như những gì Trì Trừng đã nói từ trước. Thông qua màn hình, Chúc An Sinh nhìn thấy một cỗ quan tài màu nâu với hoa văn tinh xảo, ưu nhã.

Sau đó, Trì Trừng bắt đầu di chuyển di động khiến Chúc An Sinh thấy nhiều đồ hơn. Đã thế, anh còn đặc biệt quay đặc tả phần khóa của quan tài. Cuối cùng, anh chuyển màn ảnh đến chỗ người chết nằm bên trong.

Nếu không phải Chúc An Sinh biết trước người nằm đó đã tử vong thì chắc sẽ nghĩ hắn đang ngủ. Lý do không chỉ vì sắc mặt bình thản mà còn có làn da chưa rút hết huyết sắc.

“Người này chết bao lâu rồi?” Chúc An Sinh khiếp sợ nói.

“Căn cứ theo phỏng đoán ban đầu của pháp y, thời gian tử vong của người này chưa đến hai tiếng đồng hồ.”

Hai tiếng! Chúc An Sinh ước chừng khung giờ. Khi ấy, chương trình phát sóng trực tiếp mới bắt đầu không lâu nên William Cruz không thể là hung thủ được.

“Anh có phát hiện mới không?”

Sau khi xác nhận William Cruz không phải hung thủ, Chúc An Sinh thay Jennifer thở phào nhẹ nhõm.

Nghe được câu hỏi của Chúc An Sinh, sắc mặt Trì Trừng nghiêm túc một cách khác thường. Có điều, cô chẳng thấy được biểu cảm ấy. Cô chỉ cảm nhận được Trì Trừng lại di chuyển điện thoại, hình ảnh rung lắc vô cùng. Mãi cho đến khi Trì Trừng tìm được một góc yên tĩnh, cô mới thấy lại gương mặt anh.

Bây giờ, Chúc An Sinh mới nhìn thấy sự nghiêm túc của Trì Trừng.

“Xảy ra chuyện gì?” Chúc An Sinh ngờ ngợ ra anh có một phát hiện to lớn.

“An Sinh, anh phát hiện được một phong thư ở chỗ nạn nhân. Những người khác chẳng ai hiểu trong đó viết gì, vì nội dung của bức thư đó viết bằng mật mã 12 cung hoàng đạo.”

“Anh phát hiện thư chứa nội dung là mật mã 12 cung hoàng đạo? Không lẽ, nạn nhân cũng là người của tổ chức?”

Vốn, Chúc An Sinh nghĩ rằng Trì Trừng sẽ gật đầu. Ai ngờ, anh lại nói cho cô nghe một sự thật còn giật mình hơn.

“Lúc đầu, anh định xem xem trên người nạn nhân có hình xăm sừng dê không nhưng sau anh phát hiện, mình không cần phải làm thế. Bởi vì, anh thấy trên đầu nạn nhân có một vết sẹo.”

“Vết sẹo trên đầu nạn nhân?”

Trong một khoảng thời gian ngắn, Chúc An Sinh không kịp phản ứng. Đợi tới lúc nhớ ra được ý nghĩa của vết sẹo, cô hoảng sợ trợn to hai mắt.

“Dựa theo phỏng đoán của chúng ta, chẳng lẽ nạn nhân là…”

Khung cảnh trước mắt Chúc An Sinh dường như đã quay lại khoảng thời gian ở Thụy Sĩ, bọn họ tìm thấy đầu lâu. Cái đầu lâu thuộc về ma vương sát nhân Henry Howard Holmes.

Lúc ấy, Trì Trừng và Chúc An Sinh đã đưa ra suy đoán rằng, bên trong tổ chức này có tồn tại mối quan hệ phân theo cấp bậc. Mọi thành viên đều giống nhau, có hình xăm sừng dê làm dấu ấn. Còn Henry Howard Holmes và Para thì khác, họ có dấu ấn ở trên đầu.

Vấn đề này, Chúc An Sinh và Trì Trừng đã được chứng thực bởi vết sẹo nằm trên đầu Para.

“Nếu không có gì bất ngờ thì nạn nhân lần này của chúng ta là một tên sát nhân kh*ng b* không kém gì Para.”

Trì Trừng vừa nói vừa nhớ tới hai thôn trang bị thảm sát ở Thái Lan. Cảnh tượng này, cả đời anh khó mà quên được. Giờ đây, nạn nhân xuất hiện với đặc điểm giống y hệt Para đồng nghĩa với việc trên thế giới này còn có một thảm kịch sánh ngang cùng vụ thảm sát Thái Lan. Chỉ nghĩ đến đây thôi mà Trì Trừng đã rợn hết cả tóc gáy.

