Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chuẩn Điểm Thư Kích – Chương 22

Chuẩn Điểm Thư Kích

Tác giả: Đường Tửu Khanh (唐酒卿)
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

—Ra thế.

Tô Hạc Đình không biểu cảm gì.

Cậu nhìn thành phố trống trải và nghĩ tới đôi mắt của Kiểm Sát Viên, nhận ra chút bi thương. Nhưng nỗi bi thương ấy xa vời cậu quá, tới nỗi nhất thời cậu không tìm được lời nào phù hợp để an ủi.

“Chết rồi thì chết thôi,” Tiểu Cố lại xem chừng rất cởi mở, đi tiếp, “còn sống cũng chẳng vui vẻ đâu được, ngày nào thần ma cũng lượn lờ, sống kiểu này có trông mong được gì đâu.”

Cuối con đường là một hầm đỗ xe, lúc bước vào Tô Hạc Đình liếc cái chòi canh, bên trong chẳng có mống nào, hệ thống định dạng thông tin trong này toàn để trưng bày.

Tiểu Cố đi qua hàng rào mà không cần cúi, anh ta men tường đi xuống, miệng vẫn kể tiếp: “Khổ là khổ mọi người phải làm ma điện tử, tan rã rồi đến tấm bia mộ còn chẳng có.”

Bên trong hầm đỗ xe không có đèn, dưới đáy còn tối nữa. Hai người càng vào sâu càng thấy bí. Một thứ mùi mốc ẩm ướt lững lờ trôi trong không khí như nấm hầm rữa.

Đuôi Tô Hạc Đình khẽ phe phẩy, mũi đuôi biến thành ngọn đèn nhỏ. Ngọn đèn vẫy qua lại bên người để xua đi ít bóng tối. Cậu túm cổ áo Tiểu Cố nhẹ nhàng xách lên: “Anh hay đến đây à?”

“Ừ, xe ở đây dùng được.” Hai chân Tiểu Cố nhấc bổng lên không trung, tiện đưa tay chỉ hướng, “Đi sâu vào một tí nữa, tôi nhớ trong đó có một con xe bọc thép mẫu T.”

Hệ thống Chủ thần mắc chứng gì vậy? Đi tái tạo xe bọc thép ở đây?

Tô Hạc Đình vểnh tai mèo lên, ngoài tiếng bước chân của mình ra thì không nghe thấy động tĩnh nào khác. Cậu xách Tiểu Cố rồi nhảy qua cống thoát nước của hầm đỗ xe, tìm được chiếc xe bọc thép mẫu T.

“Lên xe.” Tô Hạc Đình mở cửa xe nhét Tiểu Cố vào ghế phụ. Cậu thì ngồi vào ghế lái, phát hiện thẻ ID để khởi động xe đã để ngay bên cạnh. Cậu ngoái lại nhìn, ghế sau xếp ngay ngắn một dãy hòm vũ trang.

“Kỳ diệu phải không?” Tiểu Cố cũng ngoái lại, nửa nằm lên lưng ghế, “Trong nội thành có nhiều điểm vũ trang lắm, cứ đến sáng là sẽ tái tạo, tám mươi phần trăm vũ khí của bọn tôi đều lấy từ đây.”

Tô Hạc Đình hỏi: “Mấy người thật sự không phải gián điệp hệ thống Chủ thần phái đi để thâm nhập vào nội bộ hả?”

Người trong Hình Thiên với nhau còn chẳng thân thiết cỡ này.

“Chẳng dám giấu gì, vấn đề này tôi cũng từng nghĩ đến rồi,” Tiểu Cố quay về ngồi yên lại, “nghe đâu—”

Giọng anh ta chợt ngưng bặt.

Tô Hạc Đình phát hiện điều bất thường, bèn thình lình quay đầu qua, một gương mặt to bằng nửa người đang bò trên mặt kính.

Gương mặt ấy chằng chịt những nếp nhăn như kết quả của lão hóa tăng tốc. Hai con mắt lõm xuống đục ngầu một màu vàng bẩn tưởi, lúc nó chuyển động trông gớm như con thạch sùng, đã thế còn phát ra hiệu ứng âm thanh “òng ọc”. Môi nó khô nứt nẻ, lúc há miệng nhìn được ánh sáng sắc lạnh, một thứ chất lỏng không rõ là gì ứa qua hàm răng: “Thịt…”

Tô Hạc Đình nổ máy luôn chẳng nghĩ ngợi. Cậu đạp chân ga làm xe lao “vù” ra bổ đầu vào đ//í//t con xe đằng trước.

