Chó Hoang Khó Dỗ – Chương 19: Sờ chỗ này sướng, hay đ//â//m vào trong mới sướng?
Chó Hoang Khó Dỗ
“Được thôi, anh muốn sờ chỗ nào?”
“Em.”
Thẩm Bảo Nhi cười híp mắt, cố tình đào hố cho anh nhảy.
Nhưng Tần Thời Dã không ngốc, lát nữa động tay động chân rồi thì anh sẽ chẳng còn để ý gì nữa.
Tiếng áo quần cọ xát với ga giường xột xoạt xoạt, kèm theo tiếng thì thầm trầm thấp của anh: “Toàn bộ…”
“Ưm… đừng, nhột quá.”
Anh vùi đầu bên tai cô, hít thật sâu một hơi, rồi l//i//ế//m vành tai cô.
Thẩm Bảo Nhi nổi da gà đầy người, toàn thân mềm nhũn, rúc gọn vào lòng anh.
Tần Thời Dã ưỡn người, cởi đồ cô ra, cúi đầu cọ xuống dưới, cẩn thận dè dặt áp mặt lên ngực cô. Đôi môi khẽ hé và hơi thở cố tình chậm lại đều đang tố cáo sự căng thẳng của anh, nhưng đồng thời anh lại mê luyến cô đến thế, thậm chí tham lam muốn nhiều hơn nữa.
Sự khác thường của anh, Thẩm Bảo Nhi không phải không nhận ra, cô nghi ngờ nhưng không lên tiếng. Một lúc sau, anh không còn cẩn thận như ban đầu, đầu nặng nề đè lên người cô, hơi thở cũng trở nên táo bạo hơn, như muốn hút sạch mùi hương trên người cô.
Bàn tay quấn đầy băng vải lướt khắp cơ thể cô, lớp vải thô ráp cọ vào da thịt vừa đau vừa nhột, khiến cô run lên từng đợt. Tần Thời Dã hít đủ rồi, khắc sâu mùi hương nơi ngực cô vào trong đầu.
Cổ họng anh chuyển động, tiếng nuốt nước bọt cô nghe rõ mồn một, ngay sau đó một luồng ấm nóng đã bao bọc lấy đầu ngực cô.
Anh không l//i//ế//m, chỉ ngậm để đó.
Một lúc sau, những đợt m//ú//t ngày càng mạnh bắt đầu kéo căng đầu t//i cô.
Anh m//ú//t rất nghiêm túc, dần dần điên cuồng, hạt cherry trong miệng anh cứng lên căng tức, Thẩm Bảo Nhi đau quá, r//ê//n ư ử, muốn đẩy anh ra lại bị anh đối xử càng hung hãn hơn.
Anh thế mà cắn cô!
“Tần Thời Dã…”
Lúc này cô gọi tên anh, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.
Tần Thời Dã không còn hài lòng với kiểu tiếp xúc chậm rãi này nữa, gạt tay cô đang giãy giụa, bắt chéo lên đầu, một tay đè chặt, tay kia luồn ra sau lưng, nâng eo cô thật cao.
Trong cả quá trình đó, anh vẫn ngậm chặt đầu t//i cô.
Eo bị nâng lên, Thẩm Bảo Nhi mất luôn điểm tựa quan trọng nhất, như bị treo lơ lửng, không còn chút sức nào, toàn thân mềm oặt, chỉ biết mặc anh định đoạt.
Về chuyện khống chế cơ thể người khác, Tần Thời Dã quá thành thạo.
“Đau quá…”
Thẩm Bảo Nhi chỉ còn biết đạp chân loạn xạ, ngửa đầu kêu đau.
Đầu t//i nhỏ xíu bị anh m//ú//t đến sung huyết sưng tấy, răng anh cọ qua, lớp da mỏng manh như sắp bị lột ra, vừa đau vừa rát.
Tiếng kêu của cô, Tần Thời Dã làm như không nghe thấy, còn đổi sang bên kia tiếp tục “ăn”.
Anh như muốn m//ú//t ra thứ gì đó từ bầu ngực cô vậy. Đáng tiếc, anh không m//ú//t được gì cả.
Cuối cùng Tần Thời Dã cũng buông cô ra, bàn tay khống chế cơ thể cô cũng thả lỏng, nằm sấp lên người cô thở hổn hển.
“Mình đang nghĩ gì vậy chứ…” Anh tự lẩm bẩm, tự giễu.
Thẩm Bảo Nhi tỉnh táo hơn một chút, hình như hiểu ra anh vừa rồi muốn làm gì. Nhưng cô chưa từng sinh con, màng trinh còn chưa phá, làm sao có sữa được.
“Anh nhầm thứ tự rồi đúng không, nếu anh muốn thì ít nhất cũng phải…” Cô đột nhiên im bặt.
Vì tay anh đã luồn vào quần lót cô rồi.
“Thẩm Bảo Nhi, anh còn chưa sờ xong.” Tần Thời Dã nhẹ giọng nói.
Vừa rồi anh chỉ nhất thời ngu ngốc thôi, chứ chưa quên chuyện chính: “Em hay sờ chỗ này, rất sướng đúng không?”
