Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chứng Kiến Thần Thám – Chương 141

Chứng Kiến Thần Thám

Tác giả: Tưởng Du Nguyên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Cải Trắng

“Cô nói mình từng thấy loài hoa này rồi?”

Chúc An Sinh kích động tới mức cất cao giọng. Jennifer có thể không biết nhưng Chúc An Sinh lại biết tỏi trời tọa rất hiếm thấy ở Mỹ, vì nơi sinh sống của chúng là Trung Quốc và Nhật Bản.

Một loài hoa hiếm gặp trùng hợp xuất hiện khiến Chúc An Sinh không thể không nghi ngờ.

“Loài hoa này hiếm lắm sao? Nhìn cô có vẻ rất kinh ngạc.” Jennifer lấy làm khó hiểu với phản ứng của Chúc An Sinh.

“Không đâu. Chẳng qua, nó khá hiếm ở Mỹ nên tôi tò mò thôi. Cô có biết tỏi trời tọa ở nhà William từ đâu mà có không?”

“Cái này thì tôi không rõ.” Jennifer ái ngại nói đúng lúc thấy William Cruz đi ra từ WC: “Cô thử hỏi anh ấy xem.”

Chúc An Sinh hơi chần chừ, không biết có nên hỏi William Cruz hay không vì còn nghi ngờ anh ta có liên quan tới vụ án sát hại Rohan Wolf, mặc dù về mặt tình cảm cô nguyện ý tin tưởng William Cruz.

Ấy thế mà ngay lúc cô đang rối rắm, Jennifer đã mở miệng hỏi hộ. Thế nên, Chúc An Sinh đành cắn răng hỏi tiếp.

“William, em biết tên loài hoa kỳ quái ở nhà anh rồi. Hóa ra nó tên là tỏi trời tọa.”

“Em đang nhắc tới khóm hoa màu đỏ đó à? Sao tự dưng em lại biết tên nó?” William ôm lấy bả vai Jennifer, tò mò hỏi.

“An Sinh nói với em đấy. Cô ấy đang giúp Trì Trừng tra thông tin về loài hoa ấy.”

“Cô đang điều tra loài hoa màu đỏ đó à?” William quay qua nhìn Chúc An Sinh.

Chẳng hiểu sao, Chúc An Sinh lại sinh ra cảm giác hoảng loạn. Tuy cô rất tin tưởng William Cruz nhưng nếu anh ta là người sát hại Rohan Wolf thì cô làm thế này không khác gì bứt dây động rừng.

Chúc An Sinh gồng lên giữ bình tĩnh: “Hai ngày nay Trì Trừng không thoải mái lắm nên đi khám bác sĩ Đông y. Trên đơn thuốc bác sĩ Đông y kê cho anh ấy có nhắc tới tỏi trời tọa. Anh ấy cảm thấy kỳ lạ nên nhờ tôi tra chút thông tin.”

“Là thế à.”

Lời lẽ của William Cruz rất tự nhiên, Chúc An Sinh chẳng thấy được điểm nào khả nghi trên người anh ta cả. Điều đó khiến cô tự hoài nghi không biết có phải mình đã nghĩ nhiều quá không.

“Theo thông tin tôi tra được thì tỏi trời tọa rất hiếm gặp ở Mỹ. Anh tìm được cây tỏi trời tọa ở đâu thế William? Tôi nghĩ Trì Trừng sẽ rất hứng thú với vấn đề này.”

Chúc An Sinh đoán không ra William Cruz có khả nghi không. Nếu anh ta hung thủ thật thì cô cũng đã bứt dây động rừng, đành tương kế tựu kế thôi.

“Một ngày nọ, tôi về nhà phát hiện ra khóm hoa đó được đặt trước cửa nhà. Thấy nó cũng đẹp nên tôi mang vào nhà cắm luôn.”

“Thế sao?”

Khi William Cruz nói, Chúc An Sinh luôn tỉ mỉ quan sát từng cử chỉ. Nhưng, William Cruz là người của FBI, tố chất tâm lý mạnh hơn người bình thường rất nhiều nên Chúc An Sinh không thấy được gì khác thường trên người anh ta.

