Chó Hoang Khó Dỗ – Chương 11: Nằm sấp trên người anh tự xử (H)
Chó Hoang Khó Dỗ
Tần Thời Dã nắm chặt tay cô không buông, Thẩm Bảo Nhi liền dùng tay còn lại sờ xuống dưới.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, cả hai tay đều bị anh bắt lấy.
“Đứng dậy.” Giọng anh đã bắt đầu khàn đi.
“Tần Thời Dã, anh thật sự nhịn được à?”
Tần Thời Dã không đáp.
Khi cô tiến sát lại gần, trong đầu anh có rất nhiều suy nghĩ, duy chỉ không có ý định đẩy cô ra.
Thật ra sâu thẳm trong lòng, anh vẫn có một chút mong chờ, chỉ là anh không chịu thừa nhận mà thôi.
Thẩm Bảo Nhi cố giãy khỏi tay anh, nhưng anh không chịu buông.
“Anh không buông thì em coi như anh muốn chủ động nhé.”
Nói xong, cô đổ người về phía anh, eo cố ý lắc qua lắc lại.
Ừm, quả nhiên chỉ khi gần anh như thế này, tự xử mới có cảm giác nhất.
Thẩm Bảo Nhi đang nhắm mắt tận hưởng hơi ấm từ cơ thể anh bao bọc lấy mình thì đột nhiên Tần Thời Dã bật dậy, lật người đè cô xuống giường.
Trong phòng tối om, ai cũng không thấy rõ ai.
Tần Thời Dã chỉ có thể dựa vào hơi thở nóng hổi cô phả ra để tìm hướng.
Anh biết, chỉ cần theo hướng đó cúi xuống là sẽ chạm được môi cô.
Nhưng chút lý trí còn sót lại gào thét bảo anh: Không được!
Thế nên anh chỉ đè lên người cô như vậy, nhìn cô, không làm thêm động tác nào nữa.
Thẩm Bảo Nhi vẫn đang chờ bước tiếp theo của anh. Theo lẽ thường, con trai lúc này đè con gái xuống giường thì tiếp theo phải là hôn hoặc cởi đồ chứ.
Nhưng cô đợi mãi, Tần Thời Dã vẫn bất động, hai người cứ thế giằng co.
“Anh không biết phải làm gì tiếp theo đúng không?” Cô trêu anh, nằm trên giường bày ra vẻ xem kịch hay, “Anh mà không biết thì để em lên trên nhé.”
Câu nói ấy trực tiếp đ//â//m trúng thần kinh Tần Thời Dã. Đây là bị khinh thường à?
“Thẩm Bảo Nhi!” Anh nghiến răng, cảnh cáo cô nói năng cẩn thận.
“Em đây.” Cô cố tình giả ngốc, “Đang ở dưới anh đây này.”
“Em!”
Tần Thời Dã siết chặt cổ tay cô rồi lại nới lỏng, quay mặt đi, thấp giọng chửi cái gì đó.
Tình huống hiện tại anh không biết xử lý thế nào, vậy mà cô còn khiêu khích anh.
Cứ tiếp tục thế này, anh không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.
“Anh không động thủ thì em động thủ nhé?”
Thẩm Bảo Nhi đột nhiên ngẩng đầu hôn anh, chẳng cần biết hôn trúng mũi hay miệng.
Nhưng cảm giác chắc là má.
Một nụ hôn ấy khiến Tần Thời Dã sợ đến mức lập tức buông cô ra, bật dậy lùi sang bên.
Thẩm Bảo Nhi nhân cơ hội lại lật người ngồi lên hông anh, hai chân quỳ hai bên người anh, từ trên cao nhìn xuống, tư thế cực kỳ ái muội.
Vừa rồi cô đang tự xử, không mặc áo lót, chiếc váy ngủ mỏng manh gần như không tồn tại trên người cô.
Tần Thời Dã phát hiện ra điều này, nên không dám chạm vào cô nữa, ngay cả ngăn cản cũng không dám, chỉ giơ hai tay lên tỏ vẻ vô tội.
Thẩm Bảo Nhi đã bị khơi dậy dục vọng, dưới đã ướt đẫm mấy lần, ngực căng tức đến khó chịu, cô rất muốn một bàn tay.
Tần Thời Dã đã cứng thành như vậy mà vẫn không chịu đụng cô, cô không trông mong anh giúp, đành tự lực cánh sinh.
“Em nằm sấp trên người anh… tìm chút cảm giác thôi…” Thẩm Bảo Nhi lùi một bước.
So với một mình trên giường khô khan, có anh ở đây mới kích thích hormone của cô hơn.
Hửm?
Tần Thời Dã còn chưa hiểu ý cô thì cô đã nằm sấp lên ngực anh, mái tóc dài xõa xuống, phủ kín mặt anh.
Thơm quá…
Giây tiếp theo, giữa hai lồng ngực đang dính sát nhau, một bàn tay luồn vào.
Dây váy bị kéo xuống, một bầu mềm mại cách lớp áo phông của anh ép lên dưới ngực anh.
