Chó Hoang Khó Dỗ – Chương 2: Tần Thời Dã, Đồ Lưu Manh!
Chó Hoang Khó Dỗ
Edit: Tiểu Cầu Nhỏ
“Cô chính là người thuê mới à? Thẩm… Thẩm…”
“Thẩm Bảo Nhi đây ạ!”
Là người thuê nhà, lại không được chủ nhà nhớ tên, Thẩm Bảo Nhi không biết nên mừng hay nên câm nín.
Anh thậm chí còn chẳng biết tên đầy đủ của người thuê nhà mình?
Tần Thời Dã nhìn cô gật đầu, im lặng một lúc rồi đẩy cửa, ra hiệu cho cô vào cùng.
Đây là lần đầu anh làm chủ nhà. Ngoài ông nội ra, anh chưa từng sống chung với ai. Ngay cả thời đại học, anh cũng không ở ký túc xá.
Nên giờ phút này, anh hoàn toàn không biết phải nói gì.
Anh không nói, Thẩm Bảo Nhi lại nói lia lịa.
Cô lao đến trước mặt Tần Thời Dã, chặn anh lại trước khi anh bước vào nhà, cười tươi:
“Chủ nhà ơi, không biết có phải do môi giới cho nhầm số không, em không liên lạc được với anh, nên đã tự ý… cải tạo nhà anh một chút xíu í ạ.”
Cô giơ tay, dùng ngón cái và ngón trỏ tạo khoảng cách nhỏ xíu.
Muốn nói với anh rằng cô chỉ thay đổi chút ít thôi.
Nhưng có lẽ vì chột dạ, khoảng cách giữa hai ngón tay cứ thế lớn dần, đến cuối cùng chính cô cũng mất hết tự tin.
“Thôi được rồi… nếu anh không thích thì mai em tháo hết, trả lại nguyên trạng như cũ, được không?” Cô chỉ còn biết cầu xin khoan hồng.
Thẩm Bảo Nhi rất hiểu tâm lý người khác, ai mà muốn nhà mình bị một người lạ tự tiện đụng vào.
Nhưng phong cách đen-trắng-xám ban đầu của anh giống nhà tang lễ quá, cô ở mà cứ tưởng ngày nào cũng về thắp hương.
Nên cô mới… hơi hơi thay đổi một chút.
Ánh mắt Tần Thời Dã đã vượt qua đầu cô, nhìn vào trong nhà. So với lần cuối anh rời đi, cảm giác hoàn toàn khác.
Lúc trước, nhà anh chỉ có đồ nội thất và thiết bị cơ bản, toàn màu nguyên bản, đi chợ nội thất còn thấy ấm áp hơn nhà anh.
Giờ thì phòng khách đã lót thảm, ban công thay rèm mới, sofa có áo bọc, thêm mấy cái gối ôm và thú bông, tủ lạnh với điều hòa cũng được bọc vải chống bụi.
Cả căn nhà từ tông lạnh chuyển hẳn sang tông ấm.
Thẩm Bảo Nhi biết mình sai trước, nên thái độ cực kỳ tích cực.
“Chủ nhà, dép của anh đây.” Cô lấy dép từ tủ giày cho anh, tiện thể thay dép của mình luôn.
Tần Thời Dã nhận lấy đôi dép cô đưa – chính là đôi anh hay đi trong nhà.
Nhưng rõ ràng đã được chà rửa sạch sẽ.
Cô làm à?
“Vì bình thường em hay nấu ăn, với cả nướng ít thịt khô cho mấy bé cún mèo trong tiệm nữa, nên em cũng có sắm thêm ít đồ trong bếp.”
Thẩm Bảo Nhi đi sau lưng Tần Thời Dã, thấy anh nhìn về phía bếp, lại vội giải thích.
“Ừ.” Tần Thời Dã chỉ “ừ” một tiếng rồi đi thẳng tới tủ lạnh.
Anh định bỏ bia trong túi vào làm lạnh – đó cũng là công dụng duy nhất của cái tủ lạnh nhà anh.
Nhưng vừa mở cửa tủ, Thẩm Bảo Nhi đã chạy ùa tới đóng sập lại: “Hihu… tủ lạnh đầy rồi…”
Mấy ngày nay đúng dịp nghỉ lễ 1/5, tiệm cô nhận gửi rất nhiều bé. Một số sen có yêu cầu riêng về đồ ăn, nên cô phải nấu nướng, tủ lạnh nhét đầy ứ hự, một lon bia cũng không nhét nổi.
“… Thế phòng tắm có thể tắm không?” Tần Thời Dã bỏ cuộc với tủ lạnh, hỏi cô.
Câu này sao nghe cứ như anh mới là khách, còn cô mới là chủ nhà vậy?
Cả hai đều thấy hơi kỳ quặc.
“Dĩ nhiên là được chứ!” Anh chưa tính sổ với cô, Thẩm Bảo Nhi đã cảm tạ trời đất, làm sao dám tranh phòng tắm?
