Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chuẩn Điểm Thư Kích – Chương 154

Chuẩn Điểm Thư Kích

Tác giả: Đường Tửu Khanh (唐酒卿)
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi ra khỏi cửa hàng Tạ Chẩm Thư tìm một khách sạn ở tạm, lấy thẻ số hiệu vừa đổi được ra quẹt. Khu sinh tồn đã đạt đến một quy mô đáng kể, các tòa nhà cả mới lẫn cũ mọc san sát, người đi trên đường đông đúc. Tạ Chẩm Thư vừa phải né đám đông vừa không thể đi quá xa khỏi cửa hàng, nên anh chọn ở trong một ngõ hẻm gần đường chính. Anh không có hành lý, chỉ mang một bàn điều khiển, thuận lợi bước vào Khu số 14.

Khu số 14 đã thay đổi rất nhiều, khu vực nhà giam tọa lạc đã bị phá huỷ hoàn toàn, khắp nơi đều là một màu đen, chỉ còn lại cửa ra vào của trạm xe, hơn nữa đã không còn xe nào tới đây và cũng chẳng còn điện thoại để gọi đi, Tạ Chẩm Thư không liên lạc được với Tô Hạc Đình. Nhưng Tạ Chẩm Thư không định ngồi chờ chết, anh bước vào bóng tối, hướng bước chân theo con đường nhìn như vô tận, anh muốn tìm thấy một bốt điện thoại nào đó trên đường. Nhưng mà bóng tối vẫn không hề suy chuyển, cả con đường anh không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cũng không thể nghe thấy bất kỳ điều chi. Có lúc Tạ Chẩm Thư lại hy vọng Gã Hề lại đến quấy rối, như vậy thì ít nhất cũng không đến mức tịch mịch thế này, nhưng tiếc rằng Gã Hề cũng chẳng hề xuất hiện.

Trong hiện thực thời tiết đã ấm dần lên, tuyết đọng đã tan, khách sạn bị dột làm chăn nệm vừa ẩm vừa lạnh. Tạ Chẩm Thư thường bị nước nhỏ làm tỉnh giấc. Một ngày nọ, anh ngắt liên kết rồi đi tắm, trong lúc đang lau tóc thì chợt thấy một cái hộp da nhỏ để trên bàn.

Đó là quà mừng về nhà Tô Hạc Đình đưa anh, do chẳng ai về được nên Tạ Chẩm Thư vẫn chưa mở ra. Sau một hồi đứng lặng, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại cầm hộp lên rồi mở ra, bên trong chính là ngôi sao chữ Thập ấy.

Xung quanh tù mù nhưng dường như ngôi sao chữ Thập lại đang phát sáng. Chất liệu của nó đặc biệt, đường nét nhẵn nhụi, có vẻ là đã được chế tác rất công phu, cho dù đang nằm trong một cái hộp nhỏ hết sức bình thường nhưng nom vẫn rất giá trị.

Tạ Chẩm Thư cầm ngôi sao ấy lên, có một sợi dây xích được gắn vào nó, anh lật lại xem thì phát hiện đây là một cái khuyên tai, phía sau dán một cái nhãn nho nhỏ, viết “Dưới đáy.”

Dưới đáy?

Tạ Chẩm Thư dời mắt sang cái hộp, mấy giây sau, anh tìm thấy một tờ giấy nhắn bên dưới lớp nhung đen bày ngôi sao chữ Thập, trên đó có chữ viết của Tô Hạc Đình.

【 Xin hãy đeo nó mọi lúc (kể cả khi ngủ), đừng tháo xuống, nhờ anh đó, Tạ Chẩm Thư. 】

Tô Hạc Đình không ký tên mình mà viết “Tạ Chẩm Thư” đến ba lần, cuối cùng vẽ một cái mặt “=w=”. Chữ cậu viết ngoáy, có vẻ là viết trong lúc đang vội, nhưng ngữ điệu nghe vẫn thản nhiên như bình thường.

Tạ Chẩm Thư nhìn một lúc lâu, rồi cẩn thận gấp tờ giấy ngay ngắn xong để lại vào trong hộp, rồi lại cho hộp vào túi, đi ra ngoài.

Răng Thỏ đang ngồi trong tiệm chỉnh TV, cửa mở ra, y quay đầu lại nhìn thấy là Tạ Chẩm Thư thì không để ý nữa, thuận miệng nói: “Trời mưa mà sao anh ra ngoài—anh, sao anh lại ướt thế kia?”

