Chó Hoang Khó Dỗ – Chương 3: Cắn
Chó Hoang Khó Dỗ
Edit: Tiểu Cầu Nhỏ
Sao vẫn chưa đọc giây?
Tần Thời Dã sốt cao đến mơ hồ, trong đầu, thoáng tưởng mình còn đang trên sàn đấu, nhưng ngay giây sau đã tự phủ nhận.
Không đúng, anh không ở sàn đấu.
Thế người dưới thân là ai?
Thẩm Bảo Nhi bị anh khóa chặt dưới người, chỉ còn cái miệng là cử động được, tay chân đều bị quấn chết dí, không nhúc nhích nổi.
Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận rõ ràng sự chênh lệch sức mạnh giữa nam và nữ, cũng là lần đầu tiên cô thực sự cảm thấy áp lực và nguy hiểm từ Tần Thời Dã.
Nếu chỉ nhìn bằng mắt, cùng lắm cô nghĩ anh chỉ cao lớn thôi.
Nhưng giờ phút này, cô có cảm giác: chỉ cần anh muốn, anh có thể bóp chết cô bất cứ lúc nào.
“Tần Thời Dã, tỉnh lại đi!”
Thẩm Bảo Nhi không nhớ mình đã gọi anh bao nhiêu lần, nhưng chẳng ăn thua.
Nhìn phản ứng ở háng anh đang chạm vào chân cô, rõ ràng anh không có ý định làm gì cô, chỉ là phản ứng bản năng khi đầu óc không tỉnh táo.
Nhưng rốt cuộc là thói quen gì mà khiến anh cảnh giác đến mức bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng khống chế người khác dưới thân như vậy?
“Được lắm, vậy thì đừng trách chị đây không khách sáo!”
Đầu anh dần rũ xuống, trán chạm vào giường. Thẩm Bảo Nhi chỉ cần há miệng là có thể cắn trúng cằm anh.
Để bảo vệ cái mạng nhỏ, cô không khách sáo nữa.
“Ư…”
Tần Thời Dã bị đau, nhíu mày, ý thức dần tỉnh táo lại.
Mở mắt ra, đập vào tầm nhìn là một đôi mắt đang hung hăng trừng mình, mà chủ nhân đôi mắt ấy chỉ cách anh một nắm đấm.
Anh chậm chạp chưa hiểu chuyện gì xảy ra, lực tay cũng buông rất chậm. Trong khoảnh khắc tỉnh táo ngắn ngủi, mùi hương lạ lùng từ người trong lòng xộc vào mũi anh.
Mùi hương ấy giữa căn phòng nồng nặc thuốc kháng viêm, thật đặc biệt, thật dễ chịu.
“Chủ nhà ơi, tỉnh rồi thì thả em ra được không?!” Thẩm Bảo Nhi nghiến răng nghiến lợi.
Anh định ôm tới bao giờ nữa hả!
“Xin lỗi.” Giọng anh vì sốt cao mà khàn khàn.
Thần kinh vừa được thả lỏng, anh lại mơ màng, kéo cái gối trên giường lại, như chú chó cọ cọ vài cái rồi chuẩn bị ngủ tiếp.
Nhưng anh tưởng đó là gối, thực ra lại là bàn tay vừa được cô rút ra.
Bị “quấy rối” lần nữa, Thẩm Bảo Nhi vốn định tính sổ cả mới lẫn cũ, cho anh một cái tát.
Nhưng nhìn anh co ro như chú chó thiếu cảm giác an toàn, cô lại mềm lòng. Hơn nữa vừa rồi anh còn dùng đầu cọ cô nữa chứ!
Càng giống chó hơn.
Anh là chủ nhà, anh đang bệnh, đầu óc anh không rõ…
Thẩm Bảo Nhi thầm lẩm bẩm trong lòng để tự an ủi, rút tay ra nhét cái gối thật cho anh ôm, rồi tiếp tục đặt khăn đá lên trán anh hạ sốt.
Vì anh ngủ say như chết, không thể uống thuốc, cô lại chạy đi lấy cồn y tế, dùng khăn ướt lau người giúp anh.
Nói gì thì nói, Tần Thời Dã có lẽ phẩm chất không ra gì, nhưng thân hình thì đỉnh của chóp.
Ngực, bụng, lưng… toàn thân là cơ bắp săn chắc!
Đúng chuẩn câu “mặc đồ thì gầy mà cởi đồ thì có thịt”.
Không chỉ vậy, nhìn kỹ gương mặt đầy vết thương của anh: đôi mắt sáng cô đã thấy từ dưới lầu, lông mày rậm, sống mũi cao, môi mím chặt vẫn lộ rõ đường nét hoàn mỹ.
Kết hợp với gương mặt góc cạnh, ngay cả khi ngủ vẫn toát ra vẻ sắc bén, Thẩm Bảo Nhi phải công nhận: anh rất đẹp trai, kiểu anh khí ngời ngời.
Nhưng anh… có đáng để tiếp cận sâu hơn không?