Tần Thời Dã tiện tay đặt túi đồ lên bàn ăn, về phòng lấy quần áo rồi đi tắm.
Khi mặc quần áo, vết thương chỉ lộ trên mặt. Cởi ra thì toàn thân chỗ nào cũng bầm.
Nhờ ý chí mạnh mẽ mà chịu được cả tối, đến khi tắm xong bước ra thì không chống nổi nữa, sốt cao.
Lúc này Thẩm Bảo Nhi đang trong bếp, rã đông mấy khúc xương lấy từ tủ lạnh, định nấu nước dùng làm xương gặm cho mấy bé chó trong tiệm.
Cô mải ở bếp nên không hề biết Tần Thời Dã có gì bất thường.
Mãi đến khi xong việc, đi tắm rồi ra khỏi phòng tắm, chuẩn bị về phòng mình thì nghe thấy tiếng “xì xì” rất nhỏ từ phòng anh, cô mới tò mò liếc nhìn một cái.
Chỉ một cái liếc ấy đã khiến cô cả đêm không ngủ nổi.
Trong căn phòng vẫn giữ nguyên phong cách đen-trắng-xám, Tần Thời Dã chỉ mặc quần đùi, ngồi cúi đầu ở đuôi giường, tóc mái còn nhỏ nước.
Nhưng đó không phải trọng điểm.
Trọng điểm là toàn thân anh chi chít vết bầm!
Anh rốt cuộc đã làm gì mà bị đánh thê thảm thế này?!
Thẩm Bảo Nhi nhìn mà sợ thật sự, thậm chí còn nảy sinh ý định dọn đi luôn.
Đúng lúc tháng này hết hạn, cô phải đóng tiền thuê nửa năm sau, dọn bây giờ cũng không lỗ.
Sốt cao cộng thêm mấy cú đấm vào đầu tối nay khiến ý thức Tần Thời Dã có chút mơ hồ, phản xạ chậm chạp, không hề phát hiện Thẩm Bảo Nhi đang đứng ngoài cửa nhìn anh, còn đang tính toán chuyện chuyển nhà.
Anh tiếp tục lấy từ túi thuốc một bình xịt kháng viêm, lắc lắc rồi xịt loạn xạ lên mặt.
Xịt đến khi bình hết thuốc mới ném xuống đất giống như hai bình đã dùng trước đó.
Xịt thuốc xong, Tần Thời Dã lại lấy cuộn băng gạc, định băng bó vết thương ở tay.
Nhưng không hiểu sao, còn chưa kịp băng thì anh đã dừng lại.
Ngay sau đó, cả người ngã ngửa ra giường, co ro như con tôm, tay áp lên trán, hàm răng cắn chặt, rõ ràng đang rất khó chịu.
“Chủ nhà!”
Thấy anh đổ xuống, Thẩm Bảo Nhi không kịp nghĩ nhiều, lập tức lao tới.
Nhớ tới lời môi giới dặn dò kỹ càng: dù có chuyện gì cũng không được tự tiện vào phòng ngủ chính – cô ném thẳng qua cửa sổ.
Nóng quá!
Thẩm Bảo Nhi thầm kêu không ổn, lập tức chạy ra ngoài.
Tuy tiệm thú cưng của cô chỉ làm gửi bé và tắm rửa, bán thêm ít thức ăn, nhưng cô học chính quy ngành thú y.
Vết thương ngoài da và bệnh nhẹ, cô xử lý được.
Cô lấy khăn bọc đá, lấy hộp hạ sốt trong tủ thuốc gia đình, rót thêm cốc nước rồi mới quay lại phòng anh.
Lúc này Tần Thời Dã đã co thành một cục, miệng phát ra những tiếng r//ê//n rất nhỏ, rất nhỏ.
Anh đang cố nhịn, không nghe kỹ thì chẳng nghe thấy gì.
Đầu óc sắp cháy banh rồi còn cố tỏ ra mạnh mẽ!
Thẩm Bảo Nhi thầm chửi một câu, đặt đồ xuống, đỡ anh nằm ngay ngắn lại.
Khi cô vừa đặt khăn bọc đá lên trán anh để hạ nhiệt, anh lập tức đưa tay nắm lấy cổ tay cô, kéo cả khăn lẫn người xuống giường, đè lên cô.
Không, chính xác là đè cô xuống.
Theo bản năng, Tần Thời Dã khóa hai tay cô ra sau lưng, chân dài quấn lấy eo cô, dùng sức nặng của toàn thân và tứ chi giữ chặt cô dưới thân, khiến cô không nhúc nhích nổi.
Thẩm Bảo Nhi ngẩn người.
Mãi đến khi hai cánh tay bị anh kéo đến đau điếng, cả người anh đè lên làm cô nghẹt thở, cô mới phản ứng lại.
“Tần Thời Dã, đồ lưu manh!”
──────────













