Chó Hoang Khó Dỗ – Chương 20: Anh đẹp trai, anh là ai vậy?
Chó Hoang Khó Dỗ
“Đây là tiền của anh, trả lại anh.”
Sáng sớm Thẩm Bảo Nhi đã dậy, đem tiền mẹ cô đòi từ Tần Thời Dã trả lại cho anh: “Còn nữa, tiền nhà nửa năm sau để em gom một chút, vài ngày nữa em sẽ đưa.”
Nói xong cô quay người vào bếp.
Tần Thời Dã đứng tại chỗ, ôm phong bì cô ném tới, muốn nói lại thôi.
Anh muốn xin lỗi cô, cũng muốn nói chuyện miễn tiền nhà, nhưng không biết mở lời thế nào.
Thấy cô lại đang nấu cháo cho đám chó ở tiệm, anh bước tới, dùng chiêu cũ, xin một bát cháo.
Nhưng lần này, hình như không còn linh nữa.
Thẩm Bảo Nhi: “Cháo này em nấu cho mấy bé ở tiệm em.”
Tần Thời Dã: “Anh không ngại.”
Thẩm Bảo Nhi: “Nhưng mấy bé ở tiệm em thì ngại, chúng không muốn có con chó hoang tranh ăn với chúng.”
Câu nói vừa dứt, Tần Thời Dã lập tức chết đứng tại chỗ.
Tất cả những lời muốn làm lành, muốn xin lỗi, muốn dỗ dành cô, đều bị một câu của cô chặn họng hết.
Anh siết chặt phong bì trong tay, ánh mắt không biết để đâu mới tỏ ra mình không để tâm, khóe miệng giật mấy cái, cuối cùng ngay cả một tiếng “ồ” cũng không thốt ra được.
Tần Thời Dã cuối cùng chẳng nói gì, quay người về phòng.
Nhìn anh khó chịu như vậy, Thẩm Bảo Nhi hơi hối hận, vừa rồi cô có phải nói quá đáng rồi không?
Có lẽ thật sự đã làm anh tổn thương rồi.
Từ sau câu nói đó, không khí giữa hai người trở nên cực kỳ gượng gạo.
Rõ ràng đều ở nhà, nhưng chẳng nói nổi câu nào, thậm chí mặt cũng khó gặp, anh cố tình tránh né thời gian ra vào với cô.
Hôm nay Thẩm Bảo Nhi có việc, đóng tiệm sớm hai tiếng về nhà, không báo trước với Tần Thời Dã.
Nên khi mở cửa, cuối cùng cũng chạm mặt anh.
Tần Thời Dã gọi đồ ăn ngoài, đang ăn một mình, thấy cô về thì thoáng ngẩn ra.
Liếc đồng hồ, mới có bảy giờ.
“Ăn cơm tối à?” Thẩm Bảo Nhi chủ động mở lời, thay giày đi tới, xem anh ăn gì.
“Ừ.” Tần Thời Dã vẫn hơi lúng túng: “Hôm nay em về sớm thế?”
“Lát nữa em có tiệc tốt nghiệp, về tắm rửa thay đồ.”
Nói rồi cô lại quay về phòng, vừa đi vừa nói: “Tối nay chắc em về muộn, anh ở nhà nhé? Nhớ để cửa cho em, em sợ uống say gõ sai mật khẩu.”
Thẩm Bảo Nhi vào phòng lấy quần áo rồi đi thẳng vào phòng tắm, không lâu sau đã nghe tiếng nước, xem ra thật sự đang vội.
Nghe cô phải đi tiệc, lại còn uống rượu, Tần Thời Dã lập tức mất hết khẩu vị.
Tiệc tốt nghiệp nhất định phải uống đến mức ngay cả mật khẩu cửa nhà cũng gõ sai sao?
Hơn nữa anh nhớ, tửu lượng cô không tốt mà?
Lần trước đưa cô đến sàn đấu, chỉ uống có hai ly, về đến dưới lầu đã nôn vào bụi hoa rồi.
Tần Thời Dã dọn bàn, đi qua đi lại trong phòng, anh đang do dự — có nên ngăn cô đi tiệc không, hay nói thẳng là cấm cô uống rượu!
Ý tưởng thì hay, nhưng không có danh phận chính đáng.
Đang lúc anh còn nghĩ xem nên lấy cớ gì, cửa chính đã có động tĩnh, anh vội vàng mở cửa chạy ra.
Nhìn cách ăn mặc của cô, Tần Thời Dã không nhịn được nhíu mày: “Em mặc thế này đi tiệc?”
Cô mặc váy hai dây hoa nhí, tóc xõa, trang điểm tinh xảo, vừa làm anh kinh diễm vừa khiến anh bất mãn.
Phần trên váy nhỏ xíu dính sát người, phía trước là đường cong giống áo ngực, phía sau còn hở hơn, lộ cả nửa lưng. Chân váy thì ngắn cũn, hơi động đậy là thấy cả quần an toàn.