Rốt cuộc Tiểu Cố cũng hét nốt câu: “Đi! Đi! Con này không đùa được đâu!”

Tô Hạc Đình đánh tay lái, đầu xe nặng nề quành trái, con xe bọc thép mẫu T va lệch chiếc xe đang đỗ bên cạnh.

“Rầm—”

Xe cộ xung quanh bị đụng xéo cả thân xe, lốp xe bọc thép xoay trên mặt đất nghe kin kít ghê tai.

Qua kính chiếu hậu, Tô Hạc Đình thấy mấy cái mặt đang bám vào sau xe, con nào con nấy đều trợn tròn những con mắt khổng lồ khô quắt.

“Tiểu Cố đây,” Tiểu Cố nói vào máy liên lạc, “báo cáo, bọn tôi gặp sâu đen (1)!”

Cửa kính bên phía Tiểu Cố kêu “oành” tiếng, mặt con sâu đen hút chặt lên kính làm biến dạng cả ngũ quan. Nhìn gần mới thấy ánh sáng sắc bén bên trong khoang miệng nó là chi chít những mũi kim.

Đờ mờ con này mà tợp cho phát không đứt thì cũng tàn!

Kỹ năng lái xe của Tô Hạc Đình kém một cách lạ thường, quành lái là cả một thử thách với cậu, may mà đầu con xe mẫu T này đã được cải tiến để húc chướng ngại vật, cậu bèn dứt khoát đ//â//m thẳng ra ngoài.

“Con này không có tứ chi, là sâu, sâu đó cậu biết không?! Đáy nó có giác m*t cực kì khó gỡ, ưa sống theo đàn… Sao ở đây lắm thế!”

Đèn xa thoắt cái hắt qua tường hầm đỗ xe, Tiểu Cố tức khắc hít vào một hơi lạnh. Trên tường bò lổn nhổn cơ man những con sâu đen, mấy cái đầu nhô ra phải cỡ năm sáu mét.

Chiếc xe bọc thép nghiến qua cống thoát nước, Tô Hạc Đình đã trông thấy lối ra. Cậu bèn tăng ga, dè đâu trên nóc xe vang “ruỳnh” một tiếng nặng nề, một con sâu đen từ trên rơi xuống m*t chặt nóc xe.

Cái con trên cửa kính phun nọc độc tóe loe, màu đỏ tím chảy ròng ròng trên kính, Tô Hạc Đình ngửi thấy một mùi thối rất hắc. May mà cửa xe đều đóng chặt, chỉ nghe thấy tiếng lũ sâu đen va đập điên cuồng vào cửa xe.

Tiểu Cố bịt mũi lại, những bộ mặt của lũ sâu đen bao vây gây đả kích sâu sắc đến anh, anh gào lên: “Đi ra ánh sáng, phơi nắng chết bọn nó đi!”

Tiếng “ruỳnh” trên nóc xe dày đặc, chẳng biết bên trên có bao nhiêu con sâu đen đang há miệng gặm nóc. Thứ chất lỏng màu tím đỏ tứa khắp nơi, mùi tanh hôi xộc lên mũi khiến dạ dày Tô Hạc Đình sôi s//ụ//c.

Con xe bọc thép húc chướng ngại vật như con bò mộng, nhưng bánh hậu lại “két—” một tiếng dài rồi giật một cái, bị một con sâu đen kẹt.

“Thịt…” thiết bị phát âm của con sâu đen chất lượng thấp, chỉ biết lặp lại mấy chữ đơn giản, “người…”

Chúng nó tranh nhau nhồi nhét vào đáy con xe bọc thép như một lũ dòi lúc nhúc ngọ nguậy dưới bánh xe, dù bị nghiến be bét máu thịt cũng chẳng xi nhê.

“Xe này có cung cấp sách hướng dẫn được không?” Tô Hạc Đình muốn chuyển sang chế độ tấn công mà trong xe lại hằng hà nút bấm như sao trời.

“Du Sính! Mẹ kiếp gọi Du Sính!” Tiểu Cố giật chiếc máy liên lạc ra dúi cho Tô Hạc Đình, gân cổ gào vào máy, “Cậu chỉ Mèo cách lái xe này đi!”

Tô Hạc Đình cầm chiếc máy liên lạc lên.