“Chúng ta phải đi rồi.” Jennifer liếc nhìn thời gian, lên tiếng nhắc nhở hai người.

Ba người không chần chừ nữa mà đi thẳng vào phòng phát sóng lớn.

MC chương trình mở đầu bằng việc phỏng vấn William Cruz và Jennifer. Nội dung phỏng vấn tất nhiên là nói về chuyện hợp tác với Chúc An Sinh. Khi nghe kể tới đoạn Chúc An Sinh từng suýt ăn đạn của hung thủ thì ai nấy cũng ồ lên kinh ngạc.

“Quá thần kỳ! Tôi biết, các bạn vẫn luôn chờ mong vị anh hùng của chúng ta.”

Trước khi Chúc An Sinh lên sân khấu, MC còn hô hào với khán giả làm dấy lên một đợt hoan hô nhiệt liệt. Chính vì vậy, Chúc An Sinh căng thẳng.

“Bây giờ chúng ta hãy mời Chúc An Sinh bước ra nào!”

Chúc An Sinh bước từng bước lên sân khấu trong tiếng nhạc và tiếng hoan hô của khán giả.

Bao nhiêu là đèn sáng chiếu vào Chúc An Sinh làm cô không thấy được rõ những khán giả ngồi phía dưới. Tiếng thét chói tai, tiếng vỗ tay hoan hô, tiếng huýt sáo hòa vào cùng âm nhạc, tất cả đều đập vào màng nhĩ của Chúc An Sinh. Cô thấy, dường như tất cả mọi người đã đứng dậy chào đón mình. Đồng thời, giây phút này, Chúc An Sinh cũng trở thành người được chú ý nhất trên toàn nước Mỹ, hơn chục triệu người đang ngồi trước màn hình t//i vi hay máy tính để xem cô.

Đây là lần đầu tiên Chúc An Sinh bỡ ngỡ, không biết phải đặt tiêu điểm ở đâu. Hình như cô đã trở thành một người lạc lối trong giấc mơ. Điều duy nhất Chúc An Sinh hiểu được trong giây phút này chính là mình không nên xuất hiện ở đây.

“Hoan nghênh cô, An Sinh.” MC đợi Chúc An Sinh ngồi xuống là chào hỏi nhiệt tình.

Chúc An Sinh lịch sự nở nụ cười đúng tiêu chuẩn. Cô gật đầu với MC một cái rồi lại quay về phía khản giả, cười nhẹ.

“An Sinh, cô có thể trò chuyện với chúng tôi một chút không? Cô có biết những tin tức gần đây về mình không?”

Chúc An Sinh thầm nghĩ, câu hỏi của MC chán ngắt, nhưng ngoài vẫn trả lời: “Chẳng phải nhờ nó tôi mới được đến đâu ngồi sao? Cảm ơn anh đã mời tôi tham gia chương trình.”

“Không không không, đó là vinh hạnh của tôi.” MC khách sáo nói: “Cô có biết mình được bàn tán nhiều tới mức nào không? Trước mắt, theo như tôi được biết thì có rất nhiều ngôi sao nổi tiếng và người của công chúng đăng tải sự việc liên quan tới cô như Oprah, Alan Dejanis, Scarlett Johansson, Meryl Streep,… Hơn nữa, đã có kha khá cư dân mạng tỏ vẻ rằng họ thần tượng cô. Cô có suy nghĩ gì về những việc này?”

Trong lúc MC nói một lượt về vầng sáng tỏa ra quanh cô thì bên dưới lại dấy lên một tràng hoan hô. Chúc An Sinh muốn thấy dáng vẻ của bọn họ nhưng ngạc nhiên phát hiện ra, tầm mắt mình rất mơ hồ.

“Được mọi người yêu mến, tôi rất cảm kích và cũng lấy làm vui khi mình lan tỏa được sự ảnh hưởng tốt. Có điều, tôi vẫn muốn nói một câu rằng, đấy là do tôi tận lực hoàn thành công tác của mình.”

Câu trả lời của Chúc An Sinh quá mức hời hợt làm MC không hài lòng lắm. Ấy vậy mà MC lại chẳng từ bỏ, hắn còn có câu hỏi nguy hiểm hơn.

