Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chuẩn Điểm Thư Kích – Chương 23

Chuẩn Điểm Thư Kích

Tác giả: Đường Tửu Khanh (唐酒卿)
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Kiểm Sát Viên nói là giữ lời, chạy tới đúng lúc.

“Hộp cứu thương của anh đã vào vị trí rồi,” Đông Phương mở cửa xe sau ra bò vào, bảo Tiểu Cố, “không sao đâu anh trai, để em xem vết thương nào.”

“Cắn chuẩn quá,” mặt Tiểu Cố trắng bệch như tờ giấy, cánh tay khẽ run bần bật vì đau, “cậu xử lý được không vậy?”

“Có Chỉ huy giám sát,” Đông Phương mở hộp cứu thương ra, “em không được cũng phải được thôi. Phải nhổ con sâu này ra, anh chờ tí hẵng nôn được không?”

Tiểu Cố thở hổn hển: “Anh muốn nôn ngay bây giờ đây.”

Cấu trúc của con sâu đen đơn giản, muốn nhổ kim thì trước hết phải lóc da nó đến tận thiết bị truyền dịch của nó. Chuyện này nghe thì nhẹ như không nhưng làm thì rất ghê, khả năng cao sẽ máu me be bét.

“Ống truyền dịch của nó mỏng lắm,” Tô Hạc Đình nghe thấy Kiểm Sát Viên lại gần mình, “để tôi làm đi.”

Ghế ngồi chật chội, Tô Hạc Đình ép hẳn vai vào Kiểm Sát Viên. Cậu thấy bàn tay với xương cổ tay sắc nét tì hờ ngay cạnh tay mình, tỏa ra hơi lạnh, sẵn sàng nhận con dao ngắn từ mình.

Tô Hạc Đình đáp cộc lốc: “Được.”

Kiểm Sát Viên chìa tay nắm lấy tay Tô Hạc Đình, ngón tay anh duỗi tới đụng vào con dao ngắn nhớp máu đen: “Rồi.”

Tô Hạc Đình rụt tay về, kẽ ngón tay bẩn nhưng mu bàn tay vẫn còn vương chút hơi lạnh.

Kiểm Sát Viên ngước mí mắt lướt nhìn Tiểu Cố: “Nhắm mắt vào, đừng nôn, vị trí nhỏ quá khó xử lý lắm.”

Nước mũi Tiểu Cố chảy ròng ròng, nhắm tịt mắt lại: “Tôi có muốn mở mắt đâu, cậu làm đi Chỉ huy, tôi không nhìn đâu!”

Kiểm Sát Viên lập tức cầm con dao lên lóc da.

Tô Hạc Đình vẫn đang chăm chú nhìn tay của Kiểm Sát Viên, nhìn lưỡi dao rạch thịt… Cậu chịu được vài giây rồi tức tốc quay mặt đi.

—Ọe.

Ống truyền dịch của con sâu đen được vùi bên trong da thịt, có độ cong nhẹ. Các mũi kim nối với các ống truyền dịch không giống nhau mà càng gần đầu thì càng chằng chịt đan xen. Mặt ngoài nó chỉ có một lớp da khô nhăn nheo mềm mềm lõm vào, chất liệu na ná găng tay cao su, lúc cắt ra thậm chí còn không dính vào thịt.

Bên trong xe nồng nặc mùi tanh gay mũi.

“Giác m*t của nó có gắn vòng thép để dự trữ,” Đông Phương thì lại khoái xem, “hàm răng thép này giữ lại làm đũa được đấy…”

Tiểu Cố tí thì nôn: “Im đi!”

Đông Phương cười hềnh hệch: “Dùng cho trót bỏ phí làm chi.”

Câu bông phèng của cậu chàng lại làm bầu không khí đỡ hơn hẳn.

Kiểm Sát Viên rất cứng tay, thoắt mấy phút đã giải quyết xong con sâu đen rồi bỏ phần da cắt vào túi riêng, buộc chặt lại bảo: “Nhổ kim.”

Quá trình nhổ kim còn chấn động hơn cả lóc da.

Thoạt tiên Tiểu Cố vẫn còn coi như tỉnh táo, vẫn có thể cãi cọ tào lao với Đông Phương, nhưng dần dà cánh tay anh bắt đầu sưng lên, cơn đau thiêu đốt ý thức anh khiến anh dần rơi vào trạng thái nửa hôn mê.

