Chó Hoang Khó Dỗ – Chương 15: Đại ca, nhờ anh đấy
Chó Hoang Khó Dỗ
“Tít —”
Cửa vang lên tiếng động, giây tiếp theo Thẩm Bảo Nhi đã đẩy cửa bước vào.
Phía sau cô là một đôi trung niên ăn mặc chỉn chu, trông rất hiền hậu, cả hai đều đeo kính — chính là ba mẹ Thẩm mà cô từng nhắc, hôm nay đến “kiểm tra”.
Tần Thời Dã biết hôm nay họ sẽ đến nên không ra ngoài, ở nhà cả ngày.
“Ba, mẹ, đây là người thuê nhà con đã nói với hai người — Tần Thời Dã.”
Thẩm Bảo Nhi đưa dép cho ba mẹ, tiện thể giới thiệu ba người với nhau. “Tần Thời Dã, đây là ba mẹ em, họ đến thăm em, ở lại vài ngày, có thể làm phiền anh chút, xin lỗi nhé.”
Anh thay đồ rồi à?
Thấy Tần Thời Dã bỏ bộ đồ thể thao thường ngày, thay bằng áo sơ mi trắng phối quần jeans, trông sáng sủa lịch sự, hoàn toàn khác với hình tượng thô kệch trước đây.
“Cháu chào bác trai bác gái, cháu là Tần Thời Dã.”
Để tạo ấn tượng tốt với bố mẹ Thẩm, Tần Thời Dã đã thay đồ, dọn dẹp phòng ốc, dù biết họ chưa chắc đã để ý đến mình, anh vẫn chuẩn bị một chút.
“Chào cháu.” Ba mẹ Thẩm gật đầu với anh, ánh mắt dò xét không hề che giấu.
Bị nhìn chằm chằm, Tần Thời Dã hơi khó xử, giơ cốc nước trên tay lên: “Thế mọi người nói chuyện đi, cháu về phòng trước đây.”
Thẩm Bảo Nhi đã dặn anh rồi, trong thời gian ba mẹ cô ở đây, hai người chỉ cần đóng vai chủ nhà và người thuê bình thường là được. Chỉ có điều lần này anh là người thuê, còn cô là chủ nhà.
“Mẹ, đừng nhìn nữa.”
Thẩm Bảo Nhi thấy mẹ mình cứ nhìn chằm chằm về phía phòng Tần Thời Dã, vội kéo ánh mắt hai bậc sinh thành lại. “Ba mẹ ngồi đi, con đi rót nước.”
Trên đường về cô đã báo trước với ba mẹ về tình hình nhà cửa.
Khi biết trong nhà có nam thuê trọ, hai người suýt nữa đã động tay với cô ngay trên taxi.
Giờ gặp mặt Tần Thời Dã rồi, ý kiến của họ càng nhiều hơn.
“Người thuê nhà của con mặt sao thế kia? Sao có vết sẹo lớn thế?”
Hứa Mai lo lắng đầy mặt, sợ con gái cưng của mình dính vào người không đứng đắn.
“Mẹ, không phải sẹo đâu, chỉ rách da chút thôi, đang lành lại.”
Vết thương trên mặt Tần Thời Dã lành chậm nhất, vì mất cả một mảng da, muốn mọc lại đều màu với da mặt cần thời gian.
Hứa Mai: “Thế cái vết trên cổ con là sao? Cũng không cho mẹ xem.”
Thẩm Bảo Nhi chột dạ sờ cổ mình: “Aizz, đã bảo là bị chó ở bệnh viện cào rồi mà, con không sao đâu.”
Cô không chỉ giấu chuyện nhà cửa, còn giấu luôn việc mở tiệm. Nếu để họ biết cô tự kinh doanh, chuyện nhà chắc chắn cũng không giấu nổi, nên cô chọn giấu đến cùng.
“Con bé này.” Hứa Mai chọc trán con gái một cái, “Thôi, dẫn mẹ đi xem nhà đi.”
“Vâng ạ!”
Thẩm Bảo Nhi kéo bố mẹ đi một vòng khắp nhà, trừ phòng Tần Thời Dã ra thì chỗ nào cũng cho xem. Căn nhà này chỉ là kiểu hai phòng ngủ lớn nhỏ, Tần Thời Dã ở phòng ngủ chính, cô ở phòng phụ.
Về chuyện này, Hứa Mai càm ràm không ít: “Con mới là chủ nhà, sao lại để người thuê ở phòng chính chứ, chẳng biết con nghĩ gì nữa.”
“Mẹ, áp lực trả nợ lớn, phòng chính cho thuê được nhiều hơn phòng phụ một nghìn đấy ạ.”
Thẩm Bảo Nhi quá hiểu đôi phụ huynh nhà mình, nên đã chuẩn bị sẵn mọi câu trả lời. Chỉ là cô không ngờ, ba mẹ lại còn muốn mời Tần Thời Dã ăn cơm!
“Mẹ, giờ thuê ai cũng ăn riêng, người ta chưa chắc muốn ăn chung với mình đâu.”
Thời đại thuê chung mới, dù người nhà đến cũng không làm phiền bạn cùng phòng.
Thẩm Bảo Nhi tin chắc điều đó, nên không nghĩ đến chuyện ăn uống, ai ngờ mẹ cô lại kiên quyết mời Tần Thời Dã.
