CHIM SẺ BAY VỀ PHƯƠNG NAM – Chương 4
CHIM SẺ BAY VỀ PHƯƠNG NAM
Nói xong liền gọi lớn:
“Thanh Hòa, tiễn khách.”
Lý Kính Nguyên nhìn ta hồi lâu, trong mắt dâng lên thứ cảm xúc ta không sao đoán nổi, có lẽ là tức giận có lẽ là nghi hoặc, cuối cùng hừ lạnh một tiếng kéo tay Tô Khanh Khanh rời đi.
Tô Khanh Khanh lúc lướt qua bên ta còn cố ý đụng vào người ta một cái.
Tuy lực không mạnh nhưng ý khiêu khích thì rõ mồn một.
Sau khi họ đi rồi, lão nhân kia tặc lưỡi:
“Tô cô nương kia nhìn mềm mại yếu đuối mà trong mắt thì ghen tuông tràn ra cả ngoài. Lý Tướng quân cũng thật là, không lấy người có thể vì gia tộc gánh vác như tiểu thư lại đi chọn đóa hoa mỏng manh ấy.”
Ta mỉm cười, cúi đầu tiếp tục nghiền thuốc.
Tiếng chày chạm cối thuốc đều đặn, nặng nề giống hệt nhịp tim ta đã đè nén suốt ba mươi năm ở kiếp trước.
Đóa hoa mỏng manh?
Kiếp trước ta cũng từng sống suốt ba mươi năm làm một nữ nhân hy sinh vì gia tộc.
Mãi đến khi lâm chung mới nhận ra, đó chẳng qua là một màn tự mình cảm động mà thôi.
7
Hôn sự giữa Lý Kính Nguyên và Tô Khanh Khanh tuy tổ chức vội vàng nhưng lại vô cùng phô trương.
Không còn quan hệ với Thẩm gia, phụ thân hắn tuy mất đi một phần trợ lực trên triều đình nhưng cũng tránh được sự nghi kỵ của nhóm quan văn.
Ông ta dứt khoát mượn cớ nhi tử thành thân, mở tiệc lớn ở phủ mời không ít võ tướng, mơ hồ tạo nên thế liên minh riêng.
Lý Kính Nguyên đích thân làm cho Tô Khanh Khanh một chiếc trâm cài đầu bằng vàng ròng đính phỉ thúy.
Hạt trân châu phương Đông trên đó là hắn nhờ người lặn lội đến Nam Hải tìm về, tròn đầy bóng mịn, lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Các cô nương trong kinh thành nhìn thấy đều không khỏi ghen tị, tán thưởng:
“Lý đại nhân đúng là cưng chiều Tô cô nương đến tận trời xanh.”
Ta bận rộn sắp xếp tủ thuốc mới cho hiệu thuốc, chẳng mấy quan tâm tới những lời đồn ấy.
Việc kinh doanh của tiệm thuốc dần khởi sắc, khách quen từ thời mẫu thân ta ngày càng lui tới thường xuyên.
Họ nói ta bắt mạch còn kỹ hơn mẫu thân, đơn thuốc kê ra cũng vững chắc hơn.
Ta chỉ mỉm cười nhàn nhạt.
Kiếp trước sống ở Lý gia, để lấy lòng bà mẫu đau ốm triền miên, ta đã dồn tâm nghiên cứu y thuật nhiều năm, từ lâu đã chẳng còn là tiểu thư khuê các chỉ biết thêu thùa ngày nào.
Hôm đó ta ra ngoại thành hái thuốc.
Vừa đúng độ đầu hạ, ven đường núi nở đầy những đóa hoa vàng không tên, ong b//ư//ớ//m bay lượn tràn trề sức sống.
Ta xách giỏ thuốc, lòng hiếm khi nhẹ nhõm.
Không ngờ lúc đang ngắm sen bên hồ, lại đụng phải Lý Kính Nguyên và Tô Khanh Khanh cũng đang đi dạo.
Tô Khanh Khanh mặc váy lụa màu hồng sen, bên ngoài khoác áo lụa trắng mỏng, gió thổi qua khiến vạt áo tung bay, quả thực có vài phần dáng vẻ thần tiên.
