Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chứng Kiến Thần Thám – Chương 143

Chứng Kiến Thần Thám

Tác giả: Tưởng Du Nguyên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Rốt cuộc hung thủ muốn gì?” Sau một hồi im lặng, Chúc An Sinh thốt ra nghi vấn trong lòng.

Xét về mặt lý thuyết, Chúc An Sinh hẳn nên vui vì hai vụ án mưu sát này nạn nhân đều là những tội phạm việc ác chồng chất, không gì là không làm. Cho nên, hành vi của hung thủ có thể tạm chấp nhận là vì chính nghĩa. Nếu thật sự có người đứng ra diệt trừ tổ chức thần bí, Chúc An Sinh sẽ tán thành không chút nghi ngờ.

Nhưng sự thật là, cách làm của hung thủ khiến cô thấy sợ hãi.

Cách thức giết người tràn ngập tính nghi thức của hung thủ làm Chúc An Sinh cảm nhận được sự lạnh nhạt. Từng thao tác của hắn đều lạnh lẽo, vô tình. Nếu hắn làm việc vì chính nghĩa thì trong hành động của hắn không thể xuất hiện loại tình huống đó.

Chúc An Sinh đặt ra một nhân vật giả tưởng. Người ấy vô tình biết đến sự tồn tại của tổ chức thần bí trong quá trình điều tra mà tổ chức ấy lại phạm phải một lỗi lầm làm hắn rất tức giận. Cho nên, hắn quyết định vì nghĩa diệt tổ chức thần bí.

Nếu hắn là một người coi cái ác như kẻ thù, Chúc An Sinh thấy việc khắc chế tâm trạng trong lúc diệt trừ tội ác là không có khả năng. Động cơ gây án của hắn bắt đầu từ cơn tức giận nên trong quá trình thực hiện, ít nhiều hắn cũng sẽ bị cảm xúc ấy ảnh hưởng. Hắn không thể chọn cách thức này. Bởi vì, phương pháp giết người đó không đủ để hắn thỏa mãn cảm giác trừng phạt ác ma.

Thế nên, Chúc An Sinh đi đến kết luận, hung thủ giết người không phải vì chính nghĩa.

Mục đích của hung thủ là gì? Chúc An Sinh vừa hoang mang vừa sợ hãi.

Hung thủ mà họ đang đối mặt quá lớn mạnh! Trì Trừng tốn biết bao thời gian để điều tra sự thật về tổ chức thần bí mà chẳng có tiến triển nhưng hắn lại có thể giết hai thành viên của tổ chức dễ như trở bàn tay. Và một trong số hai nạn nhân là người có cùng cấp bậc với Para. Thật sự rất đáng sợ!

Trên thế giới này, kẻ ra tay giết người là loại tội phạm đáng sợ nhất. Giờ đây, hung thủ chấm dứt mạng sống của bọn họ một cách quá đỗi nhẹ nhàng. Lực lượng kh*ng b* ấy dọa sợ Chúc An Sinh.

Hơn nữa, ở đây còn có một chi tiết, hung thủ chuẩn bị cho nạn nhân quan tài tinh xảo và âu phục. Điều này chứng minh rằng, ở thế giới hiện thực, hắn là một người đứng trên đỉnh kim tự tháp. Chỉ có người như thế mới lựa chọn cách thức ra tay giết người xa xỉ.

Nghĩ đến đây, Chúc An Sinh khắc họa được mấy nét thô về hung thủ.

Đầu tiên, hung thủ rất giàu có nên mới chọn cách giết người đầy tính nghi thức. Thậm chí, hiện trường phạm tội cũng có chút gì đó ưu nhã. Tiếp theo là hung thủ rất thông minh. Đến Trì Trừng còn đang bó tay hết cách với tổ chức thần bí mà hắn lại thành công g*t ch*t được hai thành viên. Điểm này khẳng định rằng, đầu óc của hắn ít nhất cũng sánh ngang với Trì Trừng.

Một nhân vật như vậy, sao lại muốn diệt trừ tổ chức thần bí?