“Rõ.” Giọng bên trong không phải giọng Du Sính mà là của Kiểm Sát Viên. Kiểm Sát Viên rất bình tĩnh, anh ta bảo: “Bấm nút màu đỏ hàng thứ ba trên nóc xe để bật hệ thống tích hợp trong xe, chuyển sang chế độ tấn công tự động.”

Tô Hạc Đình làm theo. Cậu giơ tay bật nút màu đỏ, nghe thấy tiếng hệ thống tích hợp nói: “Chào mừng sử dụng xe bọc thép mẫu T mã 999.”

Tiếng hệ thống tích hợp vừa dứt, một tiếng rơi nữa lại va ruỳnh lên nóc xe. Nóc xe không bị chọc thủng nhưng âm thanh thì quá rợn người, chẳng khác nào tiếng chày nện thụp kèm theo cả tiếng mài của giác m*t bằng thép luyện.

Tô Hạc Đình: “Chuyển sang chế độ tấn công tự động.”

Hệ thống tích hợp xe mã 999 trả lời: “Vâng, đang chuyển sang chế độ tấn công tự động cho ngài.”

Đáy xe bỗng nâng lên, sau đó những lưỡi dao bỗng xoẹt ra từ giữa lớp thành kép rồi bắt đầu xoay nhanh như chớp, vặn xoắn lũ sâu đen vướng víu thành những tảng thịt. Tiếng những tảng thịt rơi xuống đất thật chẳng dễ nghe, còn kèm cả mùi máu ẩm ướt ngột ngạt.

“Đã dọn xong đáy…”

Kiểm Sát Viên nói: “Từ chối lái tự động, tiếp tục chế độ tấn công.”

Vừa lúc hệ thống tích hợp hỏi: “Yêu cầu lái tự động?”

“Không,” Tô Hạc Đình nói, “mày cứ làm tiếp đi.”

Nhận được từ “tiếp”, hệ thống tích hợp bật màn hình điều khiển, bên trên là mô hình ba chiều của con xe bọc thép mẫu T. Chiếc mô hình xoay tròn rồi phóng đại, nóc xe phủ kín biểu tượng cảnh cáo màu đỏ.

Lớp giáp ngoài nóc xe đổi “xoẹt” một cái, phần giữa lõm xuống đổi cấu tạo máy, một khẩu súng máy tích hợp nhô lên.

“Phát hiện dị vật tấn công,” hệ thống tích hợp nói, “đang xử lý.”

Tô Hạc Đình nghe thấy tiếng cố định “răng rắc”, thế rồi khẩu súng máy liền nã đạn, vỏ đạn rơi tới tấp nghe “rào rạo”.

“Tiếp tục lái ra ngoài,” Kiểm Sát Viên thoáng dừng lại, “biết lái không?”

Tô Hạc Đình đạp chân ga để trả lời.

Con xe bọc thép cán “bẹp” qua lũ sâu đen nhung nhúc trên mặt đất, hất bay hàng rào rồi lao thẳng ra ngoài.

Kiểm Sát Viên khẽ bảo: “Làm tốt lắm.”

Câu khen của anh ta nghe thản nhiên chẳng khác nào lúc nói chuyện bình thường, nhưng giọng điệu nhẹ nhàng ấy tựa lời thủ thỉ mơ hồ làm tai Tô Hạc Đình nhồn nhột.

Mèo bèn thật lực vẫy tai mèo một cái.

Tiểu Cố không nghe thấy, anh sờ xuống hông, buông câu “Tôi không đủ đạn” rồi xoay người trèo ra hòm vũ trang bày ở ghế sau, “May mà chúng ta vào xe trước, chứ không chỉ nghĩ đến chuyện đầu đầy sâu đen thôi tôi đã thấy tởm rồi. Cậu cần súng không?”

Anh ta vừa nói vừa mở hòm vũ trang.

Một mùi chua cay bỗng xộc ra phọt vào cặp kính trẻ em của Tiểu Cố. Tiểu Cố tức thì che mặt gào lên!

Con sâu đen chui rúc trong hòm vũ trang bắn chồm lên ngoạm vào tay Tiểu Cố.

“Đệt!” Tiểu Cố cảm nhận được những mũi kim đ//â//m vào, vừa giật đầu con sâu đen ra vừa đạp lộn tùng phèo hòm vũ trang của Mèo.