Tạ Chẩm Thư để ô ở cửa, nói: “Bên thợ sửa đến đâu rồi?”

Răng Thỏ quay người lại nằm nhoài ra quầy, chỉ chỉ vào tai mình nói với vẻ ngạc nhiên hết sức: “Khoan nói cái đó vội, nói chuyện anh trước đi. Anh đeo cái gì đó, ngôi sao à?”

Tạ Chẩm Thư kéo ghế ra ngồi xuống, đầu gật một cái nhẹ.

Răng Thỏ lại càng thấy kỳ lạ, y sờ sờ cằm, nói: “Anh đổi tính rồi à? Không giống phong cách mọi khi của anh lắm…” Y cũng có gu ăn mặc, nên đề cử với Tạ Chẩm Thư: “Ít nhất cũng phải thay luôn cái áo sơ mi vạn năm không đổi của anh mới hợp chứ? Đổi thành áo phông màu neon ấy, rồi vuốt tóc lên…”

Trên người Răng Thỏ chỉ mặc áo may ô nhưng nói thì hay lắm, đáng tiếc là về mặt này thì Ta Chẩm Thư lại rất cổ hủ. Răng Thỏ phê bình một hồi rồi mới vào chuyện chính, y nói: “Bên thợ sửa chưa có tin gì, đừng lo lắng, nếu có tiến triển tôi sẽ bảo anh, tuyệt đối không để anh gặp rắc rối đâu. Anh đến chỉ hỏi cái này thôi à?”

Tạ Chẩm Thư đáp: “Cả Huyền Nữ nữa.”

Răng Thỏ thở than: “Cũng không có. Nói thế này cũng hơi ngại, nhưng chuyện này lẽ ra cũng không dễ giấu đâu, dù sao cũng là đồ mang từ khu Quang Quỹ về mà, các bên đều nhìn chằm chằm ấy, ít nhiều gì cũng phải để lộ phong thanh. Nhưng mà lạ lắm, tôi không hỏi thăm được gì cả.”

Mấy ngày này y cũng đang đau đầu vì tung tích của Huyền Nữ, không chỉ vì uỷ thác của Tạ Chẩm Thư mà vì cả chuyện mạng lưới tình báo của bản thân y không nhạy. Đến cả y mà cũng không nghe được chút tin tức nào, vậy rốt cuộc là ai đang nghiên cứu Huyền Nữ? Mù mờ làm người ta không khỏi bất an.

Răng Thỏ nói thêm: “Nhưng anh cũng đừng thất vọng, khu sinh tồn dù lớn như thế nhưng bọn họ có chôn Huyền Nữ xuống đất tôi cũng đào ra được thôi. Hôm nay anh đến cũng khéo, xem thử cái gì đây này.”

Y kéo ngăn kéo ra, lấy một cuốn sổ đưa cho Tạ Chẩm Thư. Anh mở ra, nói: “Nhanh vậy đã mua được à.”

Răng Thỏ nghiện thuốc lá, y mò mẫm trong túi một lát rồi vừa cười vừa nói: “Tôi đây là ai cơ chứ? Anh em đã gửi gắm thì ít ra cũng phải làm được một chuyện chứ! Huống chi anh vẫn luôn phải ở cái khách sạn kia, quá là bất tiện. Xem thử đi, anh bảo muốn một căn nhà lớn, sao nào, cái này có lớn quá không? Vị trí ngay trong thành phố, thủ tục đầy đủ, chứng nhận hợp pháp, Hình Thiên có tra đến tận cửa cũng chẳng tra được cái gì đâu, sau này không ai làm phiền được anh.”

Tạ Chẩm Thư nói thật lòng: “Cảm ơn.”

Răng Thỏ đáp: “Con người anh khách khí quá, cảm ơn cái gì? Tiền anh trả mà, chẳng qua tôi giúp anh tìm người chút thôi. Chuyện này đổi thành 7-001 thì nó tớn cả mặt lên rồi.”

Nghe đến cái tên 7-001 thì Tạ Chẩm Thư lại trầm mặc. Bây giờ không có tin gì về 7-001, anh cũng bị khu số 14 gạt ra khỏi tuyến truyện, dường như tất cả đã quay trở về điểm xuất phát.