“An Sinh, em có nghĩ theo hướng hung thủ đang chơi trò chơi không?” Trì Trừng cũng yên lặng phân tích hung thủ. Cuối cùng, anh rút ra kết luận.

“Hung thủ chơi trò chơi?” Kết luận của Trì Trừng làm Chúc An Sinh không rét mà run.

“Anh nghĩ, về bản chất hung thủ chẳng khác mấy tổ chức thần bí. Cái khác duy nhất là hắn lớn mạnh hơn cả tổ chức.”

“Hung thủ biết rất rõ điểm này. Hắn tự cho rằng mình rất siêu phàm, đứng trên đỉnh cao của thế giới. Và trong thế giới nhàm chán ấy, giết chóc là cách duy nhất mua vui cho hắn.”

“Hẳn là ban đầu hắn cũng giống tổ chức thần bí, thông qua những lần phạm tội hoàn mỹ để thỏa mãn bệnh trạng của mình. Có điều, d*c v*ng con người là vô tận. Tâm lý của hắn càng lúc càng bành trướng, vì vậy, hắn ghét bỏ cảm giác ra tay với người bình thường. Sau, hắn quyết định mình sẽ đi săn và g*t ch*t những tên tội phạm kh*ng b* nhất trên thế giới.”

“Giống như chúng ta đang chơi một trò chơi vậy. Đối với hung thủ, thế giới của chúng ta chính là một trò chơi. Người thường dần trở thành những chú kiến nhỏ bé theo sự thăng cấp của hắn. Để thỏa mãn d*c v*ng của bản thân, hắn tìm đến những con mồi cao cấp hơn.”

Chúc An Sinh im lặng lắng nghe Trì Trừng phân tích. Anh vừa dứt lời, cô bỗng có cảm giác miệng đắng lưỡi khô.

“Nếu con mồi ‘cao cấp’ hơn không thỏa mãn được hung thủ thì sao?”

Cuối cùng Chúc An Sinh cũng nói ra được nỗi lo cho lòng minh và tin rằng Trì Trừng cũng nghĩ đến. Nó mới là nguyên nhân khiến họ bối rối.

Tổ chức thần bí bị hủy diệt, Chúc An Sinh và Trì Trừng rất vui. Nhưng sau đó, bọn họ nghênh đón con quỷ kh*ng b* hơn thì sao?

Nếu tổ chức thần bí bị hủy diệt, tiếp theo hung thủ sẽ làm gì?

Vì không biết, Chúc An Sinh với Trì Trừng thấy rất bất an.

“Chúng ta phải lập tức bắt được hung thủ.”

Trì Trừng và Chúc An Sinh có chung một nhận định. Muốn kết cục đáng sợ mình không biết biến mất, hai người phải bắt được hung thủ.

*

Chúc An Sinh mang tâm trạng nặng nề kết thúc cuộc trò chuyện với Trì Trừng rồi xem qua thời gian. Đến lúc chuẩn bị tới tiệc tối của Jennifer rồi.

Cô đeo khẩu trang và mũ lên, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình hết mức có thể, quay về khách sạn thay quần áo. Xong xuôi, cô đi một chuyến tới trung tâm thương mại.

Chúc An Sinh sống ở Mỹ đã lâu, đương nhiên biết tập tục thăm nhà người khác phải chuẩn bị chút quà. Vì vậy cô chọn chai rượu vang đỏ có giá ở mức trung bình.

Lúc sắp rời đi, đột nhiên cô nhớ ra William Cruz có một cô con gái. Cô bé đó rất hiểu cho công việc mà bố làm. Chúc An Sinh nhớ lần trước vì vụ án tay súng u linh mà William Cruz không thể đến trường học xem con gái biểu diễn nhưng cô bé biết cách thông cảm.

Chúc An Sinh quyết định mua thêm phần quà cho cô bé, thế nên, cô tìm tới một cửa hàng chuyên bán búp bê barbie.

Số lượng búp bê barbie ở đây làm Chúc An Sinh hoa mắt. Cũng may, cô nhanh chóng chọn được một cô búp bê xinh đẹp.