Cả bộ đồ này khác gì size đồ trẻ con, nhỏ đến mức một cái đùi anh còn không chui lọt.
“Anh yên tâm, lát nữa em đi taxi, váy sẽ không tốc lên đâu.” Thẩm Bảo Nhi cúi người mang giày cao gót, Tần Thời Dã tận mắt thấy cô lộ hàng phía dưới.
Cô cố ý đúng không!
Thẩm Bảo Nhi đúng là cố ý, nhưng cũng không hoàn toàn.
Cô mặc thế này, một là vì cô thật sự có thân hình để mặc, hai là vì tiệc họp lớp vốn dĩ như vậy.
Mọi người đều biết cô tự kinh doanh, tiệm còn đang lỗ, đến buổi họp lớp kiểu gì cũng bị đem ra so sánh. Chỉ mong đến lúc đó, bộ đồ này sẽ giúp tăng độ tin cậy cho câu “cô sống rất tốt”.
“Thế em đi đây.” Thẩm Bảo Nhi nói xong định ra ngoài.
“Đợi đã.” Tần Thời Dã vẫn không nhịn được gọi cô lại: “Hay em đổi váy dài đi, chỗ tiệc mà mở điều hòa em sẽ lạnh.”
“Không đổi đâu, vì có cả thầy cô, mọi người đều ăn mặc chỉn chu, thế này được rồi, em đi đây, bye bye.”
Thẩm Bảo Nhi lộc cộc lộc cộc giẫm giày cao gót vào thang máy, Tần Thời Dã còn chưa kịp hỏi tiệc ở đâu thì cô đã xuống lầu mất dạng.
“Đệt!”
Tần Thời Dã đá cửa một phát, cầm chìa khóa mô tô đuổi theo. Vốn anh định đưa cô đi, nhưng khi đuổi ra cổng khu thì Thẩm Bảo Nhi đã lên taxi, anh chỉ còn cách bám theo chiếc xe đó.
Nửa tiếng sau, xe dừng trước cửa một nhà hàng ở trung tâm thành phố. Thẩm Bảo Nhi vừa xuống xe đã nói cười với mấy người đi tới, cả nam lẫn nữ đều có. Con gái ai cũng mặc váy, con trai dù không phải vest hoàn chỉnh nhưng cũng rất chỉn chu, đúng như cô nói.
Tần Thời Dã cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ trên người mình, không tiến lên, chỉ đứng từ xa nhìn.
May mắn thay.
Buổi tiệc tốt nghiệp kiểu thầy trò vài trăm người này được tổ chức ở sảnh tiệc tầng một nhà hàng.
Hơn nữa nhà hàng này chuyên tiếp đãi tiệc thương mại, cả tòa đều là kính lớn sát đất, Tần Thời Dã đứng ngoài vẫn có thể thấy được tình hình bên trong sảnh tiệc.
Chỉ là thời gian chờ đợi, hơi nhàm chán.
Anh ngồi trên xe, đã hút gần nửa bao thuốc, bên trong còn chưa dọn món xong.
Dù vậy cũng không ảnh hưởng đến việc họ uống rượu. Ban đầu Tần Thời Dã còn thấy được Thẩm Bảo Nhi ở đâu, nhưng giờ đã nửa tiếng anh không thấy bóng dáng cô nữa.
Anh dập điếu thuốc, định vào tìm.
Thẩm Bảo Nhi không rời khỏi sảnh tiệc, chỉ là bị vài người vây ở góc tường, phía sau lại có rèm che nên Tần Thời Dã ở ngoài không thấy được.
“Bảo Nhi, nghe nói cậu khởi nghiệp vất vả lắm, ổn không?”
Mấy đứa bạn cùng phòng cố ý vây quanh Thẩm Bảo Nhi, không cho người khác lại gần cô.
“Tớ ổn mà, mấy cậu thì sao?”
Thẩm Bảo Nhi rất vui khi gặp lại ba đứa bạn, cô tưởng chúng nó ở tỉnh khác không về được, nên mới toàn lực mặc kệ đi họp lớp.
Ai ngờ chúng nó lặn lội đường xa về, còn chu đáo giúp cô chắn mấy kẻ muốn cười nhạo cô.
Vất vả lắm mới tụ họp đủ, một lúc cao hứng đã uống vài ly.
Lúc Tần Thời Dã vào, đúng lúc thấy Thẩm Bảo Nhi cạn ly, mặt đỏ hồng.
Anh bước tới, kéo cô từ góc tường ra bên cạnh mình.
“Anh là?”
Ba người kia đầy mặt nghi hoặc.
Thẩm Bảo Nhi cũng nghi hoặc hệt: “Anh đẹp trai, anh là ai vậy?”