Ngoài cửa hàng mưa đang rơi tí tách, tuyết đã biến mất từ lâu, khắp nơi đều là sương mù, khung cảnh u ám tối tăm. Tạ Chẩm Thư ngồi bên cửa sổ, bóng hình anh phản chiếu cửa kính đều bị vết mưa bao phủ, chỉ có ánh bạc từ ngôi sao chữ Thập lấp loé. duongtuukhanhvn.wordpress.com

Răng Thỏ đẩy cửa quầy ra, lấy một chai rượu từ ngăn dưới rồi quơ thêm hai cái ly, đề nghị: “Uống vài ngụm nhé? Uống đi, mưa đang to, anh cũng chẳng về ngay được đâu, hơn nữa về cũng chỉ có ngồi trong phòng thôi, chán chết được.”

Trong tiệm không có ai khác, chỉ có hai người họ ngồi đối diện nhau cùng nâng chén. Răng Thỏ là người không biết an ủi người khác, y châm thuốc rồi nói: “Trước kia chỗ này là khu Đình Trệ, rác rưởi khắp nơi. Mọi người sinh ra trong đống rác, tiền không có, sống không nổi nữa nên mới đành lập bang phái chém giết lẫn nhau. Cái tiệm này của tôi nói ra thì cũng là chứng nhân lịch sử đấy, mở cửa từ hồi thế giới cũ đến tận bây giờ, chẳng biết còn mở được đến khi nào nữa.”

Người sống sót càng lúc càng nhiều, sự giám sát của Hình Thiên cũng càng lúc càng nghiêm khắc, người sống bằng nghề buôn bán thông tin tình báo như Răng Thỏ sớm muộn gì cũng bị Hình Thiên đuổi vào bóng tối, bởi vì bọn họ đã biết quá nhiều.

Tạ Chẩm Thư nói: “Trước kia tôi vẫn luôn ở phía bên kia.”

Răng Thỏ nói: “Tôi biết, dễ nhận ra thôi mà, kiểu thích mặc áo sơ mi với quần áo trang trọng chỉ có quân nhân của Liên minh phía Nam, các anh chau chuốt hơn chúng tôi, đàng hoàng hơn chúng tôi. Nói thật nhé, Tạ Chẩm Thư, anh quá chính trực, nhìn cái biết ngay là một quý công tử. Lần đầu trông thấy anh tôi còn nghĩ, cái kiểu tinh anh giống như anh sao có thể qua lại với lũ chúng tôi được, bây giờ thì tôi hiểu rồi, anh cũng chẳng khác gì 7-001, cả hai người đều là những tên điên cố chấp.”

Tạ Chẩm Thư uống nửa ly rượu, nói: “Chỉ có chuyện này là tôi được lựa chọn.”

“Thật ra thì anh có thể buông tay.”

“Chỉ có chuyện này là tôi không thể buông tay.”

Răng Thỏ hỏi lại: “Ai nói thế? Dĩ nhiên là anh có thể buông tay. Người anh em à, anh đi từ phía Nam đến phía Bắc, từ thế giới cũ đến thế giới mới, tương lai còn có thể đi đến cái chết, anh cảm thấy có đáng không? Cuộc đời con người có thể có rất nhiều lựa chọn, ví dụ như tôi ấy, tôi cũng từng yêu, nhưng tôi đã chọn buông tay, bởi vậy nên tôi đã được giải thoát. Bây giờ mỗi ngày đều rất thoải mái vui vẻ.”

Tạ Chẩm Thư uống nốt nửa ly còn lại, anh cụp mắt chốc lát, rồi nói: “Tôi cũng rất vui.”

Anh bưng hờ ly rượu, như đang giữ lại chút vụn sáng lấp lánh. Vết mưa loang qua bóng anh mà chẳng khác gì đang gột rửa một pho tượng lạnh như băng, chẳng hề có điểm yếu nào. Nhưng mà anh vui khi nào chứ? Anh chưa từng được nói câu nào tuỳ tiện, ngay cả cười cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Răng Thỏ thở dài: “Rõ là một kẻ lừa mình dối người.”

Tạ Chẩm Thư phủ định: “Tôi không lừa mình, anh không hiểu.”

Răng Thỏ phì khói đằng mũi: “Tôi không hiểu chỗ nào?”

Tạ Chẩm Thư đáp: “Thì là anh không hiểu thôi.”

Răng Thỏ bị chọc cười, y ngờ Tạ Chẩm Thư đã say rồi, xuôi theo: “Vậy anh giải thích xem?”

Tạ Chẩm Thư ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt kia cuối cùng cũng sinh động hơn chút, có điều nhìn giống như đang giận. Anh không định giải thích, mặt đối mặt với Răng Thỏ hồi lâu cũng không nói tiếng nào.