Đương lúc Chúc An Sinh cầm được búp bê thì thấy cách đó không xa có đứa bé nỗ lực muốn lấy barbie ở trên cao. Thế nên, cô tốt bụng đi qua lấy giúp bé gái.

Mẹ đứa trẻ nhanh chóng chạy tới. Cô ấy định bế bé lên cảm ơn Chúc An Sinh nhưng hai ánh mắt vừa va phải nhau, cô ấy đã nhận ra cô.

“Ôi trời, cô có phải người cứu nữ thần Karen McKenna không?”

Chúc An Sinh kinh ngạc, không ngờ mình che kín vậy rồi mà vẫn bị nhận ra. Dù thế, cô vẫn kiên quyết phủ nhận. Nhưng lời chối bỏ còn chưa thốt ra, người mẹ kia đã kéo mấy người bạn tốt đi cùng mình đến.

Cô bị mấy người vây quanh, dùng ánh mắt nóng bỏng đánh giá.

“Cô là Chúc An Sinh sao? Chúng tôi đều là fan của cô!”

“Cô lợi hại quá đi!”

“Cô có thể chụp ảnh với con gái của tôi không? Tôi hi vọng tương lai con gái mình cũng trở thành một người ưu tú như cô.”

Chúc An Sinh chẳng nhớ nổi mình đã thoát khỏi đó như thế nào, chỉ biết rằng ra được tới cửa cửa hàng chuyên bán búp bê barbie, cả người cô như sắp siêu thoát.

Quả nhiên, mọi thứ giống hệt lời MC talk show nói, Chúc An Sinh nghiễm nhiên  trở thành thần tượng của rất nhiều người. Và, cô hiểu chứ. Cái bọn họ thích là hình tượng nữ anh hùng đắp nặn cho cô. Mà cô với cái hình tượng ấy chẳng liên quan gì đến nhau cả.

Chúc An Sinh biết rất rõ, mình không được vĩ đại như hình tượng ấy, đó chỉ là sự cố gắng hoàn thành tốt công việc. Thậm chí, khi vấp phải vấn đề khó, cô cũng hoang mang và sợ hãi. Đó mới là một Chúc An Sinh chân thật.

Có điều, quần chúng nhân dân không cần bộ mặt của Chúc An Sinh nên cô hết đường chối cãi. Mọi người chỉ muốn cái hình ảnh trong lòng mình thôi.

Bỗng nhiên, Chúc An Sinh thấy hơi khổ sở.

Cô hít sâu một hơi, gạt phăng cảm xúc không nên có. Giờ cô có việc cấp bách hơn, đó là làm rõ thân phận của Willam Cruz.

Đến nhà William Cruz, người nghênh đón Chúc An Sinh là Jennifer.

Jennifer nhận lấy hai phần quà từ tay Chúc An Sinh.

“Cô chuẩn bị búp bê barbie cho Erica hả?” Jennifer cầm con barbie lên, dở khóc dở cười nói.

“Có vấn đề gì sao?” Chúc An Sinh không hiểu lắm.

Jennifer biết Chúc An Sinh có ý tốt. Này cũng do cô không quen Erica Cruz, con gái William Cruz nên mới tạo ra cảnh tượng xấu hổ.

“Năm nay Erica mười ba tuổi, cho nên tôi không biết con bé còn thích búp bê barbie hay không.”

Giờ thì Chúc An Sinh đã hiểu sao Jennifer lại thấy buồn cười. Tặng búp bê barbie cho một đứa trẻ mười ba tuổi? Đúng là hơi xấu hổ.

Đúng lúc này, William Cruz đi ra khỏi phòng bếp. Trên người anh ta đeo tạp dề, hiển nhiên đang chuẩn bị đồ cho bữa tối.

“An Sinh mua búp bê barbie cho Erica à?” William Cruz thấy con búp bê, hỏi.

“Hẳn tôi nên hỏi hai người trước, xem Erica thích gì.” Chúc An Sinh ngượng ngùng nói.

