Chốn Không Người – Chương 10: 10. Trứng Rung Làm Cô Mất Kiểm Soát - Chương 10
Chốn Không Người
Vì không có sẵn gel bôi trơn trong tầm tay, Viên Lãng sợ nếu cứ thế tùy tiện tiến vào sẽ làm cô bị thương. Hắn chậm rãi khuỵu người xuống, vùi gương mặt mình vào giữa hai chân cô. Đôi tay hắn vòng quanh che chở lấy đóa hoa huyệt mềm mại, rồi khẽ thè lưỡi ra, lướt nhẹ qua từng kẽ thịt mỏng manh đang run rẩy.
"Ưm..." Tô Uyển bất giác siết chặt hai chân lại, kẹp lấy đầu hắn như muốn giữ chặt lấy sự vuốt ve này.
Lỗ huyệt nhỏ bé nhanh chóng được nước bọt của hắn làm cho ướt đẫm, lấp lánh một mảng xuân tình. Đôi môi mềm mấp máy nơi hạ thể dần chuyển sang sắc hồng rực rỡ. Hắn dùng ngón tay giữa, từ tốn đẩy vào bên trong. Lúc đầu còn hơi vướng víu vì sự chật chội, nhưng càng vào sâu lại càng thông suốt, d.âm dịch bắt đầu không ngừng rỉ ra ngoài theo từng nhịp tay.
"Ha... Mạnh hơn nữa đi..." Thấy hắn chỉ cắm ngón tay vào rồi dừng lại không cử động, Tô Uyển không nhịn được mà lên tiếng thúc giục đầy khao khát.
Viên Lãng vừa cúi đầu ngậm lấy hạt mầm âm vật của cô mà li ếm láp, vừa thò tay bật công tắc chiếc trứng rung.
Quả trứng rung màu hồng này có thiết kế hai đầu đầy tinh quái. Một đầu thon dài dùng để mát-xa liên tục vào âm vật, còn đầu kia thì được hắn dứt khoát nhét thẳng vào tieu*huyet đang sưng đỏ.
"A..." Vật lạ vừa mới tiến vào sâu trong khe huyệt, Tô Uyển đã thét lên một tiếng đầy kích thích. Khác hẳn với sự nóng bỏng của duong*v*t, trứng rung có phần cứng hơn và mang theo cái lạnh lẽo của nhựa cao cấp. Nhưng ngay khi nó chạm vào thành âm đạo ấm áp, cảm giác sảng khoái cực độ xen lẫn chút đau nhẹ khiến cô run bắn người.
"Có thoải mái không em?" Viên Lãng đứng dậy, bế thốc cô lên để cô ngồi gọn trên đùi mình.
Hạ thân Tô Uyển lúc này hoàn toàn trần trụi, lỗ huyệt bị quả trứng rung bịt kín mít, hai bên đùi trong không ngừng run rẩy vì khoái cảm lạ lẫm.
"Nhanh... nhanh quá..." Chẳng bao lâu sau, cô bám chặt lấy vai hắn, cơ thể bị đẩy lên một đợt tiểu cao trào đầy đê mê.
"Đây mới chỉ là mức rung nhỏ nhất thôi đấy." Một tay hắn nhào nặn bầu ngực mềm mại, tay kia cầm chiếc điều khiển từ xa của trứng rung, nhấn xuống nấc thứ hai.
Lúc này, khoái cảm như nổ tung, mãnh liệt đến mức Tô Uyển phải hít sâu một hơi thật dài. Tần suất rung của viên trứng trên âm vật nhanh hơn rất nhiều so với sự mơn trớn bằng tay. Cô thầm nghĩ, lời Bội Linh nói quả không sai, mấy thứ đồ chơi này thực sự rất hữu dụng...
"Ưm... Ngứa quá..." Cô vội vã tìm đến môi hắn, trao một nụ hôn nồng nhiệt nhưng trong lòng vẫn cảm thấy trống rỗng kỳ lạ. Cái vật đang rung bên trong tieu*huyet không đủ sâu, lại thiếu đi sự ra vào ma sát, nó chỉ liên tục ấn vào một điểm duy nhất khiến cô vẫn thấy thiếu thốn một điều gì đó.
"Chơi thêm cái này nữa đi..." Viên Lãng không biết từ lúc nào đã bóc thêm một món đồ chơi khác. Khi nhìn thấy nó, cô không khỏi hưng phấn xen lẫn e dè. Đó là một chiếc duong*v*t giả mô phỏng màu da, trông y như đồ thật, chỉ có điều nó dài hơn rất nhiều.
"Chồng ơi..." Cô thều thào gọi: "Giúp em với..."
Ngón tay Viên Lãng vuốt ve hậu huyệt đã được d.âm dịch làm cho trơn ướt. Hắn rút quả trứng vẫn đang rung bần bật ra, đặt sang một bên: "Đã đủ ướt rồi đấy, cắm thẳng cái này vào được không?"
Cô vội vàng gật đầu lia lịa, chủ động nâng mô.ng lên, đối diện với đầu của chiếc dương cụ giả.
"Tự mình ngồi xuống đi em." Hắn trầm giọng dụ dỗ.
"Lớn quá..." Cô khẽ cảm thán khi nhìn thấy kích cỡ của nó.
"Đến cả hai ngón tay của anh em còn nuốt trôi mà, cái này đã là gì." Hắn cười trêu.
