Chốn Không Người – Chương 9: 9. Thuốc Kích Du. c - Chương 9
Chốn Không Người
Tô Uyển vội vàng chạy đến bệnh viện tìm Viên Lãng. Thật trùng hợp, hắn cũng vừa mới kết thúc một ca phẫu thuật không lâu, đang tranh thủ nghỉ ngơi trong phòng chờ. Trông dáng vẻ hắn có phần mệt mỏi, gương mặt lộ rõ vẻ phờ phạc. Thấy cô xuất hiện, Viên Lãng không khỏi ngạc nhiên, bởi hắn biết Tô Uyển vốn chẳng thích mùi bệnh viện, rất hiếm khi chủ động đến đây tìm mình.
"Sao em lại chạy đến tận đây thế?" Hắn cất giọng hỏi.
"Đến để mời anh đi ăn cơm chứ sao." Cô cười hì hì đầy rạng rỡ, ngón tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại rồi đưa sát tận mắt cho hắn xem.
"Em lĩnh lương rồi à?"
"Đây chính là mức lương chính thức đầu tiên trong cuộc đời em đấy nhé! Thế nào? Anh có nể mặt em mà đi ăn một bữa không?"
Viên Lãng mỉm cười hạnh phúc, kéo cô vào lòng ôm thật chặt: "Vợ của anh giỏi quá, giờ đã có thể kiếm tiền nuôi anh được rồi cơ đấy."
"Tối nay anh có phải trực ban nữa không?"
"Không cần, mình đi thôi."
Tại nhà hàng kiểu Bồ Đào Nha quen thuộc mà cả hai vẫn thường ghé tới, sau khi gọi món xong, Tô Uyển vẫn cứ luyên thuyên không dứt. Cô hào hứng kể cho hắn nghe rằng mình sắp bắt đầu dẫn dắt một dự án mới, và dự án này theo cô cảm nhận là cực kỳ thú vị.
Viên Lãng luôn giữ nụ cười dịu dàng trên môi, lặng lẽ làm một thính giả trung thành lắng nghe từng lời cô kể. Hắn chẳng cần nói nhiều, chỉ cần ánh mắt thâm tình luôn dừng lại trên gương mặt cô là đủ để cô có thêm động lực tiếp tục câu chuyện.
"Nếu sự nghiệp của em cũng đã bắt đầu đi vào quỹ đạo, chúng ta có nên cân nhắc một chút về... chuyện kết hôn không em?" Vừa châm thêm trà cho cô, hắn vừa thản nhiên buông một câu.
"Hiện tại mới chỉ là khởi đầu thôi mà, hay là đợi khi nào công việc thực sự ổn định rồi mình tính sau nha?" Cô cảm thấy lúc này mà kết hôn thì có hơi sớm. Dù sao hai người cũng đã bên nhau ngần ấy năm trời, chẳng việc gì phải vội vàng. Từ trước đến nay, cô luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào tình cảm gắn bó của cả hai.
Ngược lại, Viên Lãng lại là người rất sợ hãi sự thay đổi. Có lẽ đó là bản năng nghề nghiệp của một sinh viên ngành y, trong cuộc sống của hắn, khả năng xảy ra sai sót chỉ có thể là con số không tròn trĩnh. Vốn dĩ họ đã định ước tốt nghiệp là sẽ cưới ngay, nhưng giờ đây khi cô đi làm, tiếp xúc với nhiều người và môi trường mới, hắn khó tránh khỏi lo lắng việc cô sẽ gặp được ai đó tốt hơn mình.
"Anh không yên tâm về em sao?" Tô Uyển dường như nhìn thấu tâm tư đang xáo trộn của người yêu: "Hay là anh đang không tự tin vào chính bản thân mình?"
Hắn bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ: "Vậy thì được, cứ đợi đến khi nào em chuẩn bị sẵn sàng thì mình nói tiếp."
…
Tô Uyển bắt đầu dồn toàn bộ tâm trí và sức lực vào công việc. Nhà máy sản xuất thuốc đặt tại Ấn Độ đã có các chuyên gia bên đó phụ trách kỹ thuật nên cô không cần bận tâm quá nhiều. Công việc chính hiện tại của cô là lập một bản kế hoạch sản phẩm mới, bao gồm thiết kế bao bì, tinh chỉnh các điểm bán hàng độc đáo, tìm kiếm kênh tiêu thụ, và nhiều mảng liên quan khác.
Đương nhiên, một dự án lớn như vậy không phải do mình cô đảm nhiệm. Nhóm của cô gồm bốn người, tuy nói cô là người dẫn đầu nhưng thực chất vẫn là đi theo các tiền bối đi trước để học hỏi kinh nghiệm.
Tan làm ngày hôm nay, cô không vội vã về nhà ngay. Viên Lãng vừa nhắn tin báo tối nay hắn sẽ về muộn vì có việc đột xuất. Cảm thấy buồn chán, cô lang thang dạo quanh trung tâm thương mại nằm ngay dưới tòa nhà văn phòng, đi loanh quanh một hồi rồi vô tình bước chân vào một cửa hàng bán đồ dùng tình thú.
Cửa hàng nằm khuất ở gian cuối cùng của con phố thương mại sầm uất, trang trí khá cao cấp và trông cũng rất chính quy, lịch sự. Cô đánh bạo nhấc chân bước vào bên trong. Không ngờ vừa mới bước qua cánh cửa, cô đã cảm thấy như mình vừa mở ra một thế giới hoàn toàn mới lạ.
