Chó Hoang Khó Dỗ – Chương 4: Phát Hiện Bí Mật Nhỏ Của Cô Trong Camera: Cô Tự Xử Trên Sofa
Chó Hoang Khó Dỗ
Edit: Tiểu Cầu Nhỏ
“Ưm… ưm… a… muốn quá đi…”
Tần Thời Dã ngồi trên sofa phòng khách, trước mặt là chiếc laptop, trên laptop đang phát lại đoạn camera trong nhà.
Âm thanh này là nguyên âm từ camera.
“Bốp!”
Anh mạnh tay đóng laptop lại, hai nắm đấm run rẩy, hơi thở dồn dập, gương mặt đã bớt sưng giờ đỏ đến tận mang tai.
Tần Thời Dã cúi xuống nhìn háng mình, bực bội vuốt tóc, đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm.
Anh không cố ý xem lén đời tư người khác.
Chỉ là tò mò sáng nay tại sao Thẩm Bảo Nhi lại giận anh, muốn biết tối qua mình đã làm gì cô ấy. Nếu là lỗi của anh, anh sẽ xin lỗi.
Vì vậy hôm nay anh mở camera trong nhà ra xem.
Nhà anh có tất cả hai camera: một trong phòng anh, một ở phòng khách.
Vì dùng cùng một tài khoản điện thoại đăng ký, nên khi mở trên laptop sẽ hiện song song hai khung hình.
Khi anh tua lại tối qua, camera phòng khách cũng tua theo.
Bình thường thì camera phòng khách cũng phải là hình tối qua mới đúng.
Nhưng xui cái, camera phòng khách mấy ngày trước bị hỏng, nên đoạn mới nhất được lưu lại… chính là mấy ngày trước.
Mà mấy ngày trước, Thẩm Bảo Nhi đã từng ngồi trên chính chiếc sofa này… tự xử.
Cô ấy không biết trong phòng khách có camera sao?
Tần Thời Dã dội nước lạnh rất lâu, trong đầu vẫn không ngừng hiện lên cảnh tối qua anh đè cô dưới thân, và cảnh cô tự sướng trên sofa.
Hai hình ảnh ấy dần dần chồng lên nhau trong đầu anh, tạo thành một cảnh mới.
“Mẹ kiếp!”
Tần Thời Dã nghiến răng mắng một câu, không biết đang mắng mình biến thái hay mắng thằng nhỏ không chịu ngoan ngoãn.
Từ ngày bắt đầu đánh quyền anh, ba năm nay, số lần anh tự xử đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả trước khi đánh quyền anh, anh cũng chưa từng có bạn gái.
Sống hai mươi bốn năm, ở cái tuổi tràn đầy sức sống nhất, anh luôn kiềm chế, chỉ để giữ đầu óc tỉnh táo, không sa vào dục vọng thấp hèn.
Nhưng anh không ngờ, có đôi khi kiềm chế quá mức lại tích tụ thành áp lực.
Chỉ một đoạn camera ngắn ngủi thôi mà anh đã không ngồi yên, phải dội nước lạnh cả tiếng đồng hồ. Nếu tối qua anh tỉnh táo, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Căn nhà này, thật sự không thể ở lâu!
Đang lúc Tần Thời Dã nghĩ nên trả lại không gian cho Thẩm Bảo Nhi, còn mình về sàn đấu ở, thì Thẩm Bảo Nhi ở tiệm cũng đang cân nhắc chuyện dọn nhà.
Nhưng tìm một chỗ vừa rẻ, vừa ít chuyện, lại gần tiệm như bây giờ thật sự quá khó.
Cô lén lút xem nhà cả ngày trên điện thoại, chẳng thấy căn nào ưng ý.
Nói thật, nếu được, cô không muốn chuyển đi chút nào.
Cũng không biết lần này Tần Thời Dã về nghỉ lễ hay định ở luôn. Nếu vẫn như trước, nửa năm không về nhà một lần thì tốt quá.
11 giờ tối
Thẩm Bảo Nhi ôm hết các bé gửi trong tiệm về lồng, kiểm tra camera, tắt các thiết bị điện rồi đúng giờ đóng cửa về nhà.
Thực ra bình thường cô đóng cửa lúc 9 giờ tối, nhưng mấy ngày lễ này sen gửi rửa tắm lung tung, nên cô phải về muộn.
Đóng cửa xong, cô lại chạy đi giao túi thức ăn chó khách đặt gần đó.
Giao xong mới về nhà.
Đi qua cầu vượt sông, cô không quên ghé xuống bờ sông tìm con chó hoang tối qua.
Con chó vẫn còn đó, lại nhận ra cô, tối nay việc cho ăn thuận lợi hơn nhiều, chỉ là nó vẫn không cho cô lại gần.
