Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

CHIM SẺ BAY VỀ PHƯƠNG NAM – Chương 3

CHIM SẺ BAY VỀ PHƯƠNG NAM

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

5

Phụ thân ta xông vào, bộ râu run lên vì tức giận:

“Con có biết mình đang nói gì không? Biên giới không yên, đám văn thần trong triều lại luôn nghi kỵ võ tướng. Nếu không liên hôn với Lý gia, Thẩm gia sớm muộn cũng bị gạt ra khỏi trung tâm quyền lực!”

“Vậy nên phải lấy cả đời con ra đổi sao?”

Ta bật cười, nước mắt lại rơi trước.

“Phụ thân, người từng hỏi con chưa? Có nguyện ý gả cho một nam nhân trong lòng đã có người khác không? Có nguyện ý làm vật hy sinh cho ván cờ này không?”

Phụ thân ta sững lại, có lẽ cả đời chưa từng thấy nữ nhi vẫn luôn ngoan ngoãn của ông nổi điên như thế.

Ta vịn bàn trang điểm đứng thẳng dậy, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay:

“Nếu phụ thân cứ ép ta thì sáng mai cả kinh thành sẽ truyền nhau tin đại tiểu thư Thẩm phủ treo cổ tự vẫn. Đến lúc đó phụ thân cứ xem thử, liệu Lý tướng quân có vì một người c.h.ế.t mà từ bỏ việc kết liên với Thẩm gia không.”

Câu nói ấy đánh trúng chỗ yếu của ông.

Ông biết Lý tướng quân coi trọng thể diện nhất, cũng biết ta xưa nay đã nói là làm.

Quả nhiên, ông lảo đảo lùi lại nửa bước, cuối cùng hất tay áo rời đi trong một tiếng thở dài, để lại căn phòng toàn mùi thuốc và bừa bộn hoang tàn.

Ánh trăng ngoài cửa sổ cuối cùng cũng len qua song, soi rõ vết sẹo nơi cổ tay ta, vết thương từng chắn tên thay cho Lý Kính Nguyên ở kiếp trước.

Không ngờ ta đã sống lại, mà vết sẹo đó vẫn còn.

Năm đó Bắc Địch xâm lấn, hắn làm giám quân bị vây khốn, ta dẫn gia đinh lẻn vào doanh địch cứu hắn, tay bị tên lạc cắt trúng.

Khi đó hắn ôm ta, nói:

“Phu nhân, đời này ta tuyệt đối không phụ nàng.”

Phải, hắn dùng cả đời để chứng minh điều đó, khiến mọi người, thậm chí là ta cũng tưởng hắn thật lòng yêu ta.

Không ngờ, đó chỉ là một vở kịch.

Tâm hắn, ta chưa từng bước vào nổi.

Ta chạm lên vết sẹo nhạt đó, bỗng thấy lòng nhẹ bẫng.

Có những món nợ không phải dùng cả đời trả là xong mà phải chính tay chặt đứt.

6

Tin ta từ hôn như mọc cánh, trong vòng ba ngày đã lan khắp kinh thành.

Khắp hang cùng ngõ hẻm đều đang bàn tán rằng nữ nhi Thái phó Thẩm phát điên rồi, đến nhi tử của Phiêu Kỵ tướng quân cũng không cần, lại còn cố tình phá hỏng mối hôn sự đôi bên cùng có lợi này.

Người kể chuyện trong quán trà thậm chí còn bịa ra một đoạn thoại mới, bảo rằng ta bị hồ yêu nhập xác mới có thể từ chối một phu quân như thế.

Ta trốn trong phủ, lật xem y thư mẫu thân để lại, nghe Thanh Hòa lắm chuyện kể:

“Nghe nói Lý Tướng quân tức giận đến mức đập vỡ chén trà, mắng Thẩm gia không biết điều. Nhưng Lý Đại nhân thì ở trong tiểu viện của Tô cô nương cả một ngày, có người còn nghe hắn nói ‘cuối cùng cũng không cần ủy khuất bản thân nữa’.”

Tay ta cầm chày nghiền thuốc khựng lại, đương quy trong cối bị ta nghiền nát thêm một tầng.

Cũng phải thôi, mất đi gánh nặng mang tên Thẩm gia, hắn càng có lý do đường đường chính chính để cưới Tô Khanh Khanh.

Còn chuyện binh quyền Lý gia không thể kết hợp với gốc văn của Thẩm gia?

Đó là chuyện phụ mẫu bọn họ phải lo, liên quan gì đến Lý Kính Nguyên?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Phụ thân tuy giận nhưng cuối cùng vẫn không nỡ lạnh nhạt với ta thật.

