Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chuẩn Điểm Thư Kích – Chương 21

Chuẩn Điểm Thư Kích

Tác giả: Đường Tửu Khanh (唐酒卿)
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Một cái bóng khổng lồ choán lấy cả bầu trời bay qua tầng mây dày đặc, ồ ạt nặng nề kéo theo những âm thanh hỗn loạn, tưởng chừng có ngàn vạn con người đang tàn sát lẫn nhau. Ngặt nỗi mây quá dày nên con mắt cải tạo của Tô Hạc Đình cũng không nhìn ra được nó là gì.

Tiểu Cố giơ hai tay che gió: “Đừng bảo là thái giám lợi dụng việc công để trả thù riêng đấy nhé?!”

“Dai thế…” mũ của Tô Hạc Đình bị cơn cuồng phong thổi phần phật, thít vào cổ cậu như bị ai xách lên. Cậu cao giọng: “Sao con thái giám vẫn chưa chết!”

“Nó tái tạo được,” Du Sính vội vàng đỡ kính của mình, “không chết hẳn được đâu!”

Cơn cuồng phong tung hoành phá phách như một con linh cẩu trong đêm muốn xé toạc tất thảy chung quanh mình.

Con người máy thái giám nhìn xuống màn đêm, cơn nghiện diễu võ giương oai đã được thỏa mãn. Nó muốn trả thù Kiểm Sát Viên vì đã bắn nổ đầu mình, song phải tuân thủ theo quy trình mà hệ thống Chủ thần đã đặt ra, không thể tự ý hành động.

Số lượng tử vong đêm nay đã đạt mức, đèn đỏ lẽ ra phải sáng rồi mới phải. Ban ngày là thời gian cấm thần ma đi săn, con người máy thái giám phải ra lệnh cấm trước bình minh.

Có thể cái bóng khổng lồ đã lừng lững trên mây quá lâu, bị Kiểm Sát Viên phát hiện ra. Anh ta nhét cây bút máy vào lại trong túi, ánh mắt chẳng buồn nán lại trên người con người máy thái giám quá một giây.

Con người máy thái giám rất căm hận sự điềm tĩnh của Kiểm Sát Viên, cũng rất căm hận sự coi thường của Kiểm Sát Viên, nhưng màu đỏ trên áo choàng của nó đã sáng, báo hiệu thời gian tối nay đã tới.

Con thái giám hừ một tiếng lạnh lùng, đến khi màu đỏ đã bao phủ hết áo choàng nó mới hống hách giơ tay lên: “Dừng—!”

Cả người nó tỏa ánh sáng đỏ như một chiếc đài kiểm soát lập lòe trên sân thượng. Dông gió tựa hồ cũng đang chờ đợi câu ấy, tiếng “Dừng” vừa vang vọng toàn khu, mưa gió bỗng ngơi hẳn, kể cả bầu không khí âm u chết chóc cũng cùng rút vào bóng tối, bỏ lại mặt đất tan hoang.

“Chờ tí trời mới sáng,” Đông Phương thấy Tô Hạc Đình vẫn đang chăm chăm nhìn chân trời thì tưởng cậu đang đợi mặt trời, “đèn đỏ sáng là coi như xong rồi, nghỉ ngơi được rồi.”

“Ừ…” Tô Hạc Đình thu ánh mắt truy tìm cái bóng khổng lồ về, chỉ xuống bầu trời, “Mấy người còn đánh trên không nữa hả?”

“Chưa đánh bao giờ, xác suất thần xuất hiện nhỏ lắm, đội của bọn tôi…” Đông Phương nói được nửa thì nghĩ tới gì đó, bắt đầu đáp qua quýt. “Mai mốt gặp kể cậu cho.”

Mai mốt?

Mặt Tô Hạc Đình khó hiểu: “Anh chắc chắn tôi sẽ quay lại à?”

Khu trừng phạt giống như trò chơi tàn sát mà hệ thống Chủ thần tổ chức tùy hứng, Tô Hạc Đình là người sống sót đã chạy thoát khỏi khu Quang Quỹ, chẳng tội gì phải tiếp tục mạo hiểm ở nơi đây, ngắt kết nối xong là cậu có thể chuồn luôn. Tuy có chuồn trót lọt hay không thì còn là một dấu chấm hỏi, nhưng thái độ của Đông Phương với cậu hơi tín nhiệm quá rồi.