Cửa hàng không quá lớn, chỉ rộng khoảng 30 mét vuông, nhưng trên các kệ trưng bày là đủ loại đồ chơi tình thú sặc sỡ với muôn hình vạn trạng. Trong tiệm lúc này chỉ có một người phụ nữ trung niên, thấy khách vào, chị ta liền đon đả bước tới: "Em cần tìm gì không?"
Tô Uyển ngập ngừng hỏi thử: "Ở đây... có bán loại thuốc nào dùng cho nữ giới không chị?"
Người phụ nữ thoáng sửng sốt một chút rồi đáp: "Chỗ chị là cửa hàng chính quy em ơi, mấy thứ thuốc em cần thì không có đâu."
"Những loại thuốc đó... là không chính quy sao chị?"
"Em đang muốn nói đến thuốc kích du.c hay thuốc mê? Mấy thứ đó đều là danh mục thuốc cấm cả đấy, em định dùng cho bản thân mình à?"
"Dạ không phải đâu." Cô vội vàng lắc đầu. Thực chất cô chỉ đang tò mò muốn biết hiện tại trên thị trường có tồn tại loại thuốc như trong dự án của công ty cô hay không.
"Hay là em xem thử mấy món đồ chơi này đi? Uống thuốc nhiều chỉ có hại thân thôi." Chị chủ quán vừa nói vừa tùy tay cầm vài mẫu mã đa dạng đưa cho Tô Uyển xem.
Thiết kế của chúng khá kỳ quái, chủ đạo vẫn là những tông màu hồng nhạt nữ tính. Trước giờ cô và Viên Lãng chưa bao giờ cần đến sự hỗ trợ của những thứ này, nên cô cũng chưa từng tìm hiểu hay mua về.
"Đồ chơi đôi khi còn mang lại cảm giác thoải mái hơn cả đàn ông" – Lời khẳng định này của Bội Linh hồi còn ở ký túc xá đột ngột vang lên trong đầu cô.
Chẳng lẽ chỉ mấy thứ nhựa dẻo này thôi mà thật sự có thể mang lại khoái cảm tuyệt vời hơn cả đàn ông sao?
…
Buổi tối khi Viên Lãng trở về nhà, hắn thấy cô đang ngồi xếp bằng trên sofa, trên tay nâng niu một vật hình bầu du.c màu hồng phấn. Đến gần nhìn kỹ, hắn mới nhận ra đó chính là một quả trứng rung.
"Sao em lại mua cái thứ này về thế?" Hắn không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
"Chẳng phải gần đây công ty em đang nghiên cứu về thuốc hỗ trợ cực khoái cho phụ nữ sao? Tan làm em có đi dạo qua một cửa hàng đồ dùng tình thú. Anh xem này, đây đều là do chị chủ quán nhiệt tình giới thiệu đấy."
Cô lôi từ phía sau ra một chiếc túi giấy. Vừa mở miệng túi, hơn mười món đồ chơi tình thú đủ loại rơi lả tả xuống mặt sofa. Viên Lãng cảm thấy huyệt thái dương của mình bắt đầu giật thình thịch liên hồi. Trước đây vì sợ làm cô hoảng sợ nên hắn vẫn luôn kìm nén, không dám đề nghị dùng thêm công cụ hỗ trợ. Không ngờ hôm nay cô lại tự mình chủ động mua về nhiều đến phát hoảng như vậy.
"Em có biết dùng mấy thứ này thế nào không?" Giọng hắn bắt đầu trở nên khàn đặc đầy du.c vọng.
"Em không biết." Cô mờ mịt lắc đầu: "Nhưng mà có thể học được mà, mỗi món đều có kèm theo sách hướng dẫn sử dụng rất chi tiết."
Chưa kịp nhận ra sự biến đổi bất thường trong ánh mắt người yêu, cô vẫn hồn nhiên tiếp tục: "Em vốn còn định mua thêm cả thuốc nữa, nhưng chị chủ quán bảo mấy loại đó đều là hàng cấm, chỉ có chợ đen mới có thôi. Anh là bác sĩ, anh có thể giúp em tìm cách kiếm một ít được không?"
Viên Lãng trầm mặc ngồi xuống bên cạnh cô. Đống đồ chơi tình thú sặc sỡ đó mới chỉ được cô bóc vỏ ra bốn món, bao gồm một trứng rung, kẹp âm vật, kẹp núm vu’ và thậm chí là cả một chiếc nút chặn hậu môn...
Thấy hắn im lặng không đáp, cô nghiêng đầu nhìn hắn đầy thắc mắc: "Hửm? Anh thấy sao?"
Viên Lãng hít hà mùi sữa tắm thơm mát thoang thoảng tỏa ra từ cơ thể cô: "Em tắm rửa sạch sẽ rồi à?"
Cô khẽ gật đầu. Hắn vươn tay lấy quả trứng rung từ tay cô, ánh mắt thâm trầm: "Có muốn biết cái thứ này chơi thế nào cho sướ ng không?"
Hơi thở nóng rực của hắn phả thẳng vào mặt, Tô Uyển khẽ cong môi cười đầy khiêu khích, cô thè chiếc lưỡi nhỏ nhắn li ếm nhẹ lên làn môi khô khốc của hắn. Đó chính là lời hồi đáp táo bạo nhất của cô.
Viên Lãng nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần lót vướng víu của cô, đặt cô nằm ngửa xuống mặt sofa êm ái.
"Có... có đau không anh?" Cô run rẩy hỏi khẽ.
"Chút nữa thôi, em sẽ biết ngay là đau hay sướ ng."













