Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chuẩn Điểm Thư Kích – Chương 155

Chuẩn Điểm Thư Kích

Tác giả: Đường Tửu Khanh (唐酒卿)
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tiểu Tô số 1 cũng không để ý đến cái nhìn chằm chằm của Tạ Chẩm Thư, nó nhẹ nhàng đáp đất, không hề phát ra tiếng động nào như thể thực sự chỉ là một ý thức vậy. Nó nói: “Đi thôi.”

Tạ Chẩm Thư dập luôn điếu thuốc, anh bị âm thanh của nó mê hoặc nên phải nỗ lực lắm mới điều chỉnh được tâm trạng, hỏi lại: “Đi đâu cơ?”

Con ngươi đen nháy của Tiểu Tô dán vào Tạ Chẩm Thư: “Đi tìm một cái ổ khoá.”

Tạ Chẩm Thư đứng dậy, đi theo sau Tiểu Tô. Không bao lâu sau, ánh đèn từ trạm xe đã co lại thành một đốm sáng nhỏ xíu. Bóng tối ngày càng sâu hun hút, mèo lại là màu đen, Tạ Chẩm Thư gần như không thấy rõ nó được nữa.

Tiểu Tô nói: “Sao anh không hỏi em tìm ổ khoá như thế nào?”

Tạ Chẩm Thư đáp: “Em ấy làm việc luôn có lý do.”

Tiểu Tô nói ngay: “Em ấy cái gì, là em, là em á.”

Tạ Chẩm Thư nhét bật lửa lại vào túi, xuôi theo nó: “Em làm việc luôn có lý do.”

Tiểu Tô vui vẻ ngay, cái đuôi sáng lên. Nó quay đầu lại, cái đuôi đang vẫy tới vẫy lui, Mèo vừa nhìn vừa nói: “Anh phải khen em nhiều vào, thế thì em mới càng có sức mạnh.”

Tạ Chẩm Thư không biết “sức mạnh” đó là ý làm sao, thậm chí anh còn chẳng biết nhóc con này xuất hiện kiểu gì, nhưng nó trông hệt như phiên bản mèo của Tô Hạc Đình thật vậy, ngay cả cách nói chuyện cũng giống như đúc.

Có cái đuôi đang phát sáng, đường đi trước mặt của Tạ Chẩm Thư cũng không còn mờ mịt nữa. Bọn họ đi thêm một lúc, Tạ Chẩm Thư dần cảm thấy đường dưới chân có vẻ kỳ lạ, hệt như bọn họ đang lơ lửng trên không trung vậy.

Tiểu Tô dừng lại, thả đuôi chạm đất, trong khoảnh khắc cái chóp đuôi đụng vào mặt đất ấy thì một ánh sáng màu lam lóe lên, dường như dòng sông băng đã thức tỉnh. Chỉ chớp mắt sau, con sông tràn qua dưới chân Tạ Chẩm Thư.

Tiểu Tô nói: “Nhìn xem, người kìa.”

Nước sông chảy xiết, Tạ Chẩm Thư đứng bên trên không thấy được bất kỳ ai cả. Anh ngồi xổm xuống, nhờ ánh sáng màu lam mà nhận ra giữa mình và con sông này được ngăn cách bởi một tấm chắn vô hình. Lòng sông xanh thẳm, chỉ có chút đốm sáng nhìn giống cá bạc đang vẫy vùng trong đó.

Tạ Chẩm Thư hỏi: “Đó là người ư?”

Tiểu Tô cúi thấp đầu nhìn bên dưới, đáp: “Có thể coi là một nửa con người, trong số họ có vài người đã không còn thân thể, chỉ có thể tồn tại như vậy.”

Đầu ngón tay Tạ Chẩm Thư chạm vào mặt sông, cách tấm chắn thấy được có một vòng nước rung động, khiến những làn sóng nhỏ dần lan ra xung quanh nó. Anh hỏi: “Artemis đưa họ đến đây sao?”

“Không phải, là em á,” Tiểu Tô nằm xuống mặt nước, “em không muốn mọi người chết nên mới nghĩ ra cách này, lén trộm mọi người ra từ trong kho lưu trữ của hệ thống Chủ Thần ý. Người ta thường bảo nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất mà, sao nào, không ngờ phải không?”

Tạ Chẩm Thư khen: “Thông minh quá.”