“Ngày hủy diệt…” Tiểu Cố mê sảng như gặp ác mộng, “nổ tung toàn bộ thế giới cũ… Vợ con tôi…”

“Vợ con anh đều đang ở khu sinh tồn,” Đông Phương liên tục theo dõi nhiệt độ cơ thể của Tiểu Cố, “chừng nào mình ra ngoài là sẽ được gặp.”

“Bao giờ…” Tiểu Cố nghiêng người dựa vào lưng ghế, môi mấp máy, “chúng ta…”

Trong xe hơi yên tĩnh, Tiểu Cố lơ mơ đứt quãng, Tô Hạc Đình chỉ nghe rõ hai từ “loài người” với “Chỉ huy”.

“Nhanh thôi nhanh thôi.” Đông Phương an ủi bừa, bật chế độ giảm nhiệt. Cậu đeo mặt nạ vào rồi liếc Tô Hạc Đình với Kiểm Sát Viên: “Tốt nhất hai người đi rửa sạch độc đi, để Hoa Chi phụ tôi theo dõi cho.”

Tô Hạc Đình hỏi: “Không sao rồi à?”

“Không sao,” Đông Phương hơi dừng lại, “lần này chúng ta gặp may.”

*

Tô Hạc Đình xuống xe mới phát hiện người mình mướt mồ hôi. Cậu tìm thấy một cái vòi nước ở nhà rửa xe tự động bên kia đường, bèn ngồi xổm xuống nghiên cứu một chặp, nước lạnh phun “ào” ra.

Ở nơi đây mặt trời đương cheo leo, rọi xuống mặt đất thành những sóng nhiệt lững lờ. Tô Hạc Đình không chịu được nóng, tai cậu gập về sau, nghe tiếng Kiểm Sát Viên dặn Du Sính xử lý hòm vũ trang.

Tô Hạc Đình rửa tay một lúc, xả cho sạch kẽ ngón tay bẩn rồi lại đến mu bàn tay.

“Đến giờ của tôi rồi,” cậu bảo tiếng bước chân sau lưng, “e là không ở đến đêm tiếp được đâu, đành bái bai anh trước vậy.”

Kiểm Sát Viên nhìn Tô Hạc Đình.

Tô Hạc Đình mù mờ tưởng Kiểm Sát Viên không muốn ngồi xổm. Cậu lại vểnh tai, vừa lắng nghe động tĩnh vừa hỏi: “Anh không rửa tay hả? Qua đây tôi xả cho.”

Kiểm Sát Viên im lặng hồi lâu, thế rồi anh ngồi xuống bên cạnh Tô Hạc Đình, ngồi rồi mà anh cũng còn cao hơn Tô Hạc Đình.

Tô Hạc Đình không chịu thua, bèn len lén thẳng lưng lại. Cậu hào phóng xê chân ra nhường chỗ, ra hiệu cho Kiểm Sát Viên chìa tay ra.

Kiểm Sát Viên rất ngoan ngoãn chìa tay ra.

Tô Hạc Đình ngẩng lên đối mặt với anh ta, ngạc nhiên: “Anh không xắn tay áo xuống à?”

Kiểm Sát Viên không động đậy, con ngươi thẫm sắc của anh cũng không hề chớp, bên trong phản chiếu lại đường nét của Tô Hạc Đình. Chẳng biết có phải ảo giác hay không mà Tô Hạc Đình cảm thấy ánh mắt của anh ta lúc này khác hẳn mấy lần trước, chứa một vẻ bất mãn mơ hồ.

Tô Hạc Đình: “?”

Tôi phục vụ kém chỗ nào hả anh trai?

Kiểm Sát Viên chờ một lát mới bảo: “Cậu bảo sẽ xả giúp tôi.”

“… Đúng rồi.” Tô Hạc Đình kẹp vòi nước về, lần đầu tiên trong đời xắn tay áo hộ người khác. Cậu vụng nên xắn ống tay áo của Kiểm Sát Viên thành một đống bùng nhùng, thế mà còn ra vẻ hài lòng: “Thôi vậy, ngại quá, cứ để thế này đi, miễn không dính nước là được.”

Một tay Tô Hạc Đình cầm vòi, một tay kéo ngón tay Kiểm Sát Viên. Cả hai đều là thanh niên trai tráng rồi, tự dưng nắm tay thật là lạ. May mà nước lạnh có thể xua đi bầu không khí kỳ lạ ấy.

