CHIM SẺ BAY VỀ PHƯƠNG NAM – Chương 5
CHIM SẺ BAY VỀ PHƯƠNG NAM
Ta cho hà thủ ô vào giỏ, lại thấy gần đó có mấy gốc bạc hà cũng tiện tay hái thêm.
Đang nói chuyện thì bên hồ bỗng vang lên tiếng Tô Khanh Khanh la hét chói tai.
Thì ra là người hầu đi bắt cá sơ ý trượt chân, hất bùn b.ắ.n lên người nàng ta.
Chiếc váy màu hồng sen vốn đã mỏng manh, giờ dính bùn càng thảm hại.
Lý Kính Nguyên đang nghiêm giọng mắng người hầu thì Tô Khanh Khanh bỗng chỉ vào ta hét lên:
“Tất cả là tại nàng ta! Nếu không có nàng ta chướng mắt ở đây, ta đã chẳng giận! Phu quân, mau đuổi nàng ta đi!”
Ta cau mày đứng dậy nhưng Ôn Ý Đình đã bước ra chắn trước mặt ta:
“Lời này của Lý phu nhân không đúng rồi. Thẩm tiểu thư hái thuốc ở đây, liên quan gì đến phu nhân?”
Lý Kính Nguyên cũng nhìn sang, ánh mắt đảo quanh giữa ta và Ôn Ý Đình, sắc mặt âm trầm như sắp mưa.
“Thẩm Dụ Dung, ngươi cố tình đến quấy rối phải không?”
“Đại nhân cũng tự đề cao mình quá rồi.”
Ta đeo giỏ thuốc lên lưng:
“Ta không rảnh xem hai người ân ái, cáo từ.”
“Đứng lại!”
Tô Khanh Khanh nhào tới muốn túm tóc ta, bị Lý Kính Nguyên giữ lại.
Nàng ta liền ngồi phịch xuống đất gào khóc như ăn vạ:
“Phu quân chàng nhìn xem! Nàng ta cố tình đến chọc giận thiếp! Nàng ta còn quyến rũ Ôn công tử nữa, thật là không biết xấu hổ! Một nữ nhân bị từ hôn mà cũng dám đứng cạnh Ôn công tử sao?”
Ánh mắt của Lý Kính Nguyên như ngâm trong băng.
“Thẩm Dụ Dung, ta khuyên ngươi nên an phận một chút. Đừng quên phụ thân ngươi vẫn đang vất vả chống chọi trên triều, đừng gây thêm rắc rối cho Thẩm gia.”
“Lý đại nhân, thay vì lo cho ta chi bằng quản chặt phu nhân của ngài đi.”
Ta nhìn hắn, từng chữ từng chữ rõ ràng:
“Kẻo sau này, lòng đố kỵ của nàng ta sẽ thiêu rụi tiền đồ của ngài, thiêu sạch thế lực mà Lý Tướng quân dày công gây dựng.”
Nói xong ta không thèm để tâm đến bọn họ nữa, quay người bước đi.
Ánh nắng xuyên qua tán cây rọi xuống mặt đất, loang lổ sáng tối giống hệt kiếp trước rách nát và tan vỡ của ta.
Ôn Ý Đình chạy theo, có chút lo lắng:
“Chỉ sợ Lý đại nhân sẽ ghi thù tiểu thư.”
“Giữa ta và hắn, sớm chẳng còn gì để thù oán nữa rồi.”
Ta nhìn về phía núi xanh xa xa, bước chân nhẹ nhàng:
“Con đường của hắn là do hắn chọn. Cháy được hay không chẳng liên quan gì đến ta cả.”
8
Tô Khanh Khanh bộc phát lòng đố kỵ còn nhanh hơn ta tưởng.
Trước hết là một đợt đương quy thượng hạng mà tiệm thuốc ta nhập về, đột nhiên bị ai đó tráo thành hàng kém chất lượng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Đó là loại dược liệu ta nhờ một binh lính dưới trướng Lý tướng quân mang từ biên giới về, nghe nói trị phong thấp rất hiệu nghiệm, nhiều cựu binh đang chờ dùng đến.
Lúc ta phát hiện ra, mấy người lính ấy đã đứng trước quầy mắng chửi om sòm, nói nữ nhi của “Nhân tâm phu nhân” lại là thứ lừa đảo bán thuốc giả.