O Mai d.a.o Muoi

Ta nhân cơ hội xin tiếp quản hiệu thuốc ở phía nam thành mà mẫu thân để lại, ban đầu ông không cho nhưng cũng chịu không nổi ta lải nhải mềm mỏng:

“Con không cầu gả vào nhà quyền quý, chỉ muốn giữ lấy sản nghiệp mẫu thân để lại mà sống. Nếu phụ thân lo Thẩm gia thất thế thì cứ chọn cho ca ca một mối hôn sự quyền thế khác là được.”

Mẫu thân ta từng được tiên đế phong tặng danh hiệu “Nhân tâm phu nhân”, khi còn sống danh tiếng ở kinh thành không ít.

Sau khi ta tiếp quản, liền đổi tên thành Dụ An Đường, ngày khai trương tuy vắng vẻ nhưng cũng có vài lão nhân cảm ân đức xưa của mẫu thân ta đến ủng hộ.

Hôm ấy, ta đang bắt mạch cho một lão nhân cổ tay bị thấp khớp bao năm chưa khỏi, ta vừa hỏi cặn kẽ triệu chứng thì bên ngoài chợt ồn ào.

Ngẩng đầu lên đã thấy Lý Kính Nguyên mặc một thân cẩm bào xanh thẫm đứng ở cửa.

Áo lót màu trắng nhạt, thắt lưng đai ngọc, dáng người thẳng tắp như tùng, đúng chuẩn mẫu người trong mộng của biết bao thiếu nữ kinh thành.

Tô Khanh Khanh trong chiếc váy hồng, rụt rè núp sau lưng hắn.

Bên tóc cài một đóa mai trắng tươi, y như một cánh hoa lê ướt mưa.

Phía sau bọn họ là người hầu bưng lễ hộp, nhìn là biết đến để cảm tạ, cảm tạ ta đã chủ động từ hôn, tạo điều kiện cho đôi uyên ương bọn họ thành đôi.

“Thẩm tiểu thư bản lĩnh không nhỏ.”

Giọng Lý Kính Nguyên mang theo sự xa cách quen thuộc, ánh mắt lướt qua hàng bệnh nhân đang xếp hàng trong tiệm thuốc, lông mày hơi nhíu lại:

“Đường đường một khuê nữ mà lại không giữ bổn phận, dám ra ngoài lộ mặt thế này.”

Ta đặt gối mạch xuống, nhàn nhạt đứng dậy:

“Đại nhân nói đùa rồi, ta dựa vào tay nghề mưu sinh chẳng có gì đáng xấu hổ. Ngược lại là hai người, tân hôn không ở nhà ân ái lại tới tiệm thuốc nhỏ của ta làm gì?”

Tô Khanh Khanh bị ta chặn lời đến đỏ cả vành mắt, túm tay áo Lý Kính Nguyên khẽ lắc:

“Phu quân, thiếp đã nói là không nên tới mà, chắc Thẩm tiểu thư vẫn còn giận chúng ta…”

“Không sao.”

Lý Kính Nguyên vỗ tay nàng ta, lúc quay sang ta thì ánh mắt đã lạnh thêm vài phần:

“Nghe nói Thẩm tiểu thư y thuật cao minh, đặc biệt đến mời tiểu thư bắt mạch cho Khanh Khanh. Gần đây nàng ấy luôn nói đau n.g.ự.c, có lẽ do những ngày qua lo chuyện hôn sự mệt quá.”

Ta liếc nhìn Tô Khanh Khanh một cái.

Sắc mặt hồng hào, hơi thở ổn định, ánh mắt linh động đầy đắc ý, có chỗ nào giống bệnh nhân chứ?

Rõ ràng là một tân nương mới vào cửa muốn ra oai, mượn thế của trượng phu đến khoe khoang, tiện thể dằn mặt kẻ thất bại như ta.

“Bệnh của Lý phu nhân ta trị không nổi.”

Ta lại ngồi xuống, cầm bút viết đơn thuốc:

“Tâm bệnh phải dùng tâm dược mà chữa, Đại nhân cứ ở bên nàng ta nhiều một chút là khỏi.”

“Ngươi!”

Tô Khanh Khanh tức đến run người, sắc mặt Lý Kính Nguyên cũng trầm xuống:

“Thẩm Dụ Dung, ngươi đừng được voi đòi tiên. Đừng quên, phụ thân ngươi còn muốn kết thân với phụ thân ta…”

“Đại nhân sợ là đã quên, khi xưa là Thẩm Dụ Dung ta chủ động từ hôn trước. Giờ giữa ta và ngài chẳng còn thân thích gì, quan hệ giữa Thẩm gia và Lý gia chẳng cần hai người phải bận tâm.”

Ta đưa đơn thuốc cho bệnh nhân, lúc ngẩng đầu ánh mắt ta sáng như gương.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
CHIM SẺ BAY VỀ PHƯƠNG NAM
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...