Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chó Hoang Khó Dỗ – Chương 14: Ngủ cùng không?

Chó Hoang Khó Dỗ

Tác giả: Giảm Cân Tôi Không Ăn
Lượt đọc: 214
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tần Thời Dã dưỡng thương nửa tháng, xương cốt cả người đã trở nên cứng đờ. Nên tối nay anh ra ngoài chạy bộ. 

Nói là chạy bộ, nhưng thật ra anh chỉ muốn đi tìm Thẩm Bảo Nhi.

Anh không biết tiệm thú cưng của cô ở đâu, nhưng nghe cô nhắc hình như ở phía nam của cầu, thế là anh chạy đến phía nam. 

Lượn một vòng hết phố lớn ngõ nhỏ khu đó, cuối cùng ở phía sau khu thương mại, Tần Thời Dã tìm được cô.

Qua lớp kính, anh thấy Thẩm Bảo Nhi đang gục xuống bàn nghỉ ngơi. Đi qua đi lại trước cửa tiệm một lúc, anh đẩy cửa bước vào.

“Đinh —”

Chuông gió kêu lên, Thẩm Bảo Nhi theo phản xạ bật dậy: “Hoan nghênh quý khách… Ơ, sao anh lại tới đây?”

Thấy là Tần Thời Dã, cô rất bất ngờ. 

Anh không nuôi thú cưng, cũng không biết tiệm cô ở đâu, sao lại xuất hiện ở đây được?

Tần Thời Dã khi còn ngoài cửa đã chuẩn bị sẵn lý do, mặt không đổi sắc nói: “Anh chạy bộ ngang qua, thấy em ở trong nên vào thôi.”

Nói xong, anh cúi nhìn đồng hồ, “Sắp đóng tiệm rồi đúng không? Cùng về nhà không?”

Thẩm Bảo Nhi cũng liếc đồng hồ treo tường, đã chín giờ, nhưng cô còn chưa đi được: “Em phải đợi đến chín rưỡi, có khách đến đón bé chó.”

Tần Thời Dã đứng im, câu “Anh đợi em” trong cổ họng thế nào cũng không nói ra được. Anh sợ nếu mình biểu hiện quá rõ ràng sẽ bị từ chối. Hơn nữa, đây là lần đầu anh theo đuổi con gái, chẳng có kinh nghiệm gì.

“Anh đợi em à?” Thẩm Bảo Nhi từ sau quầy bước ra, ôm chầm lấy anh, cằm tựa lên ngực anh, chủ động yêu cầu, “Đợi em cùng về nhà đi.”

Cô xem như đã nhìn thấu rồi, anh chính là một tên ngốc. 

Đợi anh chủ động, không biết đến năm nào tháng nào, chi bằng cô ra tay trước còn hơn.

Tần Thời Dã quả nhiên lại đỏ mặt. 

Anh hoảng loạn đẩy cô ra, không dám nhìn cô: “Vừa rồi anh đổ mồ hôi, hôi lắm.”

“Thế anh muốn tắm không? Em có chỗ tắm chuyên cho chó đấy.”

Thẩm Bảo Nhi đùa anh, Tần Thời Dã lại tưởng thật: “Không cần đâu, về nhà tắm cũng được, em đứng xa anh chút là không ngửi thấy nữa.”

“Phụt —”

Thẩm Bảo Nhi không nhịn được, bật cười thành tiếng: “Em đùa thôi, anh ngồi đi, em lấy nước cho.”

Cô bảo Tần Thời Dã tìm chỗ ngồi, còn mình quét mã lấy chai nước từ tủ tự phục vụ đưa cho anh. Vừa lấy nước xong thì mẹ đại nhân gọi tới.

Ba mẹ nói vài ngày nữa được nghỉ bù Tết Đoan Ngọ, muốn đến thăm cô, tiện thể xem luôn căn nhà mới cô mua, bảo cô chuẩn bị đón tiếp.

“Mẹ, ba mẹ khó khăn lắm mới được nghỉ, đừng… Alo, alo!”

Thẩm Bảo Nhi muốn từ chối cũng không kịp, bên kia đã cúp máy. 

Xong đời!

Cô căn bản chưa mua nhà, tiệm cũng chưa vào guồng, nên cô chẳng dám nói thật với ba mẹ. Nếu hai người họ mà tới, cô sẽ bị đánh chết mất!

