Chó Hoang Khó Dỗ – Chương 12: Anh muốn nuốt sâu (H)
Chó Hoang Khó Dỗ
Tần Thời Dã vừa thầm xin lỗi cô trong lòng, vừa đưa tay nắm lấy bầu ngực mềm mại của cô.
Cảm giác dịu dàng, căng tròn, đàn hồi ấy, chỉ chạm một lần anh đã không buông ra nổi nữa.
Mang theo tò mò, mong chờ, và cả dục vọng, anh bắt đầu xâm chiếm môi cô.
Ngồi thẳng dậy, không còn bị cô đè nữa.
Không khí giữa hai người lập tức lên đến đỉnh điểm, họ quấn quýt, thăm dò nhau. Thẩm Bảo Nhi mượn những cái vuốt ve và nụ hôn của anh để tăng tốc độ tay mình.
Giữa hai chân có dòng nhiệt trào ra từ quần lót, chảy xuống đùi, thấm ướt quần anh.
Chỉ là Tần Thời Dã không giống cô thường xuyên tự xử, hiếm hoi lắm mới một lần, lý trí anh hoàn toàn tan biến, căn bản không phát hiện ra sự khác thường của cô.
Nụ hôn kéo dài rất lâu, đúng lúc anh đã nghĩ không còn đường lui, đêm nay chắc chắn sẽ xảy ra chuyện thì Thẩm Bảo Nhi rời khỏi anh. Cô rời khỏi nụ hôn triền miên, ngửa đầu run rẩy toàn thân.
Giây tiếp theo liền đổ ập lên người anh, đầu gối lên vai anh thở hổn hển. Tần Thời Dã không biết cô làm sao, chỉ lặng lẽ để cô nằm trong lòng mình, cũng để bản thân bình tĩnh lại.
Rất lâu sau, Thẩm Bảo Nhi mới chủ động xuống khỏi người anh, mệt lả nằm trên giường.
“Đừng nói là em đã lên đỉnh rồi nhé?”
Dù Tần Thời Dã có ngây thơ đến mấy cũng nhìn ra, trước sau khác biệt lớn như vậy, nếu không phải đã ra thì sao cô lại dừng lại nằm im thin thít trên giường được.
“Em lại coi anh là công cụ!” Anh tức đến buồn cười.
Hơn nữa còn là kiểu dùng xong liền vứt!
“Anh không vui à? Anh không vui thì em cũng làm công cụ cho anh được mà.” Thẩm Bảo Nhi trong bóng tối dang tay về phía anh.
Đã được thỏa mãn, cô giờ toàn thân thư thái, dù hơi có lỗi với anh, nhưng chuyện đã rồi, truy cứu cũng chẳng kịp nữa.
Tần Thời Dã siết chặt nắm đấm, tức đến nghiến răng.
Có lẽ anh nên ăn mừng vì cô kịp thời đạp phanh, không để anh làm ra chuyện bắt nạt cô. Nhưng không hiểu sao, anh lại thấy rất không cam lòng.
Đến mức này, Thẩm Bảo Nhi tưởng anh kiểu gì cũng không nhịn nổi, không đi được, ai ngờ anh lại xuống giường thật!
“Ơ, anh không được thật à?”
Trong lúc gấp gáp, cô buột miệng.
Tay Tần Thời Dã đang đặt lên nắm cửa, còn chưa kịp mở ra đã nghe cô hét câu ấy.
Tay anh khựng lại, lặng lẽ đứng yên.
Coi anh là công cụ thì thôi, giờ còn lớn tiếng nghi ngờ anh không được, dù là vì tức bị lợi dụng hay bị nghi ngờ khả năng đàn ông, Tần Thời Dã đều không muốn bỏ qua nữa.
“Bốp.”
Đèn phòng đột ngột bật sáng, Thẩm Bảo Nhi theo bản năng kéo chăn che người.
Mắt còn chưa kịp thích nghi với ánh sáng, Tần Thời Dã đã kéo cô xuống cuối giường.
Xoay ngược đầu chân cô, đè hai vai cô sát mép giường, cúi người từ trên cao nhìn xuống cô: “Tôi muốn nuốt sâu.”
Chỉ bốn chữ ngắn ngủi, Thẩm Bảo Nhi lập tức ngây người.
Đầu cô treo lơ lửng ngoài mép giường, chiếc cổ mảnh mai bị kéo dài hơn, phía trên tầm mắt cô là cảnh Tần Thời Dã cởi quần. (Kiểu này như deepthroat nhỉ)
Trên người anh chỉ còn mỗi chiếc quần này, vừa cởi ra, cây gậy dài nặng ấy lập tức bật lên, hiện ra trước mắt cô. Nhìn thấy thứ ấy, phản ứng đầu tiên của Thẩm Bảo Nhi là… chạy.
Nhưng Tần Thời Dã như đã đoán trước cô sẽ chạy, tay trái vẫn luôn đè trên cổ cô, một bàn tay là có thể khống chế toàn bộ.