Đuôi Tiểu Tô vểnh lên trời, nó không kìm được sự đắc ý trong lòng, gật đầu liên tục. Lúc Mèo vẫy đuôi sẽ tạo ra một vệt sáng, giống như con b//ư//ớ//m nhỏ đang bay loạn xạ trong bóng đêm, tiếc là những điểm sáng này chạm phải áo sơ mi của Tạ Chẩm Thư là biến mất ngay. Mèo nói: “Con sông này chảy quanh khu số 14, không chỉ có thể lưu giữ ký ức mà còn có thể chỉ đường, đi dọc theo nó là có thể tìm thấy ổ khoá.”

Bọn họ tiếp tục đi về phía trước.

Con sông ý thức êm đềm chảy không phát ra tiếng động, nó quanh co lắt léo, từ chỗ bọn họ đứng thì nhìn không thấy điểm cuối của màu xanh nằm ở nơi nào. Không biết bao lâu sau, Tạ Chẩm Thư nghe thấy vài tiếng thì thầm như có như không.

“Trước kia có một con gấu con, ở trong núi tuyết ở xa lắm…”

“Nó thích ngủ, thường ngủ từ mùa đông đến tận mùa hè.”

“… Trong mơ có rất nhiều bạn bè, bọn họ sống cùng nhau rất vui vẻ…”

Tạ Chẩm Thư từng nghe chuyện này rồi, đó là một câu chuyện trong quyển sách tranh thiếu nhi của anh, tên là “Gấu xám Taro và những người bạn trong mơ của cậu ấy”. Anh dừng chân, hỏi: “Ai đang kể chuyện đấy?”

Tiểu Tô đáp: “Suỵt—nói nhỏ thôi, chúng ta đến địa bàn của Yếm Quang rồi, bọn chúng đang ngủ đấy.”

Tạ Chẩm Thư nghĩ mình nghe nhầm: Nơi này sao có thể tồn tại Yếm Quang được? Dường như Tiểu Tô biết anh đang nghĩ gì, nó bật người nhảy lên một cái hộp thư, tránh đuôi qua cho Tạ Chẩm Thư nhìn.

Con sông chảy qua một thành phố đổ nát, bọn họ đang đứng ở một nút giao đường, cách họ không xa là một quảng trường lộ thiên, ở đó có rất nhiều bóng hình mà Tạ Chẩm Thư quen thuộc, chính là Yếm Quang.

Vẻ bề ngoài của những con Yếm Quang giống hệt như con mà Tạ Chẩm Thư từng điều khiển, con dựa vào tường con thì nằm ngửa, tất cả đều ngủ say. Bởi vì không có thiết bị phát thanh nên ngay cả ngủ chúng cũng im lìm không phát ra tiếng động, hệt như một đám tượng. Nhưng có điều kỳ lạ là, trên cổ và tay bọn chúng treo rất nhiều đầu.

“Ôi chao,” một cái đầu đang giả chết chợt mở choàng mắt ra, trách móc, “mày tính chiếu đèn đến bao giờ? Mau tắt đi, bất lịch sự quá!”

Tiểu Tô giới thiệu cho Tạ Chẩm Thư: “Đây là đầu bay Liêu Tử, chuyên kể chuyện cho Yếm Quang.”

Cái đầu thấy nó không đếm xỉa gì đến mình thì kêu: “Này, mèo thối, có nghe thấy không? Tắt đèn đi, tao đang nói mày đấy!”

Tiểu Tô nói: “Yếm Quang không có mắt, em không muốn nó bị cô đơn nên đã sửa lại dữ liệu bên trong ngôi sao chữ Thập để đầu bay Liêu Tử thành máy kể chuyện cho bọn nó.”

Tạ Chẩm Thư hỏi: “Em thích Yếm Quang à?”

Tiểu Tô trả lời: “Em không thích Yếm Quang… Ừm, em cũng không hiểu sao mình lại thiết kế như vậy nữa. Trong ký ức của em có một câu là ‘yêu ai yêu cả đường đi lối về’, có lẽ là vì vậy á.”

Nó ngẩng đầu nhìn Tạ Chẩm Thư, ánh mắt rất ngây thơ, không né tránh cũng không xấu hổ. Nó chỉ là một phần ý thức tách ra từ Tô Hạc Đình, nó không hiểu tình yêu, nhưng lý do chính là như vậy đó, nó nói rất thẳng thắn, gần như là nói ra hết luôn tất cả những lời trong lòng Tô Hạc Đình.

Bên kia con đầu bay Liêu Tử vẫn luôn bị ngó lơ đang nhảy tưng tưng, kêu: “Đừng có coi thường tao!”

