Chim Loan Trở Về – Chương 16: Cứ xem như nhà mình
Chim Loan Trở Về
Chẳng lẽ nàng sợ hắn chê bai nàng lười biếng không chịu làm việc, nên vừa mới lết xuống giường được đã vội vàng ôm việc vào người sao?
Hắn tự nhận bản thân chẳng phải kẻ lương thiện gì, nhưng cũng đâu đến mức hà khắc với người ta như vậy chứ?
Nhớ lại mấy lần nàng nhìn mình với ánh mắt e dè như nhìn thấy hồng thủy mãnh thú, trong lòng Tiêu Lệ tuy có chút không vui, nhưng hắn cũng chẳng thèm bận tâm nhiều.
Dù sao thì có sợ hắn, nàng mới chịu xốc lại mười hai phần tinh thần để chăm sóc tốt cho nương của hắn, đồng thời không dám ấp ủ những tâm tư mờ ám khác. Nghĩ cho cùng, đây cũng là một chuyện tốt.
Thế nhưng, cứ mỗi lần nhớ lại cái vẻ tàn nhẫn, dứt khoát của nàng khi nhặt hòn gạch đập thẳng vào đầu Trần chốc đầu, rồi lại nhìn sang dáng vẻ nhút nhát, ngoan ngoãn hiện tại, hắn lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng cho lắm.
Ánh mắt vốn dĩ chỉ định lướt qua, nay lại một lần nữa dừng nán lại trên người Ôn Du thêm vài nhịp thở. Ánh nhìn ấy sắc bén đến mức tưởng chừng như muốