Chốn Không Người – Chương 8: 8. Vậy Em Có Đạt Cực Khoái Không? - Chương 8
Chốn Không Người
Giờ nghỉ trưa hôm nay, Viên Sâm không có mặt ở văn phòng. Vệ Nhiễm và Ninh Hạ cùng nhau ngồi trên ghế sofa, vừa nhâm nhi bữa trưa vừa râm ran trò chuyện. Mặc dù ở vị trí quản lý cấp cao, ngày thường họ luôn giữ vẻ nghiêm nghị, ít nói cười, nhưng một khi sếp vắng mặt, chiếc mặt nạ công sở cứng nhắc được gỡ xuống, họ cũng chỉ là những cô gái trẻ đang độ tuổi đôi mươi đầy sức sống.
Câu chuyện phiếm một hồi lâu cuối cùng cũng chuyển sang chủ đề về dự án mới nhất của công ty, chính là loại thuốc hỗ trợ nam giới mà Tô Uyển hằng tò mò bấy lâu.
"Tại sao trên đời chỉ toàn thuốc dành cho đàn ông, mà lại chẳng có loại nào tương tự cho phụ nữ nhỉ?" Vệ Nhiễm tặc lưỡi cảm thán.
"Phụ nữ chúng mình thực sự cần đến loại đó sao?" Ninh Hạ đẩy gọng kính, tiếp lời.
"Phụ nữ càng cần chứ sao không! Có báo cáo chỉ ra rằng, trên toàn cầu chỉ có vỏn vẹn 10% phụ nữ đạt được cực khoái trong quan hệ tình du.c. Điều này đồng nghĩa với việc 90% chị em làm chuyện đó chỉ là làm cho có, làm để trả bài thôi đấy."
Ninh Hạ nghiêng đầu hỏi xoáy: "Vậy còn cậu, cậu có nằm trong số 10% đó không?"
Vệ Nhiễm chỉ biết cười gượng gạo hai tiếng để chữa thẹn. Đúng lúc thấy Tô Uyển vừa đi ngang qua, cô ta liền nhanh tay kéo cô vào cuộc hội thoại.
"Em có bao giờ đạt cực khoái chưa?" Vệ Nhiễm thẳng thừng hỏi.
Kể từ khi dự án mới này được triển khai, các cuộc họp bàn luận chuyên môn diễn ra liên tục. Gần đây bầu không khí trong công ty bỗng trở nên vô cùng cởi mở. Thậm chí có vài đồng nghiệp nam còn bạo dạn mua đủ loại thuốc tráng dương về, đặt công khai ngay trên bàn làm việc như một vật trưng bày. Các chủ đề nhạy cảm về tình du.c cứ thế được đưa ra mổ xẻ một cách tự nhiên, nên Vệ Nhiễm cũng chẳng thấy việc thảo luận chuyện này ở đây có gì là không ổn.
Tô Uyển sững sờ mất một lúc, gương mặt thoáng hiện vẻ bối rối.
"Tô Uyển trông còn trẻ thế kia, chắc là còn chưa có bạn trai đâu." Ninh Hạ lên tiếng giải vây cho cô.
"Em đã có bạn trai chưa?" Vệ Nhiễm lại tò mò hỏi tiếp.
"Dạ, em có rồi ạ." Tô Uyển khẽ đáp, thầm nghĩ chuyện này sớm muộn gì mọi người cũng biết, chẳng có gì phải giấu giếm.
"Chị biết ngay mà, em xinh xắn thế này, hồi đại học chắc chắn là nam sinh theo đuổi xếp hàng dài." Vệ Nhiễm gật gù: "Hai người yêu nhau lâu chưa?"
"Dạ, cũng gần bốn năm rồi ạ."
"Yêu lâu thế thì chắc chắn là đã 'làm' chuyện đó rồi."
Tô Uyển thầm kinh ngạc, mức độ trò chuyện ở văn phòng này lại cởi mở đến mức này sao? Điều này làm cô chợt nhớ đến những đêm tâm sự thầm kín ở ký túc xá thời đại học. Khi đó, trong số 6 cô gái, chỉ có duy nhất cô là người đã có đời sống tình du.c thực thụ. Ai cũng vây quanh tò mò hỏi cô lam*tinh là cảm giác thế nào, và cực khoái thực sự có mùi vị ra sao.
Cô cảm thấy hơi ngượng ngùng, đành chọn cách im lặng. Thế nhưng trong mắt hai người phụ nữ sành sỏi kia, sự im lặng của cô chính là lời thừa nhận ngầm định.
"Bọn chị vừa mới bàn đấy, trên thế giới chỉ có 10% phụ nữ đạt cực khoái thôi. Có lẽ công ty mình nên nghiên cứu chế tạo thêm thuốc dành riêng cho phái đẹp chúng ta nhỉ."
"Đúng thật ạ." Tô Uyển khẽ sờ vành tai đã hơi nóng lên, lí nhí tán thành.
Đáng tiếc là Vệ Nhiễm vẫn không có ý định buông tha cho cô, cô ta cười gian xảo: "Vậy rốt cuộc là em có đạt được cực khoái không?"
Chuyện riêng tư thế này biết nói sao cho phải đây? Chẳng lẽ lại khai thật rằng tối qua vừa bị Viên Lãng đè ra "hành hạ" tận hai hiệp, sướ ng đến mức cô chẳng còn tìm thấy phương hướng, đến tận giờ đi đường hai chân vẫn còn run rẩy hay sao?
