Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chuẩn Điểm Thư Kích – Chương 153

Chuẩn Điểm Thư Kích

Tác giả: Đường Tửu Khanh (唐酒卿)
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tạ Chẩm Thư tìm thấy thẻ số hiệu cấp cao của khu sinh tồn từ trên người lão Lưu, ngoài ra còn lấy được sổ ghi chép của gã ở trong máy liên lạc, trong đó có viết chi tiết một số phương pháp sử dụng tà thuật. Không ngờ gã lại là nhân viên nghiên cứu dưới quyền Hình Thiên, có điều chủ đề nghiên cứu của gã là những thí nghiệm hắc ám tìm cách kết hợp con người với máy móc.

Gã du hành này đã phá huỷ Bác Sĩ, gã hiến hai tên lính tinh nhuệ với ý định ghép nội tạng của chúng vào trong cơ thể Bác Sĩ. Nếu không phải Tạ Chẩm Thư đến kịp thì lồng ngực Bác Sĩ đã bị lấp kín bởi máu thịt rồi.

Tạ Chẩm Thư để Bác Sĩ xuống, đầu của Bác Sĩ không biết đang ở đâu, trong lồng ngực phanh rộng chỉ có thiết bị phát thanh. Chỉ Huy cẩn thận tìm kiếm, cuối cùng tìm thấy tấm chip của Bác Sĩ ở trong gáy của một tên lính tinh nhuệ, nó bị cấy vào trong một vết mổ. Tạ Chẩm Thư phải tốn chút thời gian mới lấy được nó ra nguyên vẹn.

“Tít—”

Trong tiếng nhạc có lẫn vào tiếng kêu mà Tạ Chẩm Thư quen thuộc, anh nhấc cái xác buộc trên bàn giải phẫu lên thì thấy bên dưới là Bé Bong Bóng đang nằm gục ở đó.

Bé Bong Bóng đang bốc khói, ngực nó lõm xuống, bên trên có dấu giày của con người, chắc hẳn là bị người ta đạp lên, cánh tay cũng chỉ còn lại một nửa. May là đầu vẫn còn chứ chưa bị tháo ra, trông vẫn ổn. Nó muốn ngồi dậy nhưng cơ thể chỉ run lên.

Tạ Chẩm Thư nhặt Bé Bong Bóng lên, Bé Bong Bóng vung cánh tay chỉ còn một nửa, kêu vài tiếng với Tạ Chẩm Thư, nhưng vốn nó không nói được gì mấy, chỉ có những từ ngữ lộn xộn, Tạ Chẩm Thư chỉ nghe được hai từ “bạn” và “người xấu”.

Bé Bong Bóng nhìn thấy Bác Sĩ, trạng thái từ kích động chuyển sang thẫn thờ, cơ thể càng run bần bật. Nó không khóc được, chỉ có thể hét ầm những tiếng “tít tít”, khói phun ra từ đầu càng lúc càng dày đặc, cuối cùng nó chết máy vì kinh sợ, ngất xỉu trên tay Tạ Chẩm Thư, gọi cũng không thấy tỉnh.

Tạ Chẩm Thư bỏ tấm chip của Bác Sĩ vào túi, nhưng không tìm thấy Huyền Nữ trong phòng. Theo những gì đám kia nói thì Ngô Diệu và lão Lưu coi Huyền Nữ là thắng lợi lớn nhất trong lần tác chiến này, xuất phát từ sự đề phòng, rất có khả năng từ tối qua chúng đã chuyển Huyền Nữ đi.

Cánh tay máy của Bác Sĩ bị cố định trên trần nhà. Tạ Chẩm Thư tháo nó ra, bọc thân thể Bác Sĩ lại, lúc buộc lại cho chắc anh im lặng một thoáng rồi hỏi: “Bác Sĩ, anh nghe được không?”

Đương nhiên là Bác Sĩ không đáp lại, thiết bị phát thanh cuối cùng cũng ngưng lại sau tròn một ngày đêm xảy ra những chuyện này.

Tạ Chẩm Thư không nói gì thêm nữa, anh vác nó và Bé Bong Bóng lên rồi rời khỏi trạm xăng. Anh không đi ngay mà trở lại căn chung cư cũ trước. Trên tầng có người đang huýt sáo, đó là những đội viên của Hình Thiên đã ẩn náu trong kho hàng, sau khi cơm nước no nê thì chúng đến nơi này vơ vét, nhét hết những thứ chưa bị thiêu huỷ vào ba lô.