“Anh ở đây bao lâu rồi,” Tô Hạc Đình chợt hỏi, “bốn năm à?”

Kiểm Sát Viên rủ mắt nhìn tay, đáp qua quýt như mọi khi: “Quên rồi.”

“Được thôi,” Tô Hạc Đình dứ vòi nước, “anh đáp thế thì lần sau tôi khỏi đến.”

Vừa dứt lời, ngón tay Tô Hạc Đình lập tức bị Kiểm Sát Viên nắm chặt. Vòi nước phun “xoẹt” vào cánh tay hai người, ướt sũng cả tay áo.

Mãi lâu sau Kiểm Sát Viên mới nói: “Năm năm.”

Tô Hạc Đình không hiểu sao lại phải bắt tay, song cậu vẫn tuân theo tình chiến hữu hòa hảo nên không vật Kiểm Sát Viên qua vai mà lúng túng ậm ừ một tiếng, tuồng như chủ đề này rất nặng nề.

Kiểm Sát Viên hỏi: “Đến nữa không?”

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Tô Hạc Đình lại “Ừ—” tiếng, như thể không đồng ý thì không rút tay ra được vậy.

Kiểm Sát Viên chưa tin: “Cậu sẽ đeo chuông chứ?”

Tô Hạc Đình: “… Đeo.” Trong lòng lẳng lặng thêm “Chắc có”.

Nhận được câu trả lời rồi Kiểm Sát Viên liền buông tay ra, cầm vòi nước lên tắt nước.

Tô Hạc Đình sực vỡ lẽ muộn màng, níu vạt áo Kiểm Sát Viên lại không cho anh ta bỏ đi: “Chẳng phải anh có khả năng tiên tri sao?”

Kiểm Sát Viên vừa toan nói gì đó thì âm báo lại kêu “ting” một tiếng trong đầu Tô Hạc Đình.

Má, hết thời gian rồi.

“Kết thúc trải nghiệm khu trừng phạt.

“Xin hãy duy trì hô hấp, chuẩn bị quay lại hiện thực.

“Ba, hai…”

Vạt áo Kiểm Sát Viên khẽ động đậy, anh nhìn tay Tô Hạc Đình hơi nới lỏng rồi biến mất tại chỗ. Vòi nước vẫn đang phun tung tóe ướt ống quần của anh. Anh đứng chơ vơ, ngón tay trống rỗng.

*

Tô Hạc Đình lại một lần nữa rơi vào cơn choáng váng như vừa mới từ tháp rơi tự do xuống. Cậu mở bừng mắt, nhịn cơn buồn nôn mãnh liệt rồi vịn ghế. Ánh mặt trời bỏng rẫy đã biến mất, thay vào đó là gió từ máy điều hòa trong phòng. Cơn gió thổi lạnh buốt lưng cậu, cảm giác buồn nôn càng dữ.

“Tắt đi,” Tô Hạc Đình vùi mặt vào tay, “đừng thổi nữa.”

“Cậu biến mất hai mươi ba tiếng trong khu trừng phạt,” một tay Chị Đại tì cằm, một tay khuấy thuốc cảm, “nếu không phải máy theo dõi mạng sống của cậu vẫn bình thường thì tôi tưởng cậu đứt luôn rồi đấy.”

“Theo dõi thông tin của mấy người phế thế,” Tô Hạc Đình ôm cái bụng đói mềm, ngẩng đầu nhíu mày khẽ, “một mình tôi đi sâu vào đấy.”

Chị Đại nhìn cậu, ánh mắt sắc lẻm: “Cậu đi đâu?”

“Chạy trốn,” Tô Hạc Đình nói, “sau khi mặt trời lặn là thời gian tàn sát, đứng đực ra đó có mà đi đời à. Tôi chạy từ lúc đăng nhập đến lúc đăng xuất, rã cả chân, có gì muốn nói chờ tôi ăn đã rồi hẵng nói đi?”

“Cho xin đi,” Chị Đại mở hình chiếu ba chiều khu trừng phạt lên, tìm thấy đốm sáng nhỏ giữa khúc cong, “cậu gặp Kiểm Sát Viên ở đây xong lặn tăm luôn. Cậu đã đi đâu?”