William Cruz nhận lấy con búp bê, nở nụ cười mê người: “Yên tâm đi. Tôi tin chắc rằng Erica sẽ thích. Tuy bé đã mười ba tuổi nhưng vẫn là đứa con gái nhỏ của tôi.”

Chúc An Sinh im lặng quan sát William Cruz, không cách nào tin được việc anh ta là người của tổ chức thần bí. Người như anh ta sao có thể? Nếu anh ta không phải người của tổ chức, sao hung thủ lại đặt hoa tỏi trời tọa trước cửa nhà?

Chúc An Sinh không hiểu.

Thấy William Cruz quay lại bếp, Chúc An Sinh lặng lẽ kéo Jennifer ra một góc, hỏi.

“Jennifer, cô rất yêu William đúng không?” Chúc An Sinh lo lắng hỏi, sợ chân tướng quá tàn khốc, Jennifer không tiếp thu nổi.

Jennifer chưa nhìn ra được nỗi lo của Chúc An Sinh, tưởng cô muốn nói chuyện phiếm với mình.

“An Sinh, nói cho cô hay một bí mật. William muốn cầu hôn tôi đấy.”

“Anh ta định cầu hôn cô?” Nỗi lo trong mắt Chúc An Sinh càng dày hơn.

“Anh ấy cứ nghĩ tôi chưa biết gì. Thật ra, tôi đã sớm thấy anh ấy mua nhẫn.” Nụ cười của Jennifer trông vô cùng xán lạn.

“Jennifer, cô có từng nghĩ rằng, chúng ta mãi mãi sẽ không nhìn thấu một người?”

Chúc An Sinh hi vọng mình có thể tiêm cho Jennifer một mũi dự phòng. Nhưng, người đang rơi vào tình yêu cuồng nhiệt sao có thể nghe ra ý của cô.

“An Sinh, cô sao thế?” Jennifer hỏi bằng giọng điệu kỳ quái.

Chúc An Sinh thấy cố gắng cũng mình đã thất bại, đành từ bỏ, chuyển sang đề tài khác: “Sắp ăn tối rồi. Erica đâu?”

“Con bé ra ngoài mua đồ uống, sẽ trở về nhanh thôi.” Jennifer mỉm cười, nói: “Đúng rồi, An Sinh này, cô đặt búp bê barbie vào phòng Erica đi. Nếu William đã nói con bé thích, vậy chúng ta hãy cho nó một niềm vui bất ngờ.”

Chúc An Sinh nhận ra sáng kiến của Jennifer là một cơ hội tốt để cô dò xét nhà William nên vui vẻ đồng ý.

Cô đi lên phòng Erica trên tầng hai. Mở cửa ra, đập vào mặt cô là căn phòng với gam màu hồng nhạt lãng mạn. Nhìn phòng, Chúc An Sinh thấy hẳn Erica sẽ rất thích món quà của mình nên vui vẻ đặt búp bê barbie lên bàn đọc sách của cô bé. Xong xuôi, Chúc An Sinh toan rời đi.

Chúc An Sinh muốn đi kiểm tra phòng William Cruz. Cô cần phải làm rõ thân phận của anh ta.

Nhưng vừa xoay người, Chúc An Sinh bị bức ảnh chụp trên mặt bàn hấp dẫn.

Chúc An Sinh nghi hoặc cầm bức ảnh lên. Sau vài giây ngẩn ngơ, cô hoảng loạn đưa tay tự che kín miệng mình.

Trong hình, Chúc An Sinh thấy một bé gái đáng yêu mỉm cười ngọt ngào. Cô bé đứng trước một hồ nước. Và phía sau hồ nước đó là ngọn núi tuyết cao lớn.

Chúc An Sinh nhớ rất rõ nơi này. Đó chính là nhà của bác sĩ Herdman.

Cũng nhớ rằng, Sakai Kita có một bức ảnh y hệt.

“Chị ơi, chị đang xem cái gì đó?”

Bỗng dưng, phía sau Chúc An Sinh vang lên giọng nói non nớt lanh lảnh của trẻ con.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chứng Kiến Thần Thám
Chương 143

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 143
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...