Ta hết lời giải thích còn miễn phí bốc lại thuốc cho bọn họ, mới tạm xoa dịu cơn giận.
O mai d.a.o muoi
Lần theo đầu mối, cuối cùng cũng biết được là trò của Tô Khanh Khanh, nàng ta hối lộ một tiểu nhị trong tiệm, lén lút đánh tráo thuốc lúc nửa đêm.
Ta không vạch trần, chỉ âm thầm đuổi gã tiểu nhị kia, lại tăng thêm nhân lực trông coi dược liệu.
Nhưng chuyện đó chỉ là khởi đầu.
Chẳng mấy hôm sau, có kẻ dán một phong thư nặc danh lên cửa nha môn, vu cho ta tư thông với Ôn Ý Đình, còn nói phụ thân ta vì muốn bám lấy Ôn gia nên cố ý để ta hủy hôn.
Nội dung viết ra đâu ra đấy, cả chuyện ta và Ôn Ý Đình hái thuốc bên hồ hôm ấy cũng bị bịa thành hẹn hò lén lút.
Tồi tệ hơn nữa là:
Hôm ta tới phủ Quốc công đưa thuốc cho lão phu nhân lại bị vài nữ nhân chặn đường mắng nhiếc, nói ta là hồ ly tinh cướp phu quân người khác, làm ô uế thanh danh gia tộc.
Lời lẽ thô tục, hành vi lỗ mãng, vừa nhìn đã biết là có người xúi giục.
Thanh Hòa tức run người:
"Nhất định là Tô Khanh Khanh làm! Phụ thân nàng ta vốn là kẻ cơ hội, nàng ta cũng y chang như vậy! Tiểu thư, chúng ta đi kiện đi!"
"Kiện cái gì chứ?"
Ta ném bức thư nặc danh kia vào lò than, ngọn lửa nhanh chóng l.i.ế.m sạch những con chữ dơ bẩn, biến thành tro bụi.
"Không có bằng chứng, kiện chẳng khác nào ta có tật giật mình."
Lão phu nhân phủ Trấn Quốc Công sau khi nghe chuyện, đặc biệt sai quản gia mang tới một cặp ngọc như ý.
"Lão phu nhân nói Thẩm tiểu thư là người hiểu chuyện, không cần chấp nhặt với kẻ tiểu nhân. Sau này ai dám gây khó dễ, cứ nói tên phủ Trấn Quốc Công là được. Lão phu nhân cũng bảo sẽ nhắc qua với Lý Tướng quân."
Phủ Trấn Quốc Công là đại thần tam triều, địa vị vượt xa Lý Tướng quân.
Có người đứng sau chống lưng, Tô Khanh Khanh quả nhiên thu lại nhiều phần.
Ngược lại là Lý Kính Nguyên, không hiểu hắn bị cái gì, vài hôm sau trong yến tiệc cung đình lại chặn đường ta.
Hôm đó là thọ yến của Thái hậu, trong cung treo đèn kết hoa, rộn rã hân hoan.
Ta theo phụ thân vào cung, chỉ muốn lặng lẽ mà ngồi, ai ngờ lại gặp hắn ở hành lang hoa viên.
Hắn uống rượu, mắt đầy tơ m.á.u, mùi rượu lẫn mùi mai, chính là hương thơm Tô Khanh Khanh hay dùng.
Hắn chắn đường ta, giọng run run như đang cố nén điều gì:
"Những chuyện vừa qua là lỗi của Khanh Khanh, ta thay nàng ấy xin lỗi. Phụ thân ta cũng nói rồi, không nên để nàng ấy làm càn như vậy..."
"Lý đại nhân không cần làm vậy."
Ta nghiêng người muốn đi, hắn lại giơ tay chặn ta.
"Dụ Dung..."
Hắn gọi tên ta, hai chữ ấy thốt ra từ miệng hắn khiến ta không khỏi thấy ghê tởm.
"Ta biết nàng vẫn hận ta. Hôm đi săn cứu nàng, ta không cố ý... là phụ thân ép ta tặng trâm, ép ta... Ta thật sự không có lựa chọn nào khác, mới khiến thanh danh nàng bị hủy..."
"Lý đại nhân."
--------------------------------------------------