Thôi, từ từ rồi tính.
“Tít —”
Thẩm Bảo Nhi mở khóa cửa, còn cố ý đi nhẹ nhàng, sợ làm phiền Tần Thời Dã nghỉ ngơi.
Ai ngờ anh không những chưa ngủ, mà còn ngồi sẵn trên sofa đợi cô.
“Chủ nhà, anh chưa ngủ sao?”
Thấy anh chưa ngủ, Thẩm Bảo Nhi lập tức “hoảng loạn”, treo chìa khóa, thay dép, bưng hộp cơm vào bếp, động tác càng lúc càng thoải mái, chẳng thèm nhẹ nhàng nữa.
“Anh đang làm gì đấy?”
Cô vừa đi về phòng vừa hỏi, tóc vén lên vì nóng.
Trước mặt anh để điện thoại, laptop, vài thiết bị điện tử, hình như đang tháo hay sửa gì đó.
Cô cũng không tò mò lắm đâu.
“Camera phòng khách bị hỏng, tôi đang sửa.”
Tần Thời Dã quyết định nói thẳng, đường hoàng cho cô biết trong phòng khách có camera.
Quả nhiên, vừa nghe đến “camera phòng khách”, Thẩm Bảo Nhi lập tức khựng lại, hoảng hồn.
“Ý anh là… phòng khách có camera á?” Cô chậm rãi quay người, tim nhảy lên tận cổ họng, mặt cứng đờ: “Ở đâu ạ?”
“Trong khe gió điều hòa ấy, môi giới không nói với cô sao?” Tần Thời Dã giả vờ ngạc nhiên nhìn cô.
Anh đã nghĩ kỹ, chuyện này phải đích thân nói trước mặt cô mới được.
Nếu lén lút tháo đi, giả vờ như không biết gì, lỡ một ngày lộ ra thì anh đúng chuẩn biến thái rình coi con gái nhà lành.
Làm sao cô biết được chứ!
Nếu biết thì mấy hôm trước trời nóng, cô đã không chạy ra phòng khách bật điều hòa ngủ, cũng không vì nhất thời hứng khởi mà chơi bạo ngay trên sofa!
Thẩm Bảo Nhi cố nén lửa giận trong lòng, lại một lần nữa cảm thấy dọn nhà là việc cực kỳ cần thiết.
“Anh định…”
Cô tưởng anh đã xem hết mấy đoạn đó, muốn lấy cái ấy uy hiếp cô, vừa mở miệng định đối chất thì đã bị anh cắt lời.
“Chắc mấy hôm trước nóng quá, khe điều hòa ẩm cao, camera bị ẩm, hỏng mất rồi.”
Tần Thời Dã cầm điện thoại lên, cười khổ với cô: “Tài khoản camera nhà mình tôi đăng ký bằng điện thoại cũ, hơn nửa năm không bật máy, quên sạch mật khẩu, đang lấy lại đây.”
“Hả?”
Thẩm Bảo Nhi lập tức thở phào nhẹ nhõm, “Thế camera anh lắp để làm cảnh à?”
Cô thầm reo hò trong lòng, còn chạy tới nhìn một cái.
Thấy cái điện thoại cũ của anh vì nhập sai mật khẩu nhiều lần bị khóa, cô không nhịn được thầm nghĩ: ĐẸP TRAI LẮM!
Chỉ cần anh không đăng nhập được tài khoản camera, chuyện của cô sẽ mãi mãi an toàn. (Oke chị =))) )
“Ái chà, đồ điện tử ấy mà, dễ hỏng lắm, thôi không dùng nữa cũng được, trong nhà anh có gì không yên tâm đâu…”
Thẩm Bảo Nhi miệng thì an ủi, nhưng nụ cười trên mặt đã bán đứng cô hoàn toàn, rõ ràng đang vui muốn chết.
Tần Thời Dã nhìn cô không hề che giấu niềm vui khi người gặp họa, cười đến sáng láng trước mặt mình, anh cũng cúi đầu, lén lút cong khóe môi.
Nhưng mà…
“Điện thoại còn bị khóa hơn hai tiếng nữa, mật khẩu tôi tìm được rồi, tối nay thử lại là được.”
“Hả?!”
Thẩm Bảo Nhi lập tức hóa mặt đen hỏi chấm.
Tần Thời Dã cố ý đặt tờ giấy ghi đầy mật khẩu lên bàn, chỉ vào mật khẩu được khoanh tròn: “Tôi thử rất nhiều rồi, chỉ còn cái này, không ngoài ý muốn thì đúng là nó.”
──────────