“Đây là chữ con quái máy kia tự tay viết, chắc bán cũng được tiền nhỉ?”

“Chữ thì xấu nhưng nội dung thấy cũng hay phết, trông nó viết ‘Tôi sám hối’ này. Me nó chứ, tao thích xem bọn người máy xin lỗi lắm, dập đầu xin lỗi thì càng tốt!”

“Nói không chừng Ngô Diệu không chỉ bắt nó dập đầu đâu, có khi còn cho ăn kẹo đồng ấy chứ, không thì sao nó nghe lời vậy được. Này, mày đứng đây đi, đỡ đòn này của tao xem.”

Bọn chúng cười hề hề, lấy cái cánh tay máy còn cắm trên cửa kính làm trò cười, đồ trong phòng cũng bị chúng đập ta nát. Cánh tay máy rời khỏi chủ nhân, khuỷu tay cong cong vẹo vẹo, bị chúng dùng làm bẫy bắt ruồi.

Tạ Chẩm Thư lên tầng, từ bên trong vọng ra một đợt tiếng súng rần vang. Một lúc lâu sau, Chỉ Huy xuống tầng, chờ xe ở nơi đoàn du hành đã hẹn trước, anh dùng thẻ số hiệu của gã du hành nọ rồi mang tất cả những thứ mình cần mang đi.

Trên xe chẳng còn mấy người, Tạ Chẩm Thư ngồi hàng cuối cùng, nhìn khu Quang Quỹ qua lớp cửa kính mờ sương. Sắc trời lại âm u, càng lúc anh càng cách xa Tô Hạc Đình, đến khi khung cảnh bên ngoài trắng xoá, không thể trông thấy gì nữa.

Mấy ngày sau Tạ Chẩm Thư quay lại khu sinh tồn, lúc xuống xe thì gặp Răng Thỏ đang chờ mình.

Răng Thỏ đội một cái mũ da, khoác áo choàng, đang đứng hút thuốc ở trạm xe. Y nhìn thấy Tạ Chẩm Thư từ xa nên vẫy tay ra hiệu trước, sau đó băng qua đám đông đến bên anh hỏi: “Sao rồi, suôn sẻ không? Tôi tưởng anh phải về từ mấy hôm trước cơ.”

Tạ Chẩm Thư đổi tay cầm túi, nhận điếu thuốc Răng Thỏ đưa. Anh không định hút mà chỉ cầm giữa hai ngón tay, nói: “Không suôn sẻ.”

Lúc đến Răng Thỏ đã quan hệ trước rồi, tổ vũ trang không ai ra kiểm tra bọn họ, y ra dấu vừa đi vừa nói. Lúc này trời mới tờ mờ sáng, người đi đường không nhiều lắm. Răng Thỏ bước hai bước, bảo: “Tôi cũng đoán chuyện này không suôn sẻ được, đoàn xe trễ tận mấy ngày mới về đến, chắc chắn là gặp chuyện rồi. Nhưng tôi không ngờ người về được lại ít đến thế, các anh bị người máy phục kích à?”

Tạ Chẩm Thư lắc đầu thay câu trả lời, lát sau, anh nói: “Anh tìm tôi có việc gì?”

Răng Thỏ sẽ không chờ anh ở đây một cách vô cớ, nhất định là đã có chuyện

Quả nhiên, nghe câu này Răng Thỏ nhe cái răng vàng của y ra, nói: “Vậy tôi vào thẳng vấn đề luôn nhé, người anh em của tôi bảo tôi tới, nó bảo nó đã mang cái bàn điều khiển đi rồi, anh mà biết thì hẳn là sẽ sốt ruột—”

Tạ Chẩm Thư hơi nhíu mày, nói ngay: “Gì cơ?”

Răng Thỏ nhả một hơi khói về phía bên đường rồi mới nói: “Đừng nóng, tôi chưa nói hết mà. Nó chỉ mang cái bàn điều khiển của mình đi thôi, cái của anh thì để trong tiệm tôi, anh về là thấy ngay.”

Răng Thỏ và 7-001 là anh em vào sinh ra tử, hai người họ quen biết đã lâu, chuyện 7-001 đã nhờ vả y chắc chắn sẽ không lơ là, về chuyện này thì Tạ Chẩm Thư tin tưởng y.

Tạ Chẩm Thư hỏi: “7-001 tìm anh hồi nào?”