Răng Thỏ mở miệng: “Được rồi, là tôi lỡ lời, uống xong—”

Tạ Chẩm Thư chợt nói: “Tôi không phải tinh anh.”

Răng Thỏ không sao ngờ được Tạ Chẩm Thư lại trả lời chuyện này, y khoanh tay “ừ” một tiếng vô cùng nghiêm túc, lòng chắc mẩm Tạ Chẩm Thư xỉn quắc cần câu rồi.duongtuukhanhvn.wordpress.com

Tạ Chẩm Thư nói tiếp: “Tôi là Tạ Chẩm Thư.”

“Dạ, đúng, anh Tạ.”

“Tôi chưa từng buông tay.”

“Tôi biết, người phía Nam các anh…”

“Không liên quan gì phía Nam cả.”

Răng Thỏ á khẩu không nói được gì, y ậm ừ liên tục, lại thấy Tạ Chẩm Thư vẫn đang nhìn mình chằm chằm, thế là nói: “Anh cứ nói tiếp đi, tôi nói vớ vẩn thôi…”

Tạ Chẩm Thư cầm ly rượu, anh dựa vào lưng ghế, xuất thần nhìn về phía cửa kính. Mưa hết lớp này đến lớp khác, khiến bóng hình anh càng mờ ảo. Khi uống rượu anh không ầm ĩ cũng không làm loạn, chẳng khác gì lúc thường, làm Răng Thỏ lại bắt đầu nghi ngờ thật ra anh không hề say. TV cũ hỏng trong tiệm vẫn chưa chỉnh xong còn đang kêu “tít tít”, anh ngẩn người một lát rồi nói: “Nếu lần trước gặp nhau có mang hoa thì tôi có thể nói lời yêu em ấy, tiếc là tôi lại câm, nên đã bỏ lỡ cơ hội.”

Răng Thỏ đáp: “Lần sau không mang vẫn nói với cậu ta được mà.”

Tạ Chẩm Thư để ly xuống, một tay anh chống mặt, vẫn đang nhìn cửa sổ chưa thôi: “Tôi muốn đưa em ấy, hoa, sách tranh, bóng bay màu hồng, mọi thứ, tất cả, cả thế giới này.”

Lần này đổi lại là Răng Thỏ im lặng, y quên cả hút thuốc, đến lúc tay bị bỏng mới kêu “Ối” một tiếng. Y ngồi thẳng người lên, dụi tắt thuốc rồi nói: “Được rồi, được rồi, biết anh vui rồi, anh tìm tiếp đi… Hết rượu rồi, một chai thế thôi, về ngủ đi, người anh em. Ài, chúc anh, chúc anh với 7-001 có thể được như ý muốn, tất cả đều vui vẻ hạnh phúc! Tôi nhiều chuyện rồi!”

Răng Thỏ uống nốt rượu rồi đuổi Tạ Chẩm Thư đi. Tạ Chẩm Thư xách ô đi dưới trời mưa, vừa đi vừa nghĩ có nên mở ra không, bả vai đã ướt một nửa. Anh quay lại khách sạn, nơi này không có hoa, sách tranh và bóng bay màu hồng. Vì vậy anh lại kết nối mạng, đến Khu số 14.

Khu số 14 đen thui, Tạ Chẩm Thư ngồi một mình ở cổng trạm xe, móc trong túi ra một điếu thuốc. Anh châm nó lên, ngay lúc đang định ngậm vào miệng thì sau lưng chợt bị vỗ hai cái, có giọng nói vang lên: “Chỗ này cấm hút thuốc, Chỉ Huy.”

Bật lửa trong tay Tạ Chẩm Thư suýt thì rớt, anh lập tức quay đầu lại, thấy sau lưng mình có một con mèo đen đang ngồi. Mèo này không chỉ ngồi ngay ngắn mà đuôi còn vểnh cao, rất là sang chảnh.

Mèo nói bằng giọng Tô Hạc Đình: “Chào anh, em là Tiểu Tô số 1, hay còn gọi là lớp khoá đầu của ngôi sao chữ Thập, và cũng là một phần ý thức của Tô Hạc Đình.”

Nó nói xong thì vươn người thật dài, để lộ vòng cổ bằng da đeo trên cổ, ở đó cũng treo một ngôi sao chữ Thập. Theo động tác của mèo, ngôi sao ấy nhấp nháy từng hồi trong bóng tối.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chuẩn Điểm Thư Kích
Chương 154

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 154
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...