Đông Phương không lúng túng như Du Sính, cậu ta túm tóc mình cười như đã quen từ lâu: “Hình Thiên cần cậu, không có chuyện dễ dàng để cậu đi như vậy đâu. Dù gì cậu năng vào đây qua lại với tụi tôi thì khắc mọi người sẽ quen nhau thôi… Đúng không Chỉ huy!”

Chỉ huy đang gỡ đám đầu trên xác lũ Yếm Quang xuống, những cái đầu lâu ấy vẫn còn tóc, bị buộc vào xích Yếm Quang như dây chuyền xâu chuỗi.

Đám đầu lâu vừa nghe thấy chữ “Chỉ huy” thì mặt rúm ró đau đớn lại, gào: “Chỉ huy! Chỉ huy!”

“Bọn này gọi là đầu bay Liêu Tử (1),” Du Sính kể nốt, cúi đầu ghé vào Tô Hạc Đình, “chúng nó không có mình mà chỉ có đầu thôi, ngày nào cũng bay khắp nơi như máy bay không người lái, khả năng nhìn ban đêm cực tốt, biết đặc biệt lắm chuyện. Yếm Quang hay bắt bọn nó treo trước ngực làm đài.”

Yếm Quang ưa ánh sáng, đi lại vào ban đêm thì dễ xuống tinh thần, có lẽ nhằm ngăn ngừa chúng nó tự mình phóng đại rồi nổ tung nên mới có bọn Liêu Tử đầu bay. Lũ đầu bay Liêu Tử tối ngày bay lượn lung tung, thích nghe trộm nhìn lén tường, khoái ghi nhớ lại chuyện riêng của người khác rồi xì xầm tán dóc vào đêm. Bọn chúng sử dụng cùng một nguồn ký ức thông tin nên có thể truyền đạt thông tin cho nhau, giữa chúng nó không có bí mật.

—Thứ mắc dịch.

“Xe hỏng rồi,” Tiểu Cố ngồi xổm bên cạnh tiếc hùi hụi bảo, “phải đi trộm cái khác thôi. Mèo, cậu đi cùng tôi nhé?”

Tô Hạc Đình rất khó nhờ: “Có trả tiền không?”

“Đừng xa cách thế chứ,” Tiểu Cố chắp hai tay vào nhau làm mặt tội nghiệp, lợi dụng thân xác tám chín tuổi để tha hồ vờ vịt, “đi mà anh ơi, không có xe thì nửa bước tụi mình còn chẳng đi được.”

Tô Hạc Đình: “Anh có súng cơ mà, sợ cái gì?”

Tiểu Cố chớp mắt: “Chân em ngắn, không với được ga.”

Tô Hạc Đình: “…”

Lúc Tô Hạc Đình bỏ đi cùng Tiểu Cố thì chân trời đã hửng sáng, không khí tinh mơ mát rượi phả vào mặt.

Con đầu bay Liêu Tử không dám lắc lư đầu, vừa khóc vừa kêu: “Đừng giết đầu, đừng giết đầu!”

Kiểm Sát Viên chẳng nói chẳng rằng, chỉ đạp thẳng vào mặt nó.

Con ngươi hơi lồi ra của con đầu bay Liêu Tử vằn tia máu, gáy nó lạnh toát trước ánh nhìn chòng chọc của Kiểm Sát Viên. Nó biết Kiểm Sát Viên là ai, chính bởi vì biết nên mới sợ. Môi nó tái xanh, tóc đen, không gào bạt mạng nữa mà chỉ lúc khóc mới ngoác miệng ra.

Kiểm Sát Viên cúi xuống phủ bóng lên con đầu bay Liêu Tử, giọng anh lạnh tanh trong ban mai yên tĩnh: “Bọn mày bám theo 016 à?”

Con đầu bay Liêu Tử bị đạp đau quá, máu xộc lên mặt, lông mày nhăn rúm ró lại, con ngươi đảo liên láo. Nó khóc lóc: “Không dám không dám! Bọn tôi không bám theo, bọn tôi tình cờ gặp nhóm người đó điều tra Chúc Dung. Người cầm đầu tên là 016, tự xưng là tiểu đội trưởng dưới quyền Chỉ huy. Bọn tôi chỉ tò mò tại sao người phàm lại dám điều tra thần lửa—”

Nó càng lúc càng thở nặng nhọc.