Tiểu Tô tắt đèn ở đuôi, nói lại: “Biết rồi, mày cứ ru tiếp đi.”

Đầu bay Liêu Tử quả nhiên lăn về chỗ cũ, tiếp tục rì rầm. Âm thanh thì thầm của bọn chúng chồng chéo lên con sông ý thức dưới chân Tạ Chẩm Thư, tất cả cùng đan thành một giấc mơ kỳ dị.

Tiểu Tô nhảy xuống khỏi hộp thư, dụi đầu vào chân Tạ Chẩm Thư một cái: “Kho lưu trữ của em có hạn nên đầu bay Liêu Tử chỉ có thể kể đi kể lại một câu chuyện thôi, chẳng biết Yếm Quang nghe có chán không. Đi thôi, đừng đánh thức Yếm Quang, chưa đến lúc chúng nó nên thức dậy.”

Tạ Chẩm Thư chưa từng bị mèo dụi, anh nhìn nó một hồi.

Tiểu Tô nhận ra, nói: “Xin lỗi nhé, không nhịn được, để tránh bị tra ra nên em chỉ còn cách chỉnh dữ liệu theo kiểu mèo…” Chợt nó trợn tròn mắt mèo lên, nhìn chằm chằm ống quần của Tạ Chẩm Thư với vẻ không sao tin được: “Quá đáng! Vậy mà còn rụng lông nữa?!”

Tạ Chẩm Thư ôm nó lên, nó rất nhẹ, người trơn như nước, cảm giác như sẽ chảy xuống đất ngay.

Tiểu Tô ngửa đầu hỏi: “Anh bế em làm gì?”

Tạ Chẩm Thư đáp: “Cho tiện.”

Tiểu Tô vểnh đuôi lên, nhắc anh: “Em sẽ rụng lông ó.”

Kinh nghiệm bế mèo của Tạ Chẩm Thư còn non xanh, anh ôm Tiểu Tô trong tay, rồi còn bưng chân nó, tỏ vẻ sẽ không thả tay ra.

Tiểu Tô nói: “Cũng được, nhảy tới nhảy lui tốn sức quá. Cảm ơn nha, cứ đi thẳng về phía trước là được.”

Tạ Chẩm Thư khá hiếu kỳ trước sự xuất hiện của Yếm Quang, bèn hỏi: “Sao phải tạo ra Yếm Quang?”

Tiểu Tô nói: “Yếm Quang sẽ đuổi theo ánh sáng, em cần bọn nó túc trực ở đây, thay em bảo vệ con sông này.”

Sau khi nơi này sụp đổ thì chỉ còn con sông ý thức là phát sáng, căn cứ vào điều đó Tạ Chẩm Thư thầm đoán hẳn là Tô Hạc Đình đã tạo ra con sông này khi Khu số 14 bắt đầu sụp đổ, nếu không sẽ rất khó qua mặt được sự giám thị của đám Gã Hề.

Chỉ Huy hỏi: “Bảo vệ? Có người sắp tới đây ư?”

Tiếng thì thầm của đầu bay Liêu Tử đã dần xa, bọn họ lại trở về với ánh sáng xanh âm u tĩnh lặng. Chân trước của Tiểu Tô bám vào cánh tay của Tạ Chẩm Thư, nó gật đầu một cái, nói: “Trong ngôi sao chữ Thập có 36810 tài liệu chi tiết liên quan đến khu số 14. Thật ra thế giới này sẽ không sụp đổ đâu, chỉ là sau khi thí nghiệm kết thúc nó sẽ biến thành phế tích. Em cần lợi dụng nó để những người chỉ còn lại ý thức có thể tiếp tục sống ở đây. Nhưng nơi duy trì cho nó vận hành vẫn nằm trong khu Quang Quỹ ở hiện thực, chẳng bao lâu nữa hệ thống Chủ Thần sẽ phát hiện ra, em chỉ đành ra tay trước chiếm ưu thế, tạo ra một đám quái vật để bảo vệ mọi người.”

Tạ Chẩm Thư nói: “Em lợi hại quá.”

Cái đuôi của Tiểu Tô lại “tinh” một cái sáng lên, ấy là dấu hiệu sau khi được khen. Nó biếng nhác đáp lại: “Chứ còn gì nữa, lợi hại hơn nữa còn ở phía sau cơ, nhớ phải khen em tiếp đó.”

Nó không nói tại sao mình lại phải bảo vệ những người này, chỉ có đuôi là ra sức vẫy, lúc đang nói chuyện cũng vẫn vỗ nhè nhẹ vào bụng Tạ Chẩm Thư, tốc độ không nhanh, cũng như cách nói chuyện của nó vậy, chậm rãi từ tốn.