Thẩm Bảo Nhi trợn tròn mắt, thần kinh căng cứng, cảm nhận sự khám phá vụng về của anh cùng khoái cảm từng đợt do bàn tay thô ráp của anh mang lại.
“… Cũng, cũng được.”
“Chỉ được thôi?”
Phản hồi này khiến Tần Thời Dã không cam lòng, bèn xoa mạnh hạt đậu nhạy cảm nhất: “Thế còn thế này?”
“Ưm a—” Thẩm Bảo Nhi sướng đến mức bật thốt lên.
Kể từ khi cô biết tự sướng, nơi đó chính là chỗ dễ đưa cô lên đỉnh nhất: “Em không nói anh chỉ được thôi, là anh hỏi em có sướng không mà.”
“Sau này em muốn, anh có thể giúp em.” Ý anh là, khi cô muốn tự sướng, anh có thể giúp một tay.
Tần Thời Dã tách hai chân cô ra, hôn dần xuống dưới, mục tiêu rõ ràng — chỗ đó của cô!
Anh thậm chí không kiên nhẫn cởi quần lót cô, chỉ hất sang một bên rồi l//i//ế//m thẳng vào, dứt khoát mà trực tiếp.
Thẩm Bảo Nhi run rẩy dữ dội hơn.
Hai chân quấn lên vai anh, nắm chặt ga giường dưới thân. Đây là lần đầu tiên cô được người khác l//i//ế//m, đầu lưỡi nóng ấm ấy sướng hơn dùng tay hay đồ chơi rất nhiều.
Tần Thời Dã: “Sờ chỗ này sướng, hay đ//â//m vào trong mới sướng?”
Dù anh chưa từng làm thật, nhưng cũng xem phim, không đến mức gì cũng không biết. L//i//ế//m thêm vài cái, anh đã tìm được cửa huyệt của cô, dùng đầu ngón tay chạm vào.
Thẩm Bảo Nhi: “Em chỉ sờ chỗ này thôi, bên trong chưa từng thử, không biết… a ưm…”
Nghe cô nói vậy, ngón tay Tần Thời Dã định đ//â//m vào đột nhiên dừng lại.
Anh ngẩng đầu nhìn cô, giọng rất trầm: “Đây là lần đầu của em à?”
Chưa kịp chờ cô trả lời, Tần Thời Dã đã bò khỏi người cô, ngồi ngây ra ở chỗ không chạm vào cô, luống cuống không biết làm sao.
Rốt cuộc anh đã làm gì chứ!
Dục vọng đang dâng cao giữa chừng bị dừng lại, Thẩm Bảo Nhi ít nhiều có chút không hài lòng.
Cô chống tay ngồi dậy, khó hiểu hỏi anh: “Lần đầu thì sao? Chưa phá trinh thì không được tự sướng à?”
“Không phải ý đó.” Tần Thời Dã nghe ra sự khó chịu trong giọng cô, vội giải thích: “Ý anh là… em xứng đáng với người tốt hơn.”
Anh không biết giải thích thế nào. Khó trách bố mẹ cô lại lo cô bị lừa, hóa ra anh thật sự rất khốn nạn.
Thẩm Bảo Nhi bị anh chọc tức thật rồi: “Anh nói câu này là ý gì, nếu em không còn lần đầu thì không xứng đáng với người tốt hơn à?”
“Không, ý anh là… em quá tốt, cho nên đừng dây dưa với loại người như anh. Anh chẳng cho em được gì cả, không xứng với em, em không hiểu sao?”
Tần Thời Dã cuống quá nói bừa, nghĩ gì nói nấy.
Tuy không được mạch lạc, nhưng chính là ý đó.
“Em chưa từng đòi hỏi anh cái gì, đúng không?” Thẩm Bảo Nhi không hiểu nổi anh đang nghĩ gì: “Hơn nữa, nếu anh cảm thấy mình không xứng, vậy vừa rồi anh đang làm cái gì?”
“Anh đừng nói anh tưởng sờ ngực, nuốt sâu không tính là làm tình, chỉ khi đ//â//m vào mới tính chứ?”
Tần Thời Dã bị cô nói đến á khẩu không trả lời được.
“Thôi, anh ra ngoài đi.”
Thẩm Bảo Nhi lại nằm xuống, tức đến phồng má đuổi anh: “Anh muốn ngủ phòng em hay ngủ sofa tùy anh, dù sao em ngủ đây.”
Đàn ông thối tha!
Đợi anh nghĩ thông suốt rồi hẵng nói.
Phòng mình bị chiếm, còn bị đuổi ra ngoài, Tần Thời Dã ngay cả dũng khí nói “không” cũng chẳng có.
Nằm trên sofa tự kiểm điểm, không hiểu sao, vì chuyện cô đuổi anh ra ngoài, anh lại mơ hồ cảm thấy… có chút vui vẻ là thế nào?
Giống như… bạn gái đang giận dỗi anh vậy.
Thế thì anh có nên đi dỗ cô không?
------