“Tôi biết người Trung Quốc có lối sống rất đẹp đó là khiêm tốn. Nhưng, An Sinh này, cô có ý thức được sự to lớn do những gì mình làm nên không?”

“Theo như tôi được biết thì hiện tại cô đang làm trợ lý cho một vị thần thám nổi tiếng, Trì Trừng tiên sinh. Anh ấy cũng là một người hết sức đám gờm. Và, cô có để ý rằng, trong lĩnh vực mình đang làm, có rất ít người là nữ xông pha đi làm anh hùng bắt kẻ phạm tội không? Đến cả người tài giỏi như cô cũng là trợ lý cho Trì Trừng tiên sinh.”

MC không nói xằng nói xiên nhưng lại thành công khơi dậy sự phản cảm của Chúc An Sinh. Nhưng, vì chương trình, Chúc An Sinh đành nén sự bất mãn của mình lại.

“Trì Trừng là tấm gương mà tất cả mọi người trong ngành của chúng tôi sùng bái là điều không thể nghi ngờ. Cho nên, được làm trợ lý của anh ấy, tôi rất vinh hạnh. Hơn hết, để có được năng lực như bây giờ, tôi cần phải cảm ơn rất nhiều sự chỉ bảo của anh ấy.”

“Còn vấn đề liên quan tới nghề nghiệp, tôi nghĩ, mọi người sẽ lựa chọn con đường mình đi tùy theo sở thích. Giới tính không phải là xiềng xích cản trở. Hơn nữa, tôi cũng có rất nhiều người bạn ưu tú. Ví dụ như vị khách quý vừa rồi, Jennifer, một người bạn thân thiết của tôi. Hay chuyên gia nghiên cứu độc dược ở phòng thí nghiệm của chúng tôi, Kiều Trì Na. Các cô ấy đều là người đẩy lùi tội ác, là những người rất tài giỏi.”

Câu trả lời chặt chẽ không một kẽ hở của Chúc An Sinh làm MC cảm thấy vô cùng đau đầu. Mà người xem có vẻ thích cô hơn nên vừa dứt lời cả trường quay đã vỗ tay nhiệt liệt.

“Chúng ta nói tới vụ án xảy ra gần đây đi, một tên sát thủ thú bông đáng sợ. Cô đã cứu Karen McKenna từ tay hắn nhỉ? Thật không ngờ Karen McKenna lại gặp một chuyện đáng sợ như vậy. Cô có thể thuật lại một chút về tình huống cứu người khi đó không?”

Chúc An Sinh thấy được tia hưng phấn khó giấu được trong mắt MC. Chả trách, Karen McKenna lại đẩy cô ra thu hút sự chú ý của cánh truyền thông. Dù vậy, tin tức cô ta bị cưỡng gian vẫn đang lưu truyền. Cô đảo mắt nhìn những người ngồi bên dưới khán đài và dường như còn cảm nhận được ánh mắt đầy chờ mong của những người ngồi trước màn hình.

“Tình huống lúc đó rất nguy hiểm. Tôi làm hung thủ bị thương nhưng hắn lại chạy trốn bằng đường cửa sổ.” Chúc An Sinh đáp một cách ngắn gọn.

“Thế Karen McKenna thì sao? Lúc đó cô ấy ra sao?” MC tiếp tục truy hỏi.

Chúc An Sinh rất muốn rời đi. Cô thật sự không thích đối mặt với những ánh mắt này. Và, cô chợt nhận ra Karen McKenna cũng có suy nghĩ y hệt cô.

Lúc trước, Chúc An Sinh không hiểu sao Karen McKenna lại đẩy mình ra làm lá chắn, còn bây giờ, cô đã hiểu tại sao. Và, điều này Trì Trừng còn rõ hơn cô. Bởi vì anh với Karen McKenna đứng ở vị trí tương đồng nhau, nhận được vô số ánh mắt dõi theo. Vì thế, Karen McKanne sợ hãi. Do quá sợ hãi nên đẩy Chúc An Sinh ra không chút do dự.

“Tôi tin rằng cô ấy sẽ nhanh chóng hồi phục. Cô ấy sẽ còn mang tới cho chúng ta rất nhiều tác phẩm hay.”