Tạ Chẩm Thư hỏi tiếp: “Tại sao lại là Tiểu Tô số 1, còn có số 2 số 3 nữa à?”

Nếu như có thì anh muốn tìm hết chúng rồi biến chúng thành lại Tô Hạc Đình, anh chỉ cần một Tô Hạc Đình thôi là được.

Tiểu Tô nói: “Đó là bí mật, em cũng không biết tại sao nữa. Dù sao thì em cũng là số 1 rồi, nếu có số 2 số 3 nữa thì bọn nó phải gọi em là anh cả. Nhưng mà cả một đám mèo chắc anh không ôm nổi đâu, chỉ cần mình em là đủ rồi.”

Tạ Chẩm Thư tưởng tượng hình ảnh ấy một chút, cả người mình treo đầy mèo, nếu bọn chúng đều dùng giọng của Tô Hạc Đình thì anh sẽ chẳng phân biệt được đứa nào ra đứa nào nữa mất. Hồi lâu sau anh mới gian nan chuyển hướng suy nghĩ của mình ra khỏi đám Tiểu Tô, nhận ra con sông đã tới khúc ngoặt.

Dòng sông màu xanh da trời chảy vào một con kênh tĩnh lặng trong thành phố, nhìn như đổ thuốc màu, dần dần phủ kín con kênh đó. Tạ Chẩm Thư đi dọc xuống, thấy cạnh bậc thang đang buộc một con thuyền nhỏ.

Tiểu Tô giãy nhẹ mấy cái, nhảy khỏi lồng ngực Tạ Chẩm Thư rồi đáp xuống thuyền. Nó l*m móng hai cái, nói: “Lên thuyền đi, đến đoạn này mình phải đi thuyền.”

Tạ Chẩm Thư tháo dây thừng ra, bước lên thuyền. Thuyền nhỏ tiến vào dòng sông, nương theo dòng chảy của những đốm sáng ý thức trôi về phía trước.

Tiểu Tô ngồi ở mũi tàu, nói: “Nằm xuống là thấy được cái này hay lắm.”

Tạ Chẩm Thư nằm xuống boong tàu sạch sẽ, thấy bên trên đen kịt. Anh dang hai tay ra, hơi nghiêng đầu nhìn Tiểu Tô chăm chú, nói: “Đồ lừa đảo.”

Anh cứ gọi Tô Hạc Đình là đồ lừa đảo mãi, không biết là do không thể quên cái hồi bị lừa hay là muốn được lừa thêm vài lần nữa.

Tiểu Tô ngã cái “bụp”, lăn trên người Tạ Chẩm Thư mấy vòng rồi cuối cùng bám chân trước vào áo sơ mi của Tạ Chẩm Thư, nói: “Coi nè, cho anh xem ảo thuật.”

Nó gõ đuôi một cái, thuyền liền đi nhanh hơn, đồng thời, những đốm sáng ý thức trong lòng sông bùng lên như tia lửa, văng toé xung quanh thuyền trong tĩnh lặng, xong trở lại thành màu xanh thẫm, như những ngọn lửa màu bạc không bao giờ tắt. Phép thuật đơn giản ấy khiến những tia sáng b*n r*, rơi vào trong tóc và trên áo sơ mi của Tạ Chẩm Thư như những bông tuyết mang nhiệt độ.

Tiểu Tô nói: “Anh nên offline đi, rồi ngủ một giấc. Ngủ ngon nhé Tạ Chẩm Thư, mai gặp.”

Tạ Chẩm Thư không đáp lại, anh túm lấy cái đuôi đang vẫy loạn xạ của nó.

Tiểu Tô kêu lên: “Á! Không được túm đuôi! Anh biết—”

Tạ Chẩm Thư nói: “Khen tôi một câu đi.”

Ánh sáng đã biến mất, gió thổi cổ áo sơ mi của Tạ Chẩm Thư rung rinh, anh quay về với bóng tối, như một viên ngọc lạnh lẽo chìm trong hồ nước sâu. Phép thuật rất bắt mắt, nhưng đôi mắt đẹp đẽ của anh chỉ nhìn thấy Tô Hạc Đình, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa hiu quạnh. Lát sau, anh kéo nhẹ đuôi mèo một cái, nhắc lại lần nữa.

“Tô Hạc Đình, khen tôi một câu đi.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chuẩn Điểm Thư Kích
Chương 155

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 155
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...