Chó Hoang Khó Dỗ – Chương 13: Em muốn cắn anh thì sao? (H)
Chó Hoang Khó Dỗ
Thẩm Bảo Nhi đã tưởng tượng vô số lần mùi vị của đàn ông.
Thịt da, hơi thở, quần áo… thậm chí cả tinh dịch, cô đều từng mơ mộng. Giờ đây, cô cuối cùng cũng được đích thân kiểm chứng trên người Tần Thời Dã, xem có đúng như những gì cô từng tưởng tượng hay không.
Miệng đầy thứ nóng hổi, cứng rắn của anh, mùi vị thì…
“Khụ khụ!”
Tần Thời Dã đột ngột rút ra, phần đầu khấc cọ qua gốc lưỡi khiến cô ho sặc sụa, mãi cô mới kịp thích nghi.
“Sao vậy?” Cô thở hổn hển, hỏi anh.
Tần Thời Dã ngồi xổm xuống, lau khóe miệng cho cô, ánh mắt dừng lại trên cổ cô, lưu luyến không rời: “Anh rất muốn cắn em thì phải làm sao đây?”
“Hả?”
Thẩm Bảo Nhi theo ánh mắt anh nhìn xuống, sờ sờ cổ mình.
Đang do dự có nên cho anh cắn không thì anh đã ghé sát lại, ngoạm một phát vào cổ cô.
“A — đau quá!”
Anh cắn thật, không phải m//ú//t. Dù cô kêu đau, anh vẫn không buông, thậm chí còn chậm rãi tăng lực, khắc sâu dấu răng.
Hơi thở nặng nề phả lên cổ cô từng nhịp, rất lâu sau mới chịu nhả ra.
“Anh thuộc cung con chó à? Còn biết cắn người!” Thẩm Bảo Nhi sờ chỗ bị cắn, trên tay dính chút máu hồng nhạt, “Rách da rồi hả?”
Tần Thời Dã dường như rất hài lòng với “tác phẩm” của mình, rách da nhưng không chảy máu, dấu này muốn lành cũng phải mười ngày nửa tháng. “Ừ, anh là chó.”
Nói xong, anh lại đứng dậy, ôm đầu cô, một lần nữa đ//â//m thẳng thứ dưới háng vào miệng cô.
Chiếc cổ mảnh mai theo nhịp anh tiến vào mà nổi lên hình dạng chỉ thuộc về anh, kết hợp với dấu răng kia, kích thích dã tính trong anh bùng phát.
“Thả lỏng chút, không em sẽ khó chịu…”
Mặt cô đỏ bừng, hai tay chống hông anh muốn đẩy ra, nhưng anh không hề nhúc nhích.
Vừa dỗ cô thả lỏng, vừa bắt buộc tiến vào.
“Thẩm Bảo Nhi, thả lỏng, tiếp nhận anh được không?” Tần Thời Dã khống chế cô chặt chẽ, cúi người hôn lên cơ thể cô. Dưới sự dẫn dắt của anh, Thẩm Bảo Nhi dần thả lỏng, tay cũng buông ra.
Anh không còn chỉ chăm chăm tiến vào, bắt đầu thử nhấp ra nhấp vào, âm thanh “ọc ọc” khi dương vật ra vào khoang miệng trở thành giai điệu chính trong phòng.
Tần Thời Dã sướng đến mức toàn thân run rẩy, phát ra từng trận r//ê//n trầm.
Cô cả người hồng rực, dưới ánh đèn trắng như phủ một tầng hào quang, làm lóa mắt anh, khiến anh bất giác nhớ tới trên sàn đấu cũng có một luồng sáng như thế. Chỉ khác, đối thủ trên sàn đấu là những gã đàn ông thô kệch mà anh muốn đánh chết. Còn cô, mềm mại như nước, non nớt đến mức chỉ cần chạm nhẹ đã đỏ, anh nỡ nào dùng sức với cô.
“Em quá yếu đuối, cổ nhỏ xíu thế này, anh thật sự sợ làm hỏng em mất.”
Lời thô tục trần trụi của anh khiến mặt Thẩm Bảo Nhi đỏ bừng, đồng thời cơ thể cũng phản ứng càng mạnh, cô lại ướt thêm lần nữa.
Khi xem phim, cô đặc biệt thích nghe tiếng r//ê//n và lời d//â//m của đàn ông. Tần Thời Dã lúc động tình nói ra những câu ấy, hiệu quả chẳng khác gì xuân dược.
Dưới ánh mắt anh, tay cô lại luồn vào quần lót.
Tần Thời Dã kinh ngạc nhìn cô nhấc m//ô//n//g, kẹp chặt rồi thả lỏng hai chân, lực hút trong cổ họng theo động tác của cô lúc siết chặt lúc buông lỏng, làm anh khó chịu muốn phát điên.
Anh nuốt nước bọt đánh ực, mắt đỏ như máu, ôm đầu cô tăng tốc nhấp.
“Ưm!”
Thẩm Bảo Nhi khó chịu giãy giụa, chẳng màng đến dục vọng dưới thân nữa, hai tay vung vẩy muốn đẩy anh ra. Nhưng tất cả đều vô dụng.
Dưới sự tra tấn gần như bạo d//â//m của anh, khóe mắt cô trào lệ, chảy ngược vào tóc, hô hấp khó khăn, tầm nhìn cũng bắt đầu mờ đi.