Tần Thời Dã không ngồi mà đi một vòng quanh tiệm cô. 

Tiệm cô không lớn, chưa tới trăm mét vuông, nhưng chia rất nhiều khu: khu gửi nuôi, khu tắm rửa, khu làm đẹp, còn có khu bán đồ dùng cho thú cưng. 

Một mình trông tiệm thì tạm ổn, nhưng đến ngày lễ chắc sẽ rất bận.

“Mẹ em sắp đến thăm em à?” Tần Thời Dã nghe được cuộc điện thoại, chủ động đề nghị, “Có cần anh ra ngoài ở vài ngày không?”

Hôm nay anh vừa báo với sàn đấu, gần đây không nhận trận nào, vì anh muốn ở bên Thẩm Bảo Nhi nhiều hơn. Dù vậy, anh vẫn sẵn lòng ra ngoài ở vài ngày, nhường nhà cho gia đình cô.

Anh nghĩ, bất kỳ người mẹ nào cũng sẽ không muốn thấy con gái mình ở chung nhà với một người đàn ông lạ. 

Nhất là kiểu con ngoan trò giỏi như Thẩm Bảo Nhi.

“Cái này…”

Thẩm Bảo Nhi ấp úng, vì cô có yêu cầu quá đáng hơn, muốn thương lượng với anh. Chỉ để anh ra ngoài ở vẫn chưa giải quyết được vấn đề, vì phòng anh, đồ của anh vẫn còn đó, bố mẹ cô tới chắc chắn sẽ biết cô không ở một mình. 

Chi bằng để anh ở lại luôn.

“Chủ nhà ơi, em muốn mượn nhà anh một thời gian, được không?” Cô đánh liều.

“Hả?”

“Thì là em lỡ nói dối với ba mẹ em là em mua nhà rồi, nhưng thật ra là em mua tiệm này, em không dám nói thật, vì họ mà biết sẽ đánh chết em đó, thế nên nhà anh… có thể cho em mượn vài ngày không?”

Thẩm Bảo Nhi nói nhanh chưa từng thấy, cũng không biết Tần Thời Dã có nghe hiểu không. 

Tần Thời Dã nghe hiểu, “Được.”

“Anh đồng ý thật à?”

Anh gật đầu, không giống đùa.

“Đây là nhà đấy!” Thẩm Bảo Nhi không yên tâm, lại nhắc nhở lần nữa.

Tần Thời Dã vẫn gật đầu. Nhà thôi mà, nếu không phải ông nội nhất quyết mua cho anh, anh còn chẳng có khái niệm mua nhà. Hơn nữa mấy năm đánh quyền anh anh cũng để dành được kha khá, đủ mua thêm một căn nữa. 

Nếu không phải để tìm chút động lực sống tiếp, anh đã sớm trả hết nợ nhà từ lâu.

Nhưng giờ đây, động lực sống của anh, ngoài căn nhà ông nội để lại, lại có thêm một thứ nữa.

“Nhà anh còn cho mượn được, vậy anh có phiền không nếu em… khất thêm tiền nhà nửa năm nữa?” Thẩm Bảo Nhi chắp tay, cười nịnh nọt với anh.

Nửa năm tiền nhà đối với cô thật sự rất nhiều, lại còn phải trả nợ tiệm nữa. 

Một lúc, cô thật sự không xoay nổi nhiều tiền như vậy.

“Tiền nhà?”

Tần Thời Dã rõ ràng đã quên béng chuyện tiền nhà, lần trước là môi giới chuyển tiền cô nộp cho anh, anh lại nửa năm không về nên quên mất.

“Tiền nhà thì thôi, anh cho em ở miễn phí luôn.”

Anh tưởng mình đang làm chuyện tốt, nhưng Thẩm Bảo Nhi lại không nghĩ thế.

“Miễn phí?” Cô nhìn anh đầy ẩn ý, rồi cười gian xảo, trêu: “Thế anh nói đi, điều kiện gì, ngủ cùng chứ gì?” 

“A, không, ý anh không phải thế.”

Tần Thời Dã bị dọa không nhẹ, nói còn lắp bắp: “Ý anh là…”

Anh không giải thích nổi, anh thật sự không để ý chuyện cô có nộp tiền nhà hay không, nhưng dù anh nói thế nào, từ “miễn phí” nghe cứ như có ý đồ xấu xa.

“Thôi anh ra ngoài đợi em vậy.”