Răng Thỏ đáp: “Hôm kia.”

Xem ra lần Săn Bắn này đã kết thúc vào hai ngày trước, nếu là lúc thường thì hẳn giờ này đã bắt đầu một tuyến truyện mới rồi, tại sao 7-001 lại đột ngột bỏ đi, hắn không tìm Yến Quân Tầm số 98342 ư?

Răng Thỏ nói: “Anh vừa đi là Hình Thiên đã mở rộng phạm vi lục soát ngay, toà nhà trát xi măng mà hai người ẩn náu không thể ở được nữa, chẳng lẽ nó không nên đi à? Tôi nói này, nó đi cũng đúng thôi, nếu nó ở lại đó thì Hình Thiên không biết phải chết mất bao nhiêu người nữa…”

Đúng vậy thật.

Trước giờ 7-001 chỉ biết xử lý phiền phức.

Răng Thỏ nói tiếp: “… Giờ tôi cũng không biết nó đã đi đâu, nhưng tôi nghĩ nó vẫn chưa rời khỏi khu sinh tồn đâu.”

Chỉ mới nói vài câu hai người đã đi đến cửa tiệm. Răng Thỏ mở cửa mời Tạ Chẩm Thư vào, trên cửa treo biển tạm ngừng buôn bán, y dẫn Tạ Chẩm Thư vào trong xem bàn điều khiển.

Răng Thỏ nói: “Tôi chưa động vào đâu, đảm bảo vẫn y nguyên như cũ, anh kiểm tra thử xem.”

Tạ Chẩm Thư đáp: “Không cần, tôi tin anh.”

Răng Thỏ trọng chữ tín, những lời này của Tạ Chẩm Thư y rất thích, biểu cảm cũng thả lỏng hơn. Y cởi áo khoác ra, mời Tạ Chẩm Thư ngồi rồi lên riếng: “Hôm qua có người đến đây bán cà phê, túi lọc, anh uống không?”

Tạ Chẩm Thư đáp: “Ừm.”

7-001 rất có tâm, hắn đưa cả bàn điều khiển lẫn lồng kính đến đây, Răng Thỏ thì là người trọng lời hứa, đến cả túi bọc y cũng không chạm vào.

Không đến mấy phút, Răng Thỏ đã bưng cà phê quay lại. Tạ Chẩm Thư cởi áo khoác ngồi trên ghế, đang trầm mặc cầm điếu thuốc vẫn chưa châm kia.

Răng Thỏ nói: “Uống đi, thứ này giờ chỉ cấp cho nội bộ Hình Thiên thôi, bên ngoài hiếm lắm.”

Tạ Chẩm Thư đáp: “Cảm ơn.”

Răng Thỏ bảo: “Đừng khách khí, anh em với nhau cả mà. Nếu anh về một mình thì chắc vẫn chưa tìm được người mình muốn tìm phải không? Đừng nản chí, theo như tốc độ bành trướng của khu sinh tồn thì có khi ngày nào đó lại gặp nhau trên đường ấy chứ.”

Tạ Chẩm Thư để túi lên bàn, sức nặng ấy khiến cái bàn kêu kẽo kẹt. Anh nói: “Tôi không về một mình. Răng Thỏ, tôi có chuyện cần nhờ anh.”

Răng Thỏ nhìn Tạ Chẩm Thư mở túi ra, để lộ cái xác máy bên trong. Y ấn điếu thuốc vào gạt tàn, không đồng ý ngay mà chỉ nói: “Anh săn được con người máy này à? Linh kiện của nó sao không thấy đâu?”

Tạ Chẩm Thư rút tấm chip từ trong túi ra, nói: “Đây là bạn tôi.”

Răng Thỏ kêu lên: “Ái chà, đỉnh.”

Tạ Chẩm Thư nói tiếp: “Chỗ này có sửa được nó không?”

Răng Thỏ trả lời: “Sửa được hay không là một chuyện, nhưng thứ này để ở đây liệu có bị tra hỏi đến hay không thì lại là chuyện khác. Hơn nữa giả sử như sửa được đi, thì anh định giấu nó ở đâu? Khu sinh tồn sẽ không tha cho nó đâu.”

Ta Chẩm Thư nói: “Thù lao có thể gấp đôi.”

Gương mặt Răng Thỏ xoắn xuýt mấy lần, y nói: “Không phải chuyện tiền nong…”

Tạ Chẩm Thư lại hỏi: “Năm lần thì sao?”