Ánh mắt Tô Uyển mơ màng như phủ một lớp sương mờ, nghe lời trêu chọc ấy, tieu*huyet lập tức phun ra một dòng d.âm dịch nóng hổi, vừa vặn tưới đẫm lên đầu quy đầu giả. Cô ren*rỉ một tiếng, một tay bám vai hắn, một tay đỡ lấy thân dương cụ, chậm chạp nhét vào tieu*huyet rồi từ từ hạ trọng lượng cơ thể ngồi xuống.
"Không vào được nữa rồi..." Đến giữa chừng thì cô bị kẹt lại vì sự trướng đầy quá mức.
"Mới ăn được có một nửa thôi, tiếp tục đi em." Viên Lãng há miệng ngậm lấy bầu vu’ đang lắc lư ngay trước mắt mình.
Tô Uyển cảm thấy dáng vẻ của mình lúc này chắc chắn là lẳng lơ đến mức không thể tả nổi. Đặc biệt là khi liếc thấy "chiếc lều nhỏ" đang căng cứng dưới lớp quần của hắn, cô xấu hổ nghĩ thầm, rõ ràng có duong*v*t thật ngay đây không dùng, lại cứ muốn chơi đồ giả. Nhưng cô lại tự an ủi rằng, sau này những lúc Viên Lãng phải trực đêm hay đi công tác, cô vẫn có thể dùng món đồ này để tự giải tỏa cho mình.
Vừa nghĩ đến đó, cảm giác hưng phấn lại ập đến. Cô nâng mô.ng lên, nhấc ra một chút để điều chỉnh lại góc độ rồi dứt khoát ngồi xuống. Lần này, một tiếng "phụt" vang lên, cả cây dương cụ hoàn toàn đi vào trong. Cô kinh ngạc vô cùng khi thấy bản thân lại có thể "ăn" trọn kích cỡ khổng lồ như vậy.
Viên Lãng nhân lúc cô đang thất thần, hắn nhanh tay nhấn nút khởi động chế độ tự động rồi kéo cô sang một bên: "Quỳ xuống đi."
Tô Uyển ngoan ngoãn quỳ rạp trên ghế sofa, cong mô.ng lên để mặc cho chiếc duong*v*t giả tự động thụt ra thụt vào liên hồi. Đôi môi cô khẽ hé mở: "Thật thoải mái... Ưm..." Lực đạo của máy móc vừa vặn đúng chỗ ngứa, hơn nữa mỗi lần thúc đều trúng ngay điểm mẫn cảm sâu nhất.
Đang lúc hai người đang say sưa trong cuộc vui, Viên Lãng thấy cô dường như đã bắt đầu nghiện món đồ chơi này, định bụng sẽ thu đồ lại để thay mình vào "lâm trận" thì đột nhiên chuông cửa reo vang. Hắn giật mình, vội vàng vớ lấy chiếc váy ngủ bị cô ném lăn lóc, khoác vội lên người cô rồi mới ra mở cửa.
Tô Uyển không biết ai đến, cuống cuồng thu dọn đống đồ chơi tình thú vương vãi đầy sofa. Túi vừa mới khép lại thì cửa đã mở, Viên Sâm sải bước đi vào. Cô vẫn giữ nguyên tư thế quỳ sụp vừa rồi, may mắn là có lớp váy ngủ che chắn phía sau.
Viên Sâm vừa bước vào phòng đã ngửi thấy một mùi hương hoan lạc quen thuộc phảng phất trong không khí. Nhìn vẻ mặt cổ quái và căng thẳng của Tô Uyển, hắn đại khái đã đoán được chuyện gì đang diễn ra.
"Ưm..." Một đợt khoái cảm mãnh liệt bất ngờ ập đến từ chiếc máy vẫn chưa kịp tắt hẳn, Tô Uyển không kiềm được mà r.ê.n lên một tiếng đầy kịch liệt.
"Em không khỏe à?" Viên Sâm nhìn thẳng vào cô, lạnh lùng hỏi.
Viên Lãng thấy tình hình không ổn, vội vàng bước lên chắn tầm mắt anh trai: "Sao anh lại đến vào giờ này?"
Viên Sâm thu hồi ánh mắt, đưa chiếc túi xách trên tay cho em trai: "Tiện đường về thăm nhà, mẹ bảo mang qua cho chú ít đồ."
Viên Lãng nhận lấy chiếc túi, trong lòng đang định lên tiếng đuổi khách thì ở phía bên này, Tô Uyển cố gắng đứng dậy nhưng hai chân đã run rẩy không còn chút sức lực nào. Cô định mở miệng chào hỏi một tiếng cho phải phép, nhưng vừa hé môi, âm thanh phát ra lại là một tiếng ren*rỉ khe khẽ đầy d.âm mị. Mặt cô lập tức đỏ bừng đến tận mang tai vì xấu hổ, không nói thêm được lời nào, cô chạy bán sống bán chết vào thẳng phòng tắm.
"Xem ra anh lại làm phiền không gian riêng của hai đứa rồi." Viên Sâm chứng kiến cảnh đó, vỗ vai em trai cười đầy ẩn ý, rồi quay người đi về phía cửa.
Trong phòng tắm lúc này, Tô Uyển hoàn toàn xụi lơ trên sàn gạch lạnh lẽo. Cô khó khăn thò tay ra phía sau, rút chiếc duong*v*t giả vẫn còn đang rung bần bật và dính đầy d.âm dịch ra ngoài. Cảm thấy tủi thân đến cùng cực, cô ném mạnh nó xuống đất rồi òa khóc nức nở.
Đây là lần thứ hai, là lần thứ hai cô để xảy ra chuyện hổ thẹn như vậy ngay trước mặt Viên Sâm. Ngày mai khi quay lại công ty, cô biết phải làm sao để đối mặt với hắn đây cơ chứ?!