Súng đạn vương vãi, mấy chiếc hòm khác cũng đánh vào nhau côm cốp.

—Trong xe không chỉ có một con sâu!

Tiểu Cố nhanh chóng nắm bắt thời cơ ngồi đè rịt cái hòm xuống, khóc lóc: “Tôi bị bẩn rồi!”

Xe của Tô Hạc Đình hãm kít lại giữa đường, lưng cậu đập bốp vào lưng ghế. Cậu xuống kính tất cả cửa xe, trong nháy mắt nhiệt độ trong xe dâng lên, cậu xoay người vớ khẩu súng lục cạnh chân Tiểu Cố rồi bắn một phát vào con sâu đen.

Đạn găm mấy nhát vào đuôi con sâu đen, thiết bị phát âm bật ra những tiếng nhiễu “xoèn xoẹt”. Nó không chịu được nhiệt cũng không chịu được đạn, vết đạn trên lưng bốc khói, tức thì chết ngắc.

Tiểu Cố vẫy đầu cho rơi kính trên mặt. Mồ hôi tuôn ròng ròng như tắm, anh bảo Tô Hạc Đình: “Dao, dao bên dưới tay tôi…”

Tô Hạc Đình rút ra một con dao ngắn bên dưới cánh tay không bị cắn của anh ta rồi cạy cái miệng đang ngoặm chặt của con sâu đen, đùn thịt mềm ra, bên trong toàn kim cứng.

“Tôi choáng đầu quá,” mặt Tiểu Cố trắng bệch, cố gượng cười, “cậu cẩn thận.”

Mũi chích của con sâu đen chứa đủ loại chất lỏng, Tiểu Cố không xác định được cái gì đang ở bên trong cơ thể mình, nếu là độc thần kinh hay thuốc tê thì hay, cùng lắm thì nhắm mắt chờ chết thôi. Anh chỉ sợ thứ con sâu đen truyền vào lại là thuốc thử nghiệm trong nông trường, thứ thuốc ấy có tính k1ch thích, có thể biến cơ thể con người thành thứ quái dị khác.

“Không sao đâu,” Tô Hạc Đình hơi vã mồ hôi, hỏi máy liên lạc, “cái này rút ra được không?”

“Không được,” Kiểm Sát Viên nói, “nói chuyện với Tiểu Cố đi, tôi đến đó ngay.”

Tô Hạc Đình ấn thử mấy cái hòm vũ trang khác và kiểm tra khóa, đảm bảo chúng nó không bắ n ra nữa.

“Hòm đều khóa,” mồ hôi lạnh càng lúc càng đẫm mặt Tiểu Cố, nước mắt của anh vẫn chưa chảy cạn mà hòa cùng với mồ hôi, chẳng phân biệt nổi hai thứ, “cậu hiểu thế tức là gì không? Đệt mẹ chúng nó, chúng nó cập nhật lại rồi thủ sẵn bên trong hòm vũ trang để chờ tôi mở ra.”

Nếu Tiểu Cố mà mang đống hòm vũ trang xuống cống ngầm hoặc là hòm bị người khác nhặt mất thì hậu quả đều thật khôn lường.

“Chuyện kiểu này chưa từng xảy ra trước đây,” Tiểu Cố đau, giọng hơi rấm rức, “tôi không dám nghĩ… những điểm vũ trang khác có phải…”

“Bình tĩnh lại nào,” Tô Hạc Đình nhìn Tiểu Cố, ánh mắt trấn tĩnh, “chỉ có chúng ta hoạt động trên mặt đất thôi, anh là người đầu tiên đến điểm vũ trang mà.”

Giọng cậu tiếp thêm niềm tin cho Tiểu Cố.

Tiểu Cố rặn ra một nụ cười: “Cậu nói chí phải.” Anh vừa bật cười là nước mắt ứa ra, “Tổ sư nó đau vãi.”

_Hết chương 22_

Tác giả có lời muốn nói:

(1) Sâu đen: Kích cỡ không đồng nhất, ưa không gian tối oi bức ẩm ướt. Mặt người thân sâu, răng thép, trong họng hoàn toàn là kim tiêm, bên trong cơ thể trữ hơn chục loại dịch, được đồn là phế phẩm dùng trong nghiên cứu y học từ thế giới cũ. — “Ký lục kinh dị Chuẩn Điểm Thư Kích”.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chuẩn Điểm Thư Kích
Chương 22

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 22
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...