Nàng ta chỉ vào con cá chép vàng đỏ dưới nước, làm nũng:
O Mai d.a.o Muoi
“Phu quân, thiếp muốn con cá đó, chàng bắt giúp thiếp được không?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Lý Kính Nguyên nhíu mày:
“Vớ vẩn, đó là cá hoàng gia thả nuôi.”
“Thiếp mặc kệ!”
Tô Khanh Khanh giậm chân, nước mắt lập tức rơi lã chã, nhỏ xuống ướt đẫm cả vạt áo.
“Trước kia cái gì chàng cũng chiều thiếp, giờ thành thân rồi thì hết yêu thiếp rồi! Có phải trong lòng chàng vẫn còn nhớ Thẩm Dụ Dung không? Nàng ta thì có gì hay? Ngoài mấy mánh khóe y thuật, tài hoa đâu bằng thiếp?”
Sắc mặt Lý Kính Nguyên dịu lại ngay, thở dài:
“Được rồi được rồi, ta gọi người đến bắt giúp. Nhưng nàng đừng nhắc đến nàng ta nữa, nàng ta sao sánh được với nàng?”
Hắn quay đầu dặn thuộc hạ:
“Đi, tìm cách bắt con cá đó lên cho ta, cẩn thận một chút, đừng kinh động đến thánh giá.”
Tên hầu tỏ vẻ khó xử nhưng không dám trái lệnh, đành cắn răng lội xuống nước.
Ta trốn sau gốc liễu.
Nhìn Tô Khanh Khanh đắc ý dựa vào lòng hắn, nhìn hắn dịu dàng lau nước mắt cho nàng ta, ta chợt nhớ lại kiếp trước.
Năm đó biên giới phía Bắc chiến sự căng thẳng, phụ thân ta trên triều ra sức đề nghị nghị hòa, bất đồng quan điểm với Tướng quân Lý.
Lý Kính Nguyên vì thế trút giận lên đầu ta, ba tháng trời không bước vào viện của ta một lần.
Nhưng lại ngày nào cũng đến trước bài vị của Tô Khanh Khanh than thở nỗi lòng.
Thì ra không phải hắn không biết dịu dàng, mà sự dịu dàng ấy từ đầu vốn không dành cho ta.
“Thẩm tiểu thư?”
Một giọng nói bất ngờ vang lên phía sau, ta quay đầu lại, thấy công tử Ôn Ý Đình, nhi tử của Lại bộ Thị lang.
Hắn mặc một bộ trường bào màu lam hồ đã hơi cũ, tay cũng xách một giỏ thuốc, chắc cũng là đi hái thuốc.
Hắn là bệnh nhân của ta, mấy hôm trước mới đến khám chứng đau đầu.
Nghe nói phụ thân hắn vì chọn phe Lý Tướng quân nên bị nhóm quan văn bài xích, u sầu quá độ nên mới sinh bệnh.
“Ôn công tử.”
Ta khẽ gật đầu.
Ôn Ý Đình nhìn theo hướng mắt ta, mỉm cười hiểu ý:
“Lý đại nhân với phu nhân hắn cũng thật là tình thâm nghĩa trọng.”
“Chuyện nhà người khác, chẳng liên quan đến ta.”
Ta thu lại ánh mắt, cúi người tiếp tục đào thuốc.
Một gốc hà thủ ô tươi tốt mọc giữa kẽ đá, ta cẩn thận dùng xẻng nhỏ gạt đất xung quanh, sợ làm tổn rễ.
Hắn lại ngồi xuống, giúp ta sắp xếp lại giỏ thuốc:
“Nói ra còn phải đa tạ Thẩm tiểu thư, bệnh đau đầu của ta uống thuốc của tiểu thư đã khá hơn nhiều rồi. Phụ thân ta cũng khen tiểu thư y thuật còn đáng tin hơn cả mấy lão thái y trong Thái y viện.”
“Ôn công tử quá lời.”
--------------------------------------------------