Kiểm Sát Viên im lặng, nhưng sự im lặng ấy lại mang một sức ép khiến con đầu bay Liêu Tử líu cả lưỡi lại: “Bọn tôi không cố tình nhìn…”

Kiểm Sát Viên hỏi: “Nhìn cái gì?”

Con đầu bay Liêu Tử vã mồ hôi ròng ròng: “Nhìn lửa… đốt cả khu đó. 016 bị pháo truy vết của Chúc Dung bắn trúng, gọi cứu viện trong mưa… Nhưng máy liên lạc hỏng từ lâu rồi, xe chiến đấu của Chúc Dung lái tới nghiến qua ngực anh ta…”

Du Kính bỏ kính ra gạt nước trên mặt, không muốn nghe tiếp nữa.

“Anh ta chết rồi.” Mặt đầu bay Liêu Tử lem nhem nước mắt, “Bọn tôi chỉ thấy được có thế thôi Chỉ huy!”

Trời đã sáng hẳn.

Con đầu bay Liêu Tử vẫn nức nở: “Bọn tôi chưa bao giờ lan tin vớ—”

“Đoàng!”

Tiếng nó im bặt, lũ đầu xung quanh cũng rơi vào bầu yên tĩnh quỷ quái, máu não văng tung tóe ra đất.

Kiểm Sát Viên cất súng về: “Xong việc.”

*

Tô Hạc Đình nheo mắt như con chim ưng nhìn tòa cao ốc trong nắng.

Khu trừng phạt vào ban ngày mang một cảm giác lan trải hoang vu trước tầm mắt, khu rừng sắt thép này chẳng có màu xanh cây cối cũng chẳng có hơi người. Tòa cao nhất hơn ba trăm mét, tòa này nối tòa tiếp, nhìn lâu trông như bia mộ, chẳng có thiết kế gì.

“Kiến trúc có thể tái tạo,” Tiểu Cố đeo kính trẻ em, “dù sao trừ người ra thì ở đây cái gì cũng tái tạo được hết.”

“Tù nhân trong khu Quang Quỹ đâu chỉ có mấy người bọn anh,” Tô Hạc Đình hỏi, “những người khác thì sao?”

“Ở khắp nơi,” Tiểu Cố giẫm giẫm mặt đất ra hiệu cho Tô Hạc Đình nhìn xuống, “con người trốn hết dưới hệ thống ống ngầm như chuột.”

Tô Hạc Đình cúi mặt xuống, cảm thấy đường này đi nóng chân.

“Dưới ống ngầm tuy an toàn nhưng lại không có thức ăn. Bọn tôi tổ chức các nhóm thu lượm định kỳ đi lên kiếm thức ăn. Nhưng mà đông quá nên hay có người lén chạy lên.” Tiểu Cố nói, “Kể cũng buồn cười, rõ ràng là thế giới mạng mà bọn tôi vẫn còn đói được.”

Tô Hạc Đình hỏi: “Thức ăn cũng tái tạo à?”

“Ừ, nhưng vị trí với thời gian thì không cố định, cần phải đi tìm, đó là lý do nhóm bọn tôi hoạt động lâu dài trên mặt đất.” TIểu Cố lại ngẩng mặt nhìn mặt trời, ảo não rằng, “Ầy, có tuổi rồi, chẳng biết còn sống được bao lâu, lúc nào thì tắt thở nữa, bây giờ đi đây đi đó cũng coi như rèn luyện.”

Tô Hạc Đình nhắc anh ta: “Anh mới 36 thôi mà.”

Đang là đàn ông trai tráng mà.

“Cơ thể của tôi… ngâm trong bình dinh dưỡng ở nông trường sáu năm rồi, tứ chi chắc cũng teo tóp lại cả rồi.” Tiểu Cố ngoắc tay với Tô Hạc Đình để cậu đi theo, tranh thủ tán nhảm, “Cậu thấy bây giờ tôi như đứa trẻ con cũng chính là vì thế đấy. Người già với trẻ con ở chỗ bọn tôi đặc biệt đông, là bởi chức năng cơ thể ngoài đời thực đang thoái hóa, chẳng mấy người chiến đấu được.”

Tô Hạc Đình nhớ đến lúc đánh con Tất Phương, trong đám đông bị pháo trong mỏ của nó xua ra có không ít người già. Cậu sải chân qua nắp cống: “Nếu thế hồi trước lúc tôi bị nhốt trong khu trừng phạt thì mấy người đã ở đây rồi à?”