Cô vừa định ngồi dậy, anh liền ấn mạnh.
Cô suýt quên, khống chế người khác là sở trường của anh.
“Thẩm tiểu thư, hôm nay em chơi hơi quá đà rồi.” Tần Thời Dã ngồi xổm xuống, một tay đỡ đầu cô, tay kia không ngừng vuốt ve cổ cô.
Ánh mắt từ từ dời từ mặt cô xuống thân thể, rồi lại từ thân thể trở về mặt cô.
Anh đang do dự.
Bàn tay đỡ đầu cô vô thức vuốt ve tóc cô, hơi thở nặng nề phả lên mặt cô, đôi môi khẽ hé vì ngửa đầu của cô khiến anh nuốt nước bọt không biết bao nhiêu lần.
Cái miệng này… mềm mại, ướt át làm sao.
Bàn tay vuốt cổ cô của Tần Thời Dã di lên, lướt qua cằm cô, dừng lại trên môi, tiếp tục phác họa.
“Được không?” Giọng anh khàn đến mức gần như không nghe thấy.
Tư thế hiện tại của họ, dù cô nằm trên giường, anh ở dưới, nhưng ngay trên đầu cô là lồng ngực anh, tiếng tim đập của anh dù không áp sát tai cô vẫn nghe rõ mồn một.
“… Nhẹ thôi, em là lần đầu.”
Cô đỏ mặt.
Chủ động cả đêm, giả bộ lão làng cả đêm, trong khoảnh khắc này toàn bộ tan thành mây khói.
Tần Thời Dã nghe vậy lòng mừng như mở cờ, chậm rãi đứng dậy, trực tiếp hôn lên đôi môi đỏ mà anh thèm khát bấy lâu, mãi đến khi nếm đủ mới buông ra.
Đôi chân dài dang ra đứng cạnh giường, vừa khớp với độ cao của cô, thứ dài cứng dưới háng treo lơ lửng trước mặt cô, đầu khấc vượt quá cằm, còn dài hơn cả khuôn mặt cô.
Lần trước Thẩm Bảo Nhi lén nhìn, nhưng là đứng nhìn từ trên xuống, cô chỉ biết anh to, không ngờ lại còn dài đến vậy.
Thứ dài như vậy, thảo nào vừa rồi anh cứ vuốt cổ cô mãi. Có đ//â//m tới đáy họng cũng không nuốt trọn nổi.
Thứ mà chính Tần Thời Dã cũng ít khi đụng vào, khi Thẩm Bảo Nhi đưa tay lên, anh căng thẳng đến mức quên cả thở.
“Ưm…” Anh ngửa đầu r//ê//n khàn.
Bàn tay mềm mại của cô đúng là sướng hơn cái tay đầy chai sần của anh, Tần Thời Dã mềm nhũn cả chân, thuận thế cúi xuống, vuốt ve cơ thể cô.
Cả hai đều cố gắng giả vờ thuần thục để làm đối phương thoải mái.
“Ưm… a…” Tần Thời Dã không khống chế nổi mà siết chặt, “L//i//ế//m mạnh hơn chút.”
Thẩm Bảo Nhi còn đang thử nghiệm, đầu lưỡi vừa chạm vào anh đã không chịu nổi, xem ra anh thật sự nhịn đến giới hạn rồi, nhạy cảm thế này.
“Em không giỏi lắm, nếu cắn đau anh thì… ưm!”
Lời miễn trách nhiệm còn chưa nói xong, anh đã đứng thẳng dậy, bàn tay to bóp má cô ra, nhét cái đầu khấc căng tức sắp nổ vào miệng cô.
Cô nhớ mình đã bảo nhẹ một chút, nên anh chỉ đút vào một cái đầu. Khoang miệng ướt át ấm áp làm dịu đi cái nóng của anh, Tần Thời Dã cảm giác như có một luồng khí từ đỉnh đầu tan ra, chậm rãi lan xuống dưới.
“Thả lỏng chút.” Anh cười khẽ nói.
Thẩm Bảo Nhi quá căng thẳng, cổ họng co rút chặt cứng, anh muốn tiến sâu hơn cũng không được, chỉ có thể không ngừng vuốt cổ cô để giúp cô thả lỏng.
Anh thật sự định cho cô nuốt sâu!
Nhận ra độ khó của chuyện này, Thẩm Bảo Nhi bắt đầu hối hận, cô thà để anh phá thân còn hơn nuốt sâu.
“Tần…”
Thẩm Bảo Nhi há miệng định nhả thứ trong miệng ra, lại bị anh nhân cơ hội tiến thêm một đoạn.
“Yên tâm, anh vào từ từ, em đừng sợ.”
Cô vừa định làm gì, định nói gì, Tần Thời Dã đều biết cả.
Nhưng anh không muốn buông tha cô.
-----