“Tôi bảo là chạy trốn rồi còn gì,” Tô Hạc Đình dựa lưng vào ghế, ngửa người lên, “chính chị bảo đối với gián điệp như tôi, Kiểm Sát Viên gặp tên nào xử luôn tên đó còn gì. Tôi vừa đăng nhập đã gặp hắn ta thì đương nhiên phải chạy chứ.”

Chị Đại lom lom nhìn cậu mà chẳng nói gì. Ít lâu sau chị ta thả lỏng, tiếp tục khuấy thuốc cảm cho mình: “Chạy đi đâu? Không rảnh mà nhắn cái tin được à.”

“Chị không lần dấu được tôi thì tôi gửi tin nhắn bằng niềm tin chắc?” đầu óc Tô Hạc Đình xoay vần, cậu giơ tay lên vuốt khóe miệng, vết thương bị báng súng đập chỗ đó đã lành hẳn. Cậu nhìn mặt Chị Đại rồi bỗng bật cười, xạo sự: “Trong khu trừng phạt có thiết bị phá sóng đấy, biết không? Hệ thống chủ thần hơi đề phòng mấy người, lũ trí tuệ nhân tạo ngỗ ngược đó không muốn bị theo dõi đâu. Hoặc là, tôi đoán nhé, chúng nó biết mấy người đang tìm gì.”

Chị Đại nói: “Không thể nào.”

“Sao lại không thể?” Tô Hạc Đình ra chiều bí ẩn, “Tôi nghĩ nhé, săn bắn có thời hạn là thí nghiệm của Báo Đen, mọi thông tin liên quan đều đã bị khóa lại, ngoại trừ hệ thống Chủ thần ra thì còn ai có thể tiết lộ cho mấy người thông tin về hệ thống siêu tiến hóa Giác được chứ? Có khi bọn trí tuệ nhân tạo đang chờ mấy người tự chui đầu vào rọ đấy, còn tôi thì là con tốt xung phong.”

Hai người không ai thành thật với ai, ngay từ khi bắt đầu đây đã là một màn đe dọa, song câu chuyện bịa của Tô Hạc Đình lại có lý với Chị Đại.

Chị Đại không phải lãnh đạo của Hình Thiên, những thông tin liên quan đến Giác mà chị ta có đều từ cấp trên truyền xuống, chưa kể bản thân chuyện cổng kết nối của Hình Thiên có thể lẻn vào khu trừng phạt đã rất bất thường rồi. Lắm chuyện chị ta chỉ võ đoán mà thôi, chứ không thể biết được là thật hay giả.

“Còn chuyện này nữa,” Tô Hạc Đình chống cằm, hai con ngươi khác màu đầy hoài nghi, lại xạo tiếp, “chị bảo Kiểm Sát Viên có khả năng tiên tri, sao tôi lại có cảm giác trong các người có gián điệp nhỉ?”

Hòa Thượng ngồi trong góc nãy giờ lên tiếng không chần chừ: “Không thể nào.” Hai người còn lại đồng loạt nhìn gã, gã khoanh tay nom hệt ông cha già lao lực, nghiêm túc lắc đầu, kiên quyết khẳng định, “Hình Thiên đặt toàn bộ cơ nghiệp vào bảo vệ sự an toàn của khu sinh tồn, hàng trăm hàng ngàn người chúng tôi đã bỏ mạng trong các trận tập kích. Tôi tin, không, tôi chắc chắn trong Hình Thiên không thể có gián điệp hệ thống.”

Đôi mắt Hòa Thượng sâu hút.

Gã tự nhận mình là người bình thường mà thôi, nhưng trong thế giới mới, gã vẫn còn chút niềm tin cao quý.

“Cậu không hiểu ý nghĩa của Hình Thiên,” Hòa Thượng chống hai tay lên gối nhìn Tô Hạc Đình, “ý nghĩa của ‘Hình Thiên’ là cho dù nhân loại có bị chặt đầu cũng sẽ tiếp tục đấu tranh chống lại hệ thống Chủ thần.” Gã thoáng dừng lại, giọng chắc nịch, “Chúng tôi là ngọn lửa phản kháng vĩnh viễn không tắt của thế giới mới.”

“Chúc mấy người đấu tranh thắng lợi,” Tô Hạc Đình dửng dưng vỗ tay, chẳng buồn bàn tiếp chuyện Hình Thiên nữa, “giờ ăn được chưa?”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chuẩn Điểm Thư Kích
Chương 23

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 23
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...