Chim Loan Trở Về – Chương 17: Căn phòng này là của tên lưu manh đó sao?
Chim Loan Trở Về
Ánh sáng trong phòng khá u ám, không tiện cho việc thêu thùa. Ôn Du bèn nhặt lấy một cây gậy dựng ở góc tường để chống cửa sổ lên. Ngay lập tức, từng đợt gió lạnh buốt lùa vào, kéo theo lớp tuyết đọng trên khung cửa sổ lả tả rơi xuống.
Vài bông tuyết vương lại trên tay nàng. Bàn tay với năm ngón thon dài, dù mang theo những vết mẩn đỏ nhạt màu, nhưng vẫn tựa như cành lan vươn lá, sắc da mượt mà như sứ. Những bông tuyết nửa che nửa đậy trên những vết mẩn đỏ ấy, quả thực xứng đáng với câu "hồng mai phủ tuyết".
Mu bàn tay truyền đến cảm giác lạnh buốt, nhưng Ôn Du không hề giơ tay lên để rũ bỏ lớp tuyết lạnh lẽo ấy. Nàng chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn ra khoảng không mịt mù tuyết trắng bên ngoài bức tường viện.
Hiện tại, nàng đã có một chốn nương thân tạm thời, cũng đã tìm được cách để liên lạc với những thân tín của mình. Nàng chỉ mong sao sau khi nhìn thấy tín vật, họ sẽ nhanh chóng tìm đến đây. Nàng đã chậm trễ trên đường quá lâu rồi, tình hình ở Phụng Dương đang vô cùng nguy cấp, nàng buộc phải nhanh chóng đến Nam Trần để mượn binh.
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Ôn Du quay đầu lại, nhất thời cũng không đoán được người gõ cửa là ai. Nàng hơi ngập ngừng một chút rồi mới lên tiếng: "Mời vào."
Thế nhưng, người đẩy cửa vén rèm bước vào lại chính là tên lưu manh kia.
Hắn đứng ngược sáng, thân hình cao lớn gần như che khuất toàn bộ ánh sáng từ ngoài cửa hắt vào. Đôi mắt hắn ngước lên nhìn người, đen láy như đá hắc diện thạch.
Gần như theo bản năng, toàn bộ thần kinh của Ôn Du lập tức căng cứng. Bàn tay đang đặt trên bậu cửa sổ cũng bất giác siết chặt thêm vài phần. Trông nàng có vẻ mỏng manh, yếu ớt, nhưng từng đoạn xương, từng tấc kinh mạch trên cơ thể đều đang gồng mình duy trì tư thế phòng bị cao độ.
Bầu không khí khi hai người ở chung một phòng, giống hệt như hai con mãnh thú vốn quen xưng vương xưng bá ở lãnh địa riêng, nay lại bị cưỡng ép nhốt chung vào một chỗ. Chỉ khác là, một con đang giả vờ yếu thế, còn con kia thì từng bước ép sát để dò xét.
Ôn Du cố gắng hết sức để vẻ mặt của mình trông thật nhút nhát và vô hại, cất giọng nhẹ nhàng hỏi: "Ngài có dặn dò gì sao?"
Nói xong, nàng còn đưa tay lên che miệng ho vài tiếng.
Nhưng trong lòng nàng lại thầm suy đoán: Chẳng lẽ là vì ăn xong nàng không dọn dẹp bát đũa nên hắn đến để dạy dỗ nàng sao? Lúc đó nàng cũng định dọn, nhưng tên lưu manh kia ăn xong đã tự mình thu dọn hết bát đũa trên bàn, khiến nàng không tiện chạy theo tranh làm việc nhà.
Tiêu Lệ nhìn ra được người đang đứng trước cửa sổ kia toàn thân đều đang căng cứng. Chỉ là hắn không rõ sự căng thẳng ấy bắt nguồn từ nỗi sợ hãi, hay là vì một nguyên do nào khác.
Bàn tay nàng đặt trên bậu cửa sổ, lớp tuyết mỏng đọng trên mu bàn tay đã tan ra thành những vệt nước lạnh lẽo, chảy dọc theo kẽ tay. Đầu ngón tay tì lên khung gỗ vì lạnh mà ửng đỏ, vô cớ thu hút ánh nhìn.
Tiêu Lệ khẽ nhíu mày, ánh mắt không lưu lại trên người nàng quá lâu. Hắn cất bước đi về phía chiếc rương gỗ đặt ở góc phòng, nhạt giọng nói: "Ta lấy bộ quần áo."
Dây thần kinh đang căng như dây đàn của Ôn Du bỗng chốc tê rần, ngay cả đáy mắt cũng lộ ra vài phần ngỡ ngàng.
Nàng trơ mắt nhìn tên lưu manh kia đi đến góc phòng, mở nắp rương lấy ra một bộ y phục rõ ràng là của nam giới, rồi lại cất bước đi ra ngoài.
Khi đi đến cửa, không hiểu sao hắn lại dừng bước, quay đầu nhìn nàng một cái, rồi buông một câu lạnh nhạt: "Nương ta tâm địa hiền lành, nếu để bà ấy biết nàng hứng gió lạnh làm đồ thêu đến mức đổ bệnh, bà ấy kiểu gì cũng sẽ tự trách. Trong nhà không thiếu chút than củi ấy đâu."
Nói xong, hắn liền buông rèm rời đi.
Ôn Du vẫn chìm trong sự ngỡ ngàng, chưa kịp hoàn hồn. Ánh mắt nàng vô cùng chậm chạp chuyển dời về phía chiếc giường gỗ nhỏ nhắn kia.
Căn phòng này... thực ra là phòng của tên lưu manh đó sao?
Sự thật này mang đến đả kích quá lớn, khiến đầu óc Ôn Du có chút choáng váng.
Nàng nghe thấy tên lưu manh đứng bên ngoài nói vọng vào với Tiêu Huệ Nương: "Nương, tối nay con không về đâu."
Từ trong nhà chính vang lên tiếng đáp lời của Tiêu Huệ Nương, dặn dò hắn đường trơn trượt vì tuyết rơi, đi đứng phải cẩn thận.
Ngay sau đó là tiếng bước chân xa dần của tên lưu manh. Rất nhanh, tiếng cửa viện mở ra rồi đóng lại vang lên, rõ ràng là hắn đã ra ngoài.
Ôn Du đứng chết trân tại chỗ một lúc lâu, rồi như muốn kiểm chứng điều gì đó, nàng vén rèm bước ra khỏi phòng.
Tiêu Huệ Nương đang nghỉ ngơi trong nhà chính, gian ngoài không có ai. Ôn Du đẩy cửa bước ra sân. Những bông tuyết lớn như lông ngỗng đan thành tấm lưới phủ kín mặt đất. Sáng nay mặt đất mới chỉ phủ một lớp tuyết mỏng, vậy mà giờ dẫm lên đã nghe thấy tiếng "rắc rắc". Lớp tuyết đọng trên mép vại nước trong sân dày đến mức trông như một chiếc cổ áo lông cáo trắng muốt.
Đứng giữa trời mưa tuyết, Ôn Du đưa mắt nhìn quanh toàn bộ viện, nhưng chỉ thấy một cái lán phụ được dùng làm nhà bếp.
Trong cái nhà này, dường như thực sự không còn căn phòng nào khác.
Ôn Du bất giác quay người nhìn về phía chiếc ghế tựa đặt cạnh bếp lửa.
Vậy ra... hai đêm trước, tên lưu manh đó đều ngủ tạm bợ trên chiếc ghế tựa ấy sao?