Đầu óc Tần Thời Dã trống rỗng, toàn thân cứng đờ.
“Ưm… a… ưm…”
Trong phòng bắt đầu vang lên những tiếng r//ê//n dồn dập, Thẩm Bảo Nhi cong eo, tay luồn xuống dưới, mắt mơ màng.
Một lúc sau, cô dừng lại, nằm thở dốc trên người anh.
Xong rồi?
Tần Thời Dã mở mắt, vừa cúi đầu nhìn cô thì trọng lượng trên người đã nhẹ đi.
“Đừng…” Anh buột miệng rồi lập tức im bặt.
Anh thế mà lại không muốn cô rời đi.
Thẩm Bảo Nhi không nghe rõ anh nói gì, tưởng chỉ là âm thanh không kiềm được giống cô vừa rồi.
Cô ngồi dậy cởi luôn váy ngủ, rồi đưa tay kéo áo anh lên.
Cơ bụng đúng là sờ thích thật.
Thẩm Bảo Nhi vẫn luôn quan sát phản ứng của anh, sợ anh không cho sờ, thấy anh im lặng thì trực tiếp cởi luôn áo anh.
Khi áo kéo qua đầu anh, cô thậm chí cảm nhận được hơi thở anh phả lên ngực mình, ngứa ngáy.
Cô cứ giữ nguyên tư thế ấy không nhúc nhích, đầu ngực bị hơi thở nóng rực của anh làm cho dựng đứng, run rẩy nói: “Anh… xoa giúp em được không?”
Thẩm Bảo Nhi biết lúc này mình trông rất d//â//m đ//ã//n//g, nhưng đầu óc đã bị dục vọng che mờ, cô không quan tâm nữa.
D//â//m thì d//â//m, đểu thì đểu, cô nhận hết.
Tần Thời Dã thở dốc mấy hơi, mắt đỏ ngầu, trừng người trên thân, vẫn cố giữ tỉnh táo.
Thấy anh không nhúc nhích, Thẩm Bảo Nhi đổi tư thế, trán áp trán anh. Miệng khẽ r//ê//n, lông mi quệt lên mặt anh, Tần Thời Dã vô thức nuốt nước bọt, bị cô quyến rũ.
Tay cô luồn xuống dưới quần lót, đầu ngón tay vừa chạm đến giữa hai chân đã kéo theo một dòng nước ấm.
“Ưm…” Cô thở dài.
Phần dưới được an ủi khiến cô lập tức thả lỏng, hai chân không trụ nổi, trực tiếp ngồi xuống háng anh, cây gậy ấy chỉ cách vài lớp vải đã chọc đúng giữa hai chân cô.
“Thẩm Bảo Nhi, dừng lại đi.” Giọng Tần Thời Dã đã yếu hẳn.
Hai bàn tay giơ lên tỏ vẻ vô tội cũng dần hạ xuống, lơ lửng trên lưng cô.
Cô tự an ủi mình đồng thời bàn tay nhỏ không ngừng chạm vào hạ thân anh, anh càng lúc càng không khống chế nổi.
Thêm nữa là sự thèm khát cơ thể cô của anh, anh sắp biến thái đến nơi rồi!
Nếu Thẩm Bảo Nhi biết trong đầu anh lúc này nghĩ mình sắp thành biến thái, chắc chắn sẽ cười nhạo anh.
Chỉ là nhu cầu tình dục bình thường, sao trong mắt anh lại thành biến thái thế?
Nhưng đối với lời cảnh cáo của anh, Thẩm Bảo Nhi làm như không nghe thấy, thậm chí trực tiếp tấn công đôi môi đang mím chặt vì nhẫn nhịn của anh.
Đôi môi mềm mại của cô lướt qua môi cứng nhắc của anh, cố gắng cạy mở.
Tần Thời Dã hoàn toàn không ngờ cô sẽ hôn anh, ngây ra như vịt, đầu óc trống rỗng.
Tất cả giác quan và ý thức như trong khoảnh khắc tập trung hết vào cảm giác mềm mại ấm áp trên môi.
Đây là… hôn môi sao?
Thẩm Bảo Nhi rất cố gắng muốn luồn lưỡi vào, nhưng cơ hàm anh cứng đờ, nghiến chặt không nhúc nhích.
Cô hơi mất kiên nhẫn, trực tiếp ra lệnh: “Há miệng.”
Tần Thời Dã như bị bỏ bùa, cô nói gì anh nghe nấy. Vừa há miệng, cô đã thẳng tiến, hôn sâu vào anh. Rõ ràng chưa từng có kinh nghiệm hôn, vậy mà đối diện với anh, cô lại biết hết.
Dây thần kinh căng cứng trong đầu Tần Thời Dã cũng trong khoảnh khắc ấy… đứt phựt.
Bàn tay lơ lửng trên lưng cô bỗng đặt lên gáy cô, phản khách làm chủ, giành lại quyền chủ động.
Môi mềm ngọt quá…
Thẩm Bảo Nhi, em xui rồi, gặp phải cầm thú rồi.
-++++++