Tần Thời Dã giải thích không nổi, chỉ còn cách chạy trốn, kết thúc chủ đề này. 

Cũng tiện ra ngoài hóng gió cho tỉnh táo, đừng để mỗi lần nghe chữ “ngủ” là trong đầu toàn mấy cái phế phẩm rác rưởi màu vàng.

----

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Anh Ta Là Chủ Nhà Của Mình?!
Chương 2: Tần Thời Dã, Đồ Lưu Manh!
Chương 3: Cắn
Chương 4: Phát Hiện Bí Mật Nhỏ Của Cô Trong Camera: Cô Tự Xử Trên Sofa
Chương 5: Quay Video Tự Sướng
Chương 6: Lén Nhìn "hàng" Trong Quần Anh
Chương 7: Lễ Hội Bạo Lực
Chương 8: Muốn Làm Chú Chó Hoang Của Cô Ấy
Chương 9: Sao em lại muốn ngủ với anh?
Chương 10: Đang tự sướng à? Để em giúp cho (cẩn thận 18+)
Chương 11: Nằm sấp trên người anh tự xử (H)
Chương 12: Anh muốn nuốt sâu (H)
Chương 13: Em muốn cắn anh thì sao? (H)
Chương 14: Ngủ cùng không?
Chương 15: Đại ca, nhờ anh đấy
Chương 16: Anh ngủ phòng em đi
Chương 17: Có đau lắm không?
Chương 18: Em muốn… sờ anh một chút, được không?
Chương 19: Sờ chỗ này sướng, hay đ//â//m vào trong mới sướng?
Chương 20: Anh đẹp trai, anh là ai vậy?
Chương 21: Nụ hôn say rượu
Chương 22: Trên bàn ăn quỳ l//i//ế//m đến khi cô lên đỉnh (H nặng)
Chương 23: Sao em lại chặt thế này, đ//ị//t sướng thế này (H nặng)
Chương 24: Lần đầu ăn thịt, anh dừng không nổi
Chương 25: Thế em còn chỗ nào để đ//ị//t nữa?
Chương 26: Giúp anh ăn chuối đi, đau quá… (H)
Chương 27: A Bảo chặt quá… (H)
Chương 28: Cây thịt này của anh, toàn bộ cho em ăn (cực kỳ nặng khẩu vị)
Chương 29: Chỉ muốn bắn hết vào em (H nặng)
Chương 30: Chó hoang đúng là khó dạy!
Chương 31: A Bảo, mau ướt đi… anh muốn đ//ị//t em
Chương 32: Lén giấu chiếc quần lót đầy tinh dịch đi
Chương 33: Bị cô ấy thấy dáng vẻ thê thảm của mình rồi
Chương 34: Một con chó hoang, chẳng ai quan tâm
Chương 35: Anh ấy gầy đi rất nhiều
Chương 36: Tiểu Dã về nhà nào
Chương 37: Là em dụ dỗ anh
Chương 38: Em chính là con chó cái anh thích (cực nặng)
Chương 39: Cho dù có chết, anh cũng phải bắn vào con chó cái của anh trước đã
Chương 40: Dính người thế sao?
Chương 41: Mau cầu anh đ//ị//t em đi (H)
Chương 42: A Bảo, em m//ú//t chặt quá (cao H)
Chương 43: Tần Thời Dã, theo em về nhà nhé
Chương 44: Anh ấy rất hợp với con
Chương 45: Nhưng anh thật sự rất thích em mà…
Chương 46: Con muốn cưới A Bảo
Chương 47: Anh không cần em nữa sao?
Chương 48: Gọi chồng đi (H)
Chương 49: Khi bôi son đừng quyến rũ anh
Chương 50: Tiệc cưới
Chương 51: Thèm thân thể anh, chẳng phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?
Chương 52: Em làm anh động tình rồi (H)
Chương 53: Gậy lớn rất nhớ b//í//m bánh bao của em (H trong xe)
Chương 54: Anh muốn b//ú sữa (H)
Chương 55: Gậy lớn của anh còn chưa đủ làm em thỏa mãn sao?
Chương 56: Cô ấy phun sữa rồi! (H)
Chương 57: C//h//ị//c//h đến phun sữa (H – thêm chương)
Chương 58: Hoàn thành – rải hoa

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chó Hoang Khó Dỗ
Chương 14: Ngủ cùng không?

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 14: Ngủ cùng không?
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...