"Dạ... có ạ." Giọng cô nhỏ dần như tiếng muỗi kêu.
"Cực khoái thực sự là cảm giác như thế nào vậy?" Vệ Nhiễm truy vấn đến cùng. Cô ta đã trải qua vài mối tình, nhưng đáng tiếc là chưa một lần nào được nếm trải hương vị lên đỉnh thực sự.
"Thì... cảm thấy rất thoải mái ạ." Tô Uyển cứng họng đáp đại.
"Thoải mái đến mức độ nào cơ?"
Tô Uyển vắt óc suy nghĩ, cố dùng vốn từ vựng ít ỏi của mình để hình dung cho người đồng nghiệp hiểu, nhưng tìm mãi chẳng ra được từ ngữ nào lột tả được hết sự sung sướ ng đó.
"Hay là chị thử dùng đồ chơi tình du.c xem sao." Cô vội vàng chuyển chủ đề: "Đôi khi mấy thứ đồ chơi đó còn dùng tốt hơn cả đàn ông nhiều đấy ạ."
Vừa dứt lời, khóe mắt cô bỗng liếc thấy bóng dáng Viên Sâm đang lững thững đi tới. Cả người Tô Uyển lập tức đứng hình, ngây ra như phỗng, tim suýt chút nữa thì ngừng đập. Không biết có phải do cô quá nhạy cảm hay không, nhưng cô cảm thấy Viên Sâm vừa mới ném về phía mình một cái nhìn đầy ẩn ý.
Chủ đề nhạy cảm lập tức bị chấm dứt bởi sự xuất hiện của sếp tổng. Hai người khởi xướng cuộc vui đã nhanh chân chạy biến đi từ lúc nào, chỉ còn lại mỗi mình cô đứng chôn chân tại chỗ, không dám nhúc nhích dù chỉ là một sợi tóc.
Đồ chơi còn dùng tốt hơn đàn ông? Trời đất ơi, tại sao cô lại có thể phát ngôn những lời bạt mạng như vậy ngay tại công ty cơ chứ?!
"Viên Tổng." Thấy Viên Sâm đã đứng ngay trước mặt, cô lí nhí chào hỏi, rồi lúng túng giải thích: "Chúng tôi... vừa nãy chúng tôi đang thảo luận về dự án thuốc dành cho phụ nữ, tôi thấy đồ chơi có lẽ còn mang lại hiệu quả tốt hơn cả thuốc..."
Càng giải thích, cô càng thấy mình như đang tự đào hố chôn mình.
Viên Sâm nghe lời cô nói, bước chân hơi khựng lại. Hắn nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt không chút biểu cảm: "Chúng ta không phải là công ty chuyên sản xuất đồ dùng tình thú."
Tô Uyển cảm thấy mình sắp nghẹt thở vì xấu hổ.
"Tôi... Tôi thực ra không có ý đó đâu ạ, chỉ là tùy vào nhu cầu mỗi người mà..."
"Tôi sẽ xem xét nghiêm túc đề nghị của em."
"Cái gì... đề nghị gì ạ?"
"Về việc phát triển thuốc dành cho phụ nữ." Hắn điềm nhiên đáp.
Cô hơi hé môi, kinh ngạc đến mức không thốt nên lời, cuối cùng cũng nặn ra được hai chữ: "Cảm ơn."
Hắn khẽ nở một nụ cười khó hiểu, không nói gì thêm mà sải bước thẳng vào văn phòng làm việc.
Tô Uyển ngồi phịch xuống ghế, đầu óc vẫn còn quay cuồng rối bời. Cô vội uống vài ngụm nước lớn để trấn tĩnh lại, thầm nghĩ dù là đồ chơi hay thuốc thì thực ra cô cũng chẳng cần đến chúng... Tuy nhiên, nếu công ty có thể tạo phúc cho chị em phụ nữ thì đó cũng là một chuyện đại sự tốt lành chăng?
Ban đầu cô cứ ngỡ Viên Sâm chỉ đang đùa cợt mình cho vui, không ngờ đúng một tháng sau, hắn lại gọi cô vào văn phòng riêng.
"Em sẽ trực tiếp tham gia vào dự án lần này."
Tô Uyển mở tập tài liệu ra, nhìn vào dòng chữ tiêu đề mà cảm thấy hoa mắt chóng mặt.
"Dụng cụ hỗ trợ nữ giới đạt cực khoái?" Cô thầm niệm thảm thiết trong lòng.
"Cái này... Viên Tổng, tôi từ trước đến nay chưa từng tham gia dự án nào cả."
"Nó là dự án vệ tinh đi kèm với dự án thuốc hỗ trợ nam giới. Mọi công việc ở giai đoạn đầu đã được đội ngũ chuyên gia sắp xếp ổn thỏa cả rồi, em chỉ cần thỉnh thoảng xuất hiện để hỗ trợ thôi." Hắn dừng lại một chút, ánh mắt đầy khích lệ: "Dù sao thì ai cũng cần phải bước ra bước đầu tiên. Em mới chập chững bước vào môi trường công sở, lẽ nào chỉ muốn hài lòng với công việc đóng dấu tài liệu và đi mua cà phê suốt đời sao?"
Vài câu nói ngắn gọn nhưng đanh thép của hắn khiến Tô Uyển cảm thấy một luồng má.u nóng trào dâng vô cớ trong lồng ngực.
"Vâng! Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức mình!"