Nói anh không tốt thì không đúng, anh quả thực là một chủ nhà siêu tốt: không giục tiền nhà, không xen vào cuộc sống của cô, còn cho thuê rẻ.
Nhưng nói anh là người tốt… thì cả người đầy vết thương này là sao đây?
Thẩm Bảo Nhi không hiểu nổi anh. Lau cồn xong, cô băng bó vết thương trên tay anh cẩn thận rồi mới về phòng ngủ.
Sáng hôm sau.
Chuông báo thức đánh thức tỉnh Thẩm Bảo Nhi đang ngủ say.
Việc đầu tiên sau khi rời giường, cô lao thẳng vào bếp, bật lửa, tiếp tục ninh nồi xương từ tối qua, rồi mới đi vệ sinh cá nhân.
Tần Thời Dã cũng tỉnh.
Anh không nhớ gì về chuyện tối qua.
Nhưng nhìn khăn ướt bên gối, cốc nước và thuốc đầu giường, anh biết chắc chắn Thẩm Bảo Nhi đã vào phòng.
“Vết thương của tôi… là cô băng à?”
Tần Thời Dã khoác áo phông đi ra, tay cầm cốc nước đã uống hết, tìm thấy Thẩm Bảo Nhi đang nấu ăn trong bếp.
Cô đang nấu cháo, nghe tiếng anh liền quay đầu nhìn một cái rồi lại quay đi, không thèm để ý.
Với một người tối qua suýt lấy mạng cô, vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn.
Nhưng Tần Thời Dã không biết thật hay giả vờ, cứ như không nhận ra thái độ của cô đã thay đổi.
Ấn tượng của anh về cô vẫn dừng lại ở tối qua: cô dịu dàng cho chó hoang ăn và nụ cười ấm áp khi bước vào nhà.
“Tôi… có thể xin một bát cháo không?”
“Hả?”
Thẩm Bảo Nhi cuối cùng cũng có phản ứng, quay lại nhìn anh bằng ánh mắt quái dị: “Nồi em đang nấu là cháo cho mấy bé cún, anh chắc chứ?”
Tần Thời Dã đứng im, không nói gì.
Từ chiều hôm qua anh chưa ăn gì, đánh một trận quyền anh, lại sốt cao, tiêu hao quá nhiều thể lực. Dù là cháo nấu cho chó, anh cũng không để ý.
Chỉ cần không chết là được.
Thẩm Bảo Nhi không ngờ anh lại nhận được phản ứng này, bất giác nhớ tới con chó hoang tối qua ở bờ sông, ánh mắt y hệt nhau: đói.
“Thôi được rồi, trong tủ lạnh còn trứng bắc thảo với thịt, để em nấu riêng cho anh một nồi.”
Cô lại mềm lòng.
Tần Thời Dã rửa mặt xong thì lặng lẽ ngồi chờ ở bàn ăn, không chơi điện thoại, không làm gì cả, chỉ ngồi yên.
Thẩm Bảo Nhi làm nhanh lắm, dùng nồi nhỏ nấu riêng cho anh một bát: “Cháo xong rồi, anh tự ăn đi, em còn phải chia cháo cho mấy bé, sắp muộn rồi.”
Nói xong cô chạy biến vào bếp.
Tần Thời Dã tự đi lấy thìa, ngồi xuống lặng lẽ ăn cháo.
Ăn được gần nửa bát thì Thẩm Bảo Nhi đột nhiên hét lên một tiếng.
Giây tiếp theo, cô hùng hổ từ bếp lao ra, nhìn chằm chằm bát cháo trước mặt anh, hỏi: “Em có bỏ muối không nhỉ?”
“Tôi…”
Chưa kịp nói gì thì Thẩm Bảo Nhi đã giật lấy thìa của anh, tự nếm thử một miếng.
“Em không bỏ muối mà anh sao không nói gì hết vậy!”
Đồ nấu cho chó cô vốn không bỏ muối, lần này theo thói quen cũng quên luôn.
Nhưng rõ ràng anh biết cháo không có muối, sao vẫn im thin thít ăn gần hết bát?
Tần Thời Dã thấy cô dùng thìa của mình ăn, mặt đỏ lên, không dám nhìn cô: “Tôi tưởng cô đang giận tôi.”
Giờ anh mới chậm rãi nhớ lại, lúc nãy ở bếp, dáng vẻ cô chắc chắn đang giận, dù anh không biết cô giận chuyện gì.
“Anh!” Thẩm Bảo Nhi thật sự không hiểu nổi anh.
Ban ngày với ban đêm hoàn toàn hai con người, tối qua còn hung dữ với cô như vậy, hôm nay lại ra vẻ sợ cô giận, rốt cuộc cái nào mới là thật?
Thẩm Bảo Nhi: “Đợi đấy, em hâm lại cho anh.”
Tần Thời Dã: “Không sao đâu, tôi ăn được…”
Chưa nói hết câu, cô đã đi mất.
Nhìn bóng lưng cô, Tần Thời Dã đột nhiên không còn ghen tị với con chó hoang tối qua nữa.
──────────