“Mặt khác, tin tức tôi mới nhận được chắc hẳn quý vị còn chưa biết. Thật ra, chúng tôi tìm được sát thủ thú bông rồi. Hắn bị người khác sát hại.”

Vì hiểu được tâm lý của Karen McKenna nên Chúc An Sinh quyết định sẽ giúp cô ta một lần. Tuy nhiên, chỉ một lần cuối cùng này thôi, cô sẽ không tha thứ cho hành động ích kỷ của cô ta đâu.

Dưới lăng kính phóng đại, hô hấp của mọi người như biểu diễn một màn biểu diễn dây chuyền.

Quả nhiên, Chúc An Sinh đã thay đổi được lực chú ý của mọi người. Những câu hỏi tiếp theo hoàn toàn kết thúc theo sự khống chế của Chúc An Sinh. Cũng chính vì vậy, nguyện vọng mời Chúc An Sinh trở lại lần nữa của mọi người thất bại.

Phỏng vấn kết thúc, Trì Trừng gọi điện thoại chúc mừng Chúc An Sinh.

“Chúc mừng em! Hiện tại em là ngôi sao thu hút sự chú ý của hàng nghìn người.”

“Xin lỗi anh, em nói chuyện của Rohan Wolf ra mất rồi.” Chúc An Sinh cảm thấy áy náy vì hành động của mình.

“Không sao. Có điều, anh nhìn ra được, em không thích bị chú ý.”

Trì Trừng nhớ lại cuộc phỏng vấn ban nãy của Chúc An Sinh. Tuy không thể hiện rõ ràng nhưng nhìn hành động nhỏ ấy vẫn biết là cô không quen.

“Em không thích cảm giác đó.” Chúc An Sinh buồn bã nói: “Đây là cuộc sống của anh từ trước đến nay à?”

“Quen rồi sẽ tốt hơn. Yên tâm đi, anh sẽ ở bên cạnh em.”

Giọng nói trầm thấp của Trì Trừng như một dòng nước ấm len lỏi trong tim Chúc An Sinh.

Chúc An Sinh mỉm cười.

“À, Trì Trừng này, em có một số chuyện nữa muốn nói với anh. Em đã điều tra ra được một chút manh mối vể tỏi trời tọa rồi.” Chúc An Sinh quay về vấn đề chính.

“Manh mối gì?”

Trì Trừng hơi bất ngờ, không nghĩ Chúc An Sinh lại tìm ra manh mối nhanh tới vậy.

“Jennifer nói, cô ấy đã thấy một khóm hoa tỏi trời tọa ở nhà William Cruz. Mà William Cruz lại bảo mình vô tình có được. Nhưng, em cảm thấy chuyện này không đơn giản như thế. Loài hoa này rất hiếm thấy ở Mỹ. Vì vậy, em hoài nghi William Cruz có liên quan tới vụ Rohan Wolf tử vong.”

Chúc An Sinh cứ tưởng Trì Trừng sẽ hết sức hưng phấn khi nghe được thông tin này, ai ngờ, manh mối đó chỉ đổi lại được sự im lặng kéo dài từ đầu bên kia.

“E là, William Cruz không phải hung thủ.” Một lúc sau, Trì Trừng mới mở miệng trò chuyện.

“Sao anh biết?” Chúc An Sinh thấy hơi lạ, không rõ vì sao Trì Trừng lại chắc chắn như vậy.

“Giờ anh đang trên xe tới hiện trường phạm tội. Lúc nãy, vừa xem xong cuộc phỏng vấn của em thì anh nhận được điện thoại, thông báo Pittsburgh mới xuất hiện một vụ án người chết nằm trong quan tài.”

Nghe vậy, Chúc An Sinh ngước lên nhìn Jennifer với William Cruz đang đứng cười nói với nhau cách đó không xa. Cuối cùng, cô cũng hiểu tại sao Trì Trừng nói William Cruz không phải hung thủ. Bởi vì, bọn họ vừa tiếp nhận phỏng vấn cùng cô xong.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chứng Kiến Thần Thám
Chương 141

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 141
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...