Cô nghĩ, có khi mình chết thật mất?
Tần Thời Dã trên sàn đấu vô số lần đè đối thủ xuống đất, có lúc đối thủ ngất xỉu, nhưng không chết, vì anh biết chừng mực.
Giờ cũng vậy.
Đây là lần đầu của anh, không có kinh nghiệm, nhưng qua mấy lần thăm dò vừa rồi, anh đã nắm được giới hạn, đảm bảo không làm cô bị thương.
Nhưng không dám chắc có để lại bóng ma tâm lý cho cô hay không.
Nếu có, cũng tốt, ít nhất sau này cô sẽ tránh xa anh.
“Thẩm Bảo Nhi…”
Thôi, không hành hạ em nữa.
Tần Thời Dã rút ra một nửa, trong lòng tự giễu: Quả nhiên vẫn không nỡ, haiz, làm người tốt cái gì chứ, buồn cười thật!
“Ưm… chậm một chút…” Thẩm Bảo Nhi cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện, chủ động nắm lấy thứ đang rút ra của anh, ra sức mà lại lưu luyến m//ú//t lấy.
Dục vọng bị bỏ lửng giữa hai chân cũng được cô nhặt lại, ngón tay chạm vào nghịch ngợm.
Cảnh tượng ấy khiến Tần Thời Dã không hiểu sao lại nổi giận.
Anh rút thứ đang nằm trong miệng cô ra, dùng tay tự xử trước mặt cô: “Anh sắp bắn rồi, r//ê//n vài tiếng cho anh nghe.”
Vừa rồi anh chặn miệng cô mãi, muốn nghe cô r//ê//n cũng không được, nhưng thật ra anh rất muốn nghe. Thẩm Bảo Nhi hình như cũng sắp lên đỉnh, đương nhiên không keo kiệt tiếng r//ê//n, dồn dập mà cao vút gọi lên.
“A a…” Cô nắm chặt ga giường, co người thở dốc, trong cơn cao trào vô thức lẩm bẩm một câu: “Thật ra em vẫn muốn anh đ//ị//t em lắm…”
“Em!”
Tần Thời Dã nghe được, chính vì nghe được nên mới tức đến vậy.
“Đệt, anh bắn đây!”
Lời vừa dứt, anh bắn thẳng vào mặt cô, rất nhiều rất nhiều tinh dịch. Anh còn không biết, hóa ra kiêng t//h//ủ d//â//m lâu thế sẽ bắn nhiều đến vậy.
…
Thẩm Bảo Nhi vào phòng tắm dọn dẹp, Tần Thời Dã ngồi đợi ở phòng khách, cúi đầu nghĩ lời xin lỗi lát nữa sẽ nói thế nào.
Khi tỉnh táo lại, anh vẫn cảm thấy hôm nay là lỗi của mình. Anh vô liêm sỉ, hạ lưu, bắt nạt con gái nhà người ta, xin lỗi là chuyện bắt buộc.
Thẩm Bảo Nhi tắm xong, thay bộ đồ hai dây rộng rãi với quần ngắn đi ra.
Vừa đi vừa càm, vừa đi vừa oán trách anh: “May là em mở tiệm thú cưng, từng tiêm phòng dại rồi, không thì bị anh cắn, em còn phải nửa đêm chạy đi tiêm nữa.”
“Thẩm tiểu thư, chuyện tối nay, anh xin lỗi em.”
Tần Thời Dã ngồi ngay ngắn, mặt nghiêm túc thành khẩn xin lỗi cô.
“Xin lỗi? Vì sao?” Thẩm Bảo Nhi lấy hai miếng băng cá nhân từ ngăn kéo tủ tivi, rồi trực tiếp ngồi vào lòng anh, “Dán giúp em đi.”
Tần Thời Dã không ngờ cô vẫn chịu lại gần mình, ngẩn ra một lúc lâu, hai tay giơ lên không dám đáp lại cái ôm của cô.
“Em… không sợ anh à?”
“Em phải sợ anh vì cái gì?” Thẩm Bảo Nhi rất thích cảm giác được anh ôm trong lòng.
Vừa rồi trên giường, cô đã thoáng cảm nhận được, vòng ôm ấy rộng lớn, ấm áp, tràn đầy hơi thở đàn ông, cảm giác an toàn ngập tràn.
“Trên sàn đấu anh quen giữ thế công, vừa rồi không nhẹ tay, chắc dọa em sợ rồi?” Tim Tần Thời Dã đập thình thịch.
Cơ thể nhỏ bé của cô tựa vào anh, ỷ lại anh, trải nghiệm xa lạ mà mê hoặc này khiến anh căng thẳng đến cứng đờ người.
Anh chưa từng có, nhưng anh muốn.
“Ừm… đúng là hơi sợ, nhưng cũng hiểu được.”
Vừa rồi cô thật sự có một khoảnh khắc tưởng mình sắp chết, nhưng phải thừa nhận, rất kích thích.
Có lẽ vì bình thường Tần Thời Dã đối xử với cô rất ga-lăng, ngốc ngốc, ngơ ngơ, khiến cô lầm tưởng trên giường anh cũng sẽ là kiểu bị động. Ai ngờ anh không chỉ không bị động, còn thô bạo đến thế.
Đây có tính là niềm vui ngoài ý muốn không?
----













