Chó Hoang Khó Dỗ – Chương 18: Em muốn… sờ anh một chút, được không?
Chó Hoang Khó Dỗ
“Ầm!”
Tần Thời Dã vừa khỏi bệnh nặng, ban ngày lại không nghỉ ngơi, thể lực cạn kiệt, bị đối thủ đá một phát văng vào dây đàn hồi của sàn đấu.
Dây đàn hồi bật ngược người anh lại, rồi anh ngã xuống, nửa quỳ trên sàn.
“Tần Thời Dã!”
Thẩm Bảo Nhi đẩy đám đông chạy tới, sàn đấu cao ngang ngực cô, cô với tay chỉ chạm được cánh tay anh: “Anh không sao chứ?”
Thấy cô tới, Tần Thời Dã thuận thế ngồi bệt xuống, dịch sát vào cô.
Người anh đầy vết bầm, tóc ướt đẫm mồ hôi, khi dịch lại gần, mồ hôi nhỏ xuống sàn từng giọt.
“Tôi không sao, chỉ là giao lưu thôi.”
“Giao lưu?” Thẩm Bảo Nhi nhìn anh rồi nhìn đối thủ, cả hai đều thương tích đầy mình: “Giao lưu ở đâu?”
Tần Thời Dã giơ tay lên với đối thủ, gật đầu, hai người ăn ý tháo băng quấn tay, coi như dừng lại.
Dù sao giờ vẫn còn sớm, chưa đến nửa đêm, trận này cũng không có cược, chỉ làm nóng sân thôi, điểm đến là dừng.
“Em uống rượu à?”
Dù trong sàn đấu nồng nặc mùi rượu, Tần Thời Dã vẫn ngửi thấy hơi men trên người cô: “Uống với tôi một ly không?”
Anh nhảy xuống khỏi sàn, không mặc áo, chỉ hất tóc cho bớt mồ hôi, rồi gọi phục vụ mang tới hai ly rượu.
Anh tu một hơi cạn sạch, cũng không cụng ly với Thẩm Bảo Nhi.
“Tối nay anh còn đối thủ nào nữa không?”
Tần Thời Dã lặng lẽ nhìn cô, sự bất an trong mắt cô không qua được mắt anh.
Chắc là không chịu nổi nữa rồi nhỉ?
“Không còn, anh lấy áo rồi đi đây.”
Từ lúc vào đến lúc ra, chưa đầy một tiếng, không lâu, nhưng những gì cần cho cô thấy thì cô đã thấy hết, Tần Thời Dã không cần ở lại sàn đấu nữa.
“Tay anh không sao chứ?”
Lúc đánh, dù có quấn băng nhưng tay anh vẫn chảy máu, Thẩm Bảo Nhi lo anh không lái xe được.
Tần Thời Dã xoay cổ tay thử, chẳng thèm để ý vết thương trên tay: “Không sao, về bôi thuốc là được, lên xe đi.”
Anh đã nói thế thì Thẩm Bảo Nhi cũng không tiện nói thêm. Cô không biết lái mô tô, nói cũng chẳng giúp được gì.
Trên đường về, tốc độ xe anh không hề bị vết thương ở tay ảnh hưởng, vẫn một mạch phóng như bay. Gió làm khô mồ hôi trên người anh, bụi trong gió lẫn với mồ hôi bám lên da như một lớp màng mỏng, khó chịu vô cùng.
Về đến nhà, Tần Thời Dã đi thẳng vào tắm.
Trong lúc anh tắm, Thẩm Bảo Nhi chuẩn bị sẵn thuốc, anh ra khỏi phòng tắm thì cầm thuốc về phòng mình, đóng cửa lại, tự bôi.
Anh đóng cửa là để tránh lúng túng.
Tránh việc sau khi cô nghĩ thông suốt, sẽ xấu hổ vì câu “thích anh” cách đây ba tiếng.
Tần Thời Dã nghĩ cho cô như vậy, nhưng đến lúc này, trong lòng vẫn không hiểu sao lại dâng lên một trận buồn bã.
Thẩm Bảo Nhi tắm xong, thấy cửa phòng anh đóng chặt, tóc còn chưa kịp sấy đã chạy tới đẩy cửa. Thấy anh không ở trên giường, cô còn hoảng một phen, tưởng anh lại lặng lẽ bỏ đi.
May mà anh đang ở ban công.
“Bôi thuốc xong rồi à?”
Cô từ phía sau đi tới, làm Tần Thời Dã giật mình.