“Để tôi xem nào…” Tiểu Cố biết thừa trong lòng nhưng miệng vẫn kín bưng, biết cái gì nên nói cái gì không, “Tài liệu ghi cậu chạy thoát trong vụ nổ lớn năm 04, hồi đó tôi vẫn chưa làm việc này.”

Tô Hạc Đình ngạc nhiên: “Nhóm năm người mấy anh mới lập ư?”

“Không tính là mới, lập được hai năm rồi.” Đến đây thì Tiểu Cố không nói tiếp nữa mà chuyển chủ đề, “Khu sinh tồn phản hệ thống trông thế nào vậy?”

“Cũ hơn chỗ này,” Tô Hạc Đình chẳng ưa thích gì cả hai nơi, cậu so sánh nhà cao tầng ở hai phương rồi lại chêm thêm một câu, “nát hơn chỗ này.”

“Ở đây cũng không có người,” Tiểu Cố đi trước mặt Tô Hạc Đình, đoạn giơ tay lên chỉ cho Tô Hạc Đình, “thấy phía đằng kia không? Toàn bộ là lãnh thổ của thần ma đấy.”

Lãnh thổ của thần ma?

Tô Hạc Đình nhìn sang, tầm mắt bị những tòa nhà cao tầng che mất.

“Bên trong là một lũ thần linh máy hoa hòe hoa sói,” Tiểu Cố nói, “ban ngày chúng nó ngủ hết.”

“Tại sao,” Tô Hạc Đình híp mắt, “tối đến chúng nó lại đi nhảy disco với con người máy thái giám?”

Tiểu Cố nghe vậy thì buồn cười: “Lang thang bên rìa thành phố để giết tất cả những ai bước qua ranh giới đó. Nghe nói vượt qua lãnh thổ của thần ma, ở điểm tận cùng của màn đêm là vô số pho tượng Phật cao hàng trăm mét, chúng tôi gọi nơi ấy là ‘Điểm Kết’, nó chính là vách tường của thế giới này.”

Thế giới ảo này mênh m//ô//n//g thế đấy, cho dù con người ta phiêu bạt bằng tinh thần cũng chẳng đổi lấy được tự do. Ban ngày hay ban đêm đều phụ thuộc vào tâm tình của hệ thống Chủ thần, thức ăn phải trông chờ vào tái tạo mới kiếm được. Khu rừng sắt thép này đúc nên hàng rào ý thức, đây là một xã hội bỏ túi biến dạng.

Tô Hạc Đình nghĩ.

Khu phản sinh tồn cũng thế, cả cái thế giới mới này đều thối nát.

“Ai từng đến đó rồi?” cậu chăm chú nhìn phương xa, “Điểm Kết ấy.”

Tiểu Cố đáp: “Chỉ huy.”

“Đội năm người các anh,” Tô Hạc Đình thu mắt về, thọc tay vào túi áo, giọng khó hiểu, “sao phải gọi anh ta là Chỉ huy?”

“Ai bảo bọn tôi là đội năm người? Bọn tôi hơi bị đông quân đấy,” Tiểu Cố vừa nói vừa đẩy gọng kính trẻ em xuống nhìn Tô Hạc Đình, “thời điểm khá nhất có tận 300 người lận!”

“Ồ,” Tô Hạc Đình không hiểu ánh mắt của Tiểu Cố, hỏi thẳng, “những người khác đâu?”

Mặt trời sớm hôm chói chang đến lạ thường, xung quanh lặng như tờ.

Tiểu Cố nói: “Chết hết rồi.”

_Hết chương 21_

Tác giả có lời muốn nói:

(1) Đầu bay Liêu Tử: Mỗi cái đầu một vẻ, nhìn được vào ban đêm, bay giỏi, thường bị bắt đi làm giám sát, rất được Yếm Quang ưa thích. Thích nói nhảm và ca hát, thích nhìn trộm không gian riêng tư của người khác. — “Ký lục kinh dị Chuẩn Điểm Thư Kích”.

Cảm hứng từ “Dậu dương tạp trở”: Trong khe nước Lĩnh Nam thường có đầu người biết bay tên là Liêu Tử đầu bay. Một ngày trước khi đầu sắp bay đi, trên cổ sẽ xuất hiện vết vòng quanh cổ như sợi dây đỏ. Đầu sẽ mọc cánh, kiếm cua kiếm giun trong bãi phù sa bên sông để ăn.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chuẩn Điểm Thư Kích
Chương 21

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 21
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...