Không còn cách nào, cô đành đi gõ cửa phòng anh.
Tần Thời Dã vừa mở cửa đã bị Thẩm Bảo Nhi đẩy vào trong: “Sao thế?”
“Suỵt —” Thẩm Bảo Nhi mặt mày gian xảo như đi ăn trộm, “Ba mẹ em muốn mời anh ăn cơm, lát nữa họ hỏi gì anh cũng đừng nói hớ nhé.”
Chuyện nhà cửa cô còn xoay sở được, chứ anh động tí là đỏ mặt, cô sợ anh lỡ miệng.
“Mời anh ăn cơm?”
Trong phút chốc, tâm trạng Tần Thời Dã hơi phức tạp, không biết là bất ngờ hay cảm động, tóm lại là có chút vui vui.
Hai người đang nói chuyện thì ngoài kia đã vọng vào tiếng Hứa Mai giục: “Bảo bối, ăn cơm thôi, mau mời khách ra đây nào.”
“Đến ngay ạ.” Thẩm Bảo Nhi đáp một tiếng, tiếp tục nói với anh: “Đại ca, nhờ anh đấy!”
Bàn ăn.
Để bù cho Tết Đoan Ngọ, Hứa Mai làm cả bàn đồ ăn, còn có một đĩa bánh ú nhân thịt chiên.
Chủ đề bắt đầu từ đĩa bánh ú ấy.
Hứa Mai đặt đĩa bánh ú vào giữa bàn, cười hỏi Tần Thời Dã: “Tiểu Tần à, cô còn chưa biết cháu người ở đâu, cháu có ăn bánh ú nhân thịt không?”
Người ở chung với con gái bảo bối nhà mình, không moi sạch gốc gác thì sao được.
Tần Thời Dã nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, bày ra dáng vẻ kính trên nhường dưới với trưởng bối, rụt rè mà lễ phép đáp: “Cháu người địa phương, nhà cháu cũng ăn bánh ú nhân thịt ạ.”
“Người địa phương à, người địa phương thì tốt.” Hứa Mai thuận nước đẩy thuyền, “Cháu đã là người địa phương, sao không ở nhà mà lại ra ngoài thuê nhà?”
Điều này rất đáng nghi.
Chẳng lẽ anh ta thuê nhà chỉ để tiếp cận con gái?
“Cháu…” Tần Thời Dã liếc nhìn Thẩm Bảo Nhi một cái, “Nhà cháu ở ngoại ô quê, trong thành phố không có nhà ạ.”
Nói đến nhà, trên mặt Hứa Mai rõ ràng lộ vẻ tự hào.
Miệng thì vẫn giả vờ an ủi: “Không có nhà cũng không sao, cháu còn trẻ, ba mẹ giúp đỡ chút là mua được. À đúng rồi, ba mẹ cháu làm nghề gì vậy?”
Về gia cảnh anh, Tần Thời Dã chưa từng kể với Thẩm Bảo Nhi.
Câu hỏi này quá bất ngờ, anh im lặng một lúc mới dám mở miệng: “Cháu là trẻ mồ côi, chưa từng gặp ba mẹ, là ông nội nhặt cháu về nuôi. Ông mất đã ba năm rồi ạ.”
“Hả?”
Cả nhà Thẩm ba người đồng loạt ngẩn ra, nhìn nhau.
Hai bậc phụ huynh nhìn Thẩm Bảo Nhi, như muốn dùng ánh mắt hỏi: Sao không nói sớm với ba mẹ hả con nhỏ kia?
Thẩm Bảo Nhi cũng là lần đầu biết chuyện nhà Tần Thời Dã. Khó trách lần trước anh bị thương nặng như vậy mà không có lấy một người nhà đến thăm. Lúc ấy cô còn tưởng anh chỉ báo tin vui không báo tin dữ, hóa ra là vì lý do này.
Cô nhìn anh, có chút xót xa.
“Ôi, không sao không sao, rồi sẽ qua thôi.” Hứa Mai phá vỡ không khí im lặng trên bàn ăn, gắp cho con gái một miếng bánh ú.
Bà thương thân thế của Tần Thời Dã, nhưng điều đó không ngăn được bà tiếp tục dò xét anh.
Gắp xong cho con gái, Hứa Mai lại gắp cho chồng, sau đó mới định gắp cho Tần Thời Dã, đồng thời chuyển chủ đề: “Tiểu Tần à, nghe Bảo Bảo nói cháu là vận động viên, võ sĩ quyền anh, vậy cháu thuộc đội tỉnh hay đội quốc gia?”
“Là sàn đấu tư nhân ạ.”
Thấy đũa Hứa Mai đưa tới, Tần Thời Dã bưng bát lên định đón lấy.
Chỉ là vừa nghe anh nói ở sàn đấu tư nhân, đôi đũa kia lập tức dừng lại, đổi hướng rơi vào bát của chính Hứa Mai.
“Sàn đấu tư nhân? Là cái gì, không phải kiểu có thể đoạt huy chương à?”
Bát Tần Thời Dã bưng lên cứ thế lơ lửng giữa không trung, thái độ thay đổi rõ rệt của nhà Thẩm khiến mặt anh thêm vài phần ngượng ngùng.
----