“Không lẽ, có người đang đuổi giết thành viên của tổ chức bí mật?” Chúc An Sinh kích động.

Liên tục chết hai người với nghi thức tương tự nhau mà họ đều là người của tổ chức thần bí. Một loạt sự kiện diễn ra không khỏi làm Chúc An Sinh liên tưởng.

“Anh nghĩ em nói đúng.”

Chúc An Sinh cứ tưởng Trì Trừng sẽ cho rằng suy nghĩ của cô quá mức kỳ quái. Không ngờ, mọi thứ lại đi ngược lại. Trì Trừng tán đồng với ý kiến của cô không chút do dự.

“Anh chắc chắn thế sao?” Chúc An Sinh ngờ vực.

“An Sinh, còn một chuyện nữa anh chưa nói với em. Anh nhận ra nét chữ của Rohan Wolf trên bức thư đặt ở người nạn nhân.”

“Bức thư đó là Rohan Wolf viết?”

Hôm nay, Chúc An Sinh đã trải qua quá nhiều khiếp sợ nên khi nghe thấy tin tức này, cô rất bình tĩnh.

“Anh đã phân tích sơ qua, chắc hẳn chân tướng gần sát như những gì em suy đoán. Có một người xa lạ mà chúng ta không hề hay biết đang đuổi giết thành viên của tổ chức bí mật. Hẳn là trước khi giết Rohan Wolf, người đó đã ép hắn viết bức thư này và dùng nó để dẫn nạn nhân mới đến Pittsburgh. Chắc lúc đó nạn nhân mới không thể tưởng được, sẽ có một ngày mình bị người khác giết.”

Trì Trừng nói ra phân tích của mình liên quan đến bức thư.

Chúc An Sinh và Trì Trừng đã giải quyết xong phần lớn vấn đề nên đầu óc cô khá rảnh rỗi. Bỗng dưng, cô nghĩ đến một sự kiện rợn tóc gáy khác.

“Trì Trừng, anh nói xem, hoa tỏi trời tọa có ý nghĩ gì với hung thủ?”

“Anh nghĩ, đó là dấu ấn riêng đầy độc đáo mà hung thủ muốn tạo ra cho mình. Hung thủ là một người rất trọng nghi thức. Điều này có thể thấy được từ cách thức gây án của hắn. Hơn nữa, anh cảm thấy, hắn rất kiêu ngạo.”

“Ví dụ như việc bức thư này hung thủ cố ý để lại. Hắn đã thay cho nạn nhân một bộ âu phục mới nên không thể không thấy bức thư này. Nhưng, hắn vẫn đặt lại. Anh nghĩ, hắn muốn chúng ta biết rằng mình tồn tại.”

“Vậy thì gay go rồi!” Chúc An Sinh đột ngột buông một câu làm Trì Trừng phản ứng không kịp.

“Gay go? Em có ý gì?”

“Trì Trừng, anh đã quên việc khoảng thời gian trước đã chứng minh rằng William Cruz không phải hung thủ rồi sao? Giờ em tin rằng những gì anh ta nói là thật. Anh ta nhặt được nhành hoa tỏi trời tọa trước cửa nhà. Ai lại đặt hoa tỏi trời tọa trước cửa nhà anh áy chứ?” Chúc An Sinh sợ hãi, đồng thời cũng hết sức lo lắng cho sự an toàn của Jennifer.

“Anh nghĩ mà xem, sao hung thủ lại đặt hoa tỏi trời tọa trước cửa nhà William Cruz?”

Cuối cùng, Trì Trừng cũng hiểu được ý của Chúc An Sinh, lần nữa rơi vào trầm tư.

Trì Trừng với William Cruz từng đấu quá với nhau. Và, anh biết, William Cruz không ưa mình. Bởi vì, anh đã phá được một vụ án làm anh ta phải bó tay. Nhưng, Trì Trừng cũng nhớ rõ những nỗ lực William Cruz phải bỏ ra khi phá án nên anh ta không thể là sát thủ liên hoàn được.

Tại sao hung thủ lại đặt hoa tỏi trời tọa trước cửa nhà anh ta? Nếu mục tiêu của hung thủ là đuổi giết thành viên của tổ chức thần bí, vậy có nghĩa là William Cruz có bí mật không thể nói cho người khác biết? Hung thủ phát thông báo tử vong cho anh ta sao?

Giờ phút này, cả Trì Trừng lẫn Chúc An Sinh đều cảm nhận được đồng hồ đếm ngược thời gian tử vong trong im lặng.

Tác giả có lời muốn nói: Đại boss đã lên sân khấu.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chứng Kiến Thần Thám
Chương 142

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 142
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...