Thấy cô, anh vội dập tắt điếu thuốc: “Sao em lại qua đây?”
“Hỏi gì kỳ vậy, em vào phòng anh có gì lạ đâu?” Thẩm Bảo Nhi kéo tay anh lên, cả hai tay đều quấn một vòng băng gạc, giống hệt lúc anh đánh quyền.
“Những vết bầm trên người không xịt thuốc à?” Nói rồi cô đưa tay vén áo anh.
Trên người anh không có mùi rượu thuốc, chắc chắn chưa bôi.
“Không nặng, vài ngày nữa là tan.” Tần Thời Dã đẩy tay cô ra, lùi lại một bước: “Em về ngủ đi, khuya lắm rồi.”
Quậy cả tối, giờ đã rất muộn. Anh chịu được, chứ cô thì không.
Thẩm Bảo Nhi dùng khăn trên cổ lau cho tóc hết nhỏ nước, lại bị gió nóng ngoài trời thổi một cái, tóc đã khô một nửa: “Đi, về phòng ngủ thôi.”
Cô kéo anh vào phòng, đóng cửa kính sát đất, kéo rèm lại. Rồi trực tiếp trèo lên giường anh. Tần Thời Dã đứng bên giường, không nói gì, chỉ nhìn cô đầy nghi hoặc.
“Làm gì, tháng sáu rồi, phòng em nóng lắm.” Thẩm Bảo Nhi vẫn lý lẽ hùng hồn như thường, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh: “Lên đi.”
Tần Thời Dã vẫn đứng im.
Thẩm Bảo Nhi: “Đừng tưởng em không biết anh dẫn em đến sàn đấu tối nay để làm gì, muốn dọa em bỏ cuộc à? Không có cửa đâu!”
Tần Thời Dã: “…”
Tần Thời Dã: “Anh thay đồ, trên áo có mùi thuốc lá.”
Anh thỏa hiệp rồi, thỏa hiệp rất tình nguyện và còn mang theo chút vui sướng kín đáo.
“Không cần, em không ghét mùi thuốc lá.” Thẩm Bảo Nhi dùng sức kéo anh lên giường, nằm xuống liền tắt đèn, ôm chặt cánh tay anh không buông.
Động tác của cô liền một mạch, Tần Thời Dã còn chưa kịp phản ứng thì trước mắt đã tối om.
Lưng vừa chạm giường, anh như bị ma xui quỷ khiến lật người đè cô xuống, trong bóng tối hôn lên đôi môi khiến anh ngày đêm thương nhớ.
Từ cái ngày cô chủ động hôn anh, anh chưa bao giờ quên được mùi vị ấy.
Sau đó mỗi lần gặp cô, dù ở tiệm thú cưng hay trên bàn ăn nhà họ Thẩm, chỉ cần có cô, trong đầu anh đều là nụ hôn ấy.
Tần Thời Dã rất mâu thuẫn.
Miệng thì luôn bảo đừng lại gần, nhưng cơ thể lại cực kỳ thành thật.
Nên anh thường tự cười nhạo mình, miệng thì một đằng thân thể một nẻo, lại còn để con gái chủ động, nhút nhát chẳng giống đàn ông chút nào.
Thẩm Bảo Nhi bị sự chủ động đột ngột của anh làm cho ngẩn ngơ, vừa rồi cô còn đang tính tìm cơ hội hôn trộm anh một cái, không ngờ anh lại không nhịn được trước.
Nhưng đúng lúc cô định đáp lại thì anh đã buông cô ra.
“Xin lỗi.” Tần Thời Dã chỉ buông môi cô, không rời khỏi người cô, thở dốc, do dự nói: “Anh muốn… sờ em một chút, được không?”
Môi trường trưởng thành khiến anh sớm hiểu chuyện, những rung động tuổi trẻ bị anh mạnh mẽ đè nén.
Anh không biểu lộ, không có nghĩa là anh không hiểu.
Với cơ thể phụ nữ, anh vừa tò mò vừa khao khát. Dù rất không muốn thừa nhận, nhưng anh biết, lúc này chắc chắn mình trông giống một tên biến thái đáng ghê tởm.
“Chỉ sờ thôi á?”
“Ừ.”
“Anh không muốn… em sao?”
Thẩm Bảo Nhi hận anh là khúc gỗ chết tiệt!
Tần Thời Dã không lên tiếng. Anh không biết mình có khống chế nổi hay không, nhưng anh chắc chắn một điều – trong lòng anh không muốn làm tổn thương cô.
-----