Lần này Răng Thỏ thực sự là không nhịn được nữa, y đáp: “Được! Trả nhiều tiền như thế thì người hay quỷ cũng giấu được. Nhưng tôi phải nói trước nhé, tôi đúng là biết người có thể sửa nó, nhưng giao dịch lần này quá nguy hiểm, tôi sẽ không cho anh tên của tên đó đâu, ngược lại tôi cũng không cho y tên anh. Hơn nữa tôi phải hỏi trước xem y có hứng thú hay muốn nhúng chân vào bãi nước đục này không đã.”

Tạ Chẩm Thư móc bé Bong Bóng từ trong túi ra, nói: “Cả cái này nữa.”

Răng Thỏ hỏi: “Đây là cái gì? À, tôi từng thấy rồi, người máy quét dọn, tôi coi mẫu mã nó thì… Kiểu phổ thông, anh mang từ khu Quang Quỹ ra à? Được rồi, cái này sửa dễ thôi, để tôi bảo tên kia sửa luôn cho, không lấy tiền.”

Y biết Tạ Chẩm Thư sẽ không đợi lâu nên ra ngoài gọi điện thoại cho thợ sửa ngay. Nửa tiếng đồng hồ sau, Răng Thỏ quay lại, nói: “Anh có nhớ phẫu thuật cấy ghép tôi từng nhắc tới lần trước không? Hiệu quả khá tốt, để cải tạo mà bây giờ Hình Thiên không chỉ thu mua linh kiện của những thứ vũ khí chiến tranh phế thái mà còn thu gom cả người máy của thế giới cũ nữa, nên khu sinh tồn tra xét mấy thứ này rất gắt. Thợ sửa bảo nếu anh nhất quyết muốn sửa nó thì phải tìm cho nó một chỗ để cất đã, nếu anh không tìm được thì y có cách này, muốn xem anh có đồng ý hay không.”

Tạ Chẩm Thư đáp: “Anh cứ nói.”

Răng Thỏ lại châm điếu thuốc nữa, nhả khói bằng lỗ mũi, y nói: “Y có thể giấu bạn anh trong đám người, khiến nó nhìn không khác biệt gì so với những người khác, làm vậy thì dĩ nhiên là không khiến ai nghi ngờ cả. Có điều.”

Y nhấn mạnh hai chữ cuối cùng.

“Anh cũng biết, để có thể phân biệt hệ thống và loài người, phía Bắc tuyệt đối nghiêm cấm máy móc có cơ thể bắt chước loài người, nên chúng tôi không có kỹ thuật chế tạo android đâu. Ý của thợ là, y có thể cấy chip vào cơ thể con người, để bạn anh sống cộng sinh với người khác… Không phải, y dùng từ ‘sống lại’ cơ, để nó sống lại cùng với một người khác.”

Tạ Chẩm Thư liên tưởng đến thí nghiệm Khu số 14, anh bật thốt lên: “Thể cộng sinh? Y cũng từng tham gia thí nghiệm của phía Bắc ư?”

Răng Thỏ hỏi lại: “Cái gì mà thể cộng sinh cơ? Không phải, người tôi tìm để sửa cho anh là một bác sĩ, lúc ở thế giới cũ y không có giao du gì với bên chính phủ cả… Y với thầy y đều là bác sĩ □□, thấy khá hứng thú với phẫu thuật cấy ghép thôi, không phải người xấu. Anh tin tôi đi, anh bạn, đảm bảo y là người nói được làm được, nếu y nói là có thể thì chắc chắn là có thể làm được đấy.”

Tạ Chẩm Thư hỏi: “Sau khi nó tỉnh lại thì có còn là nó không?”

Răng Thỏ nói: “Cái này không chắc được, cũng không biết trước khi hỏng thì nó có sao lưu cho mình không, có điều nếu như bình thường thì chắc là tính cách của nó không đổi mấy đâu.”

Tạ Chẩm Thư mở lòng bàn tay ra, tấm chip của Bác Sĩ vẫn ở đó, anh còn không thể biết được ngày sau mình sẽ ra sao mà đã phải quyết định vận mệnh của Bác Sĩ. Anh nghĩ mình không có tư cách này, nhưng nếu bỏ qua tay thợ này có thể sẽ không tìm được ai khác nữa.

Răng Thỏ hỏi: “Anh đồng ý không?”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chuẩn Điểm Thư Kích
Chương 153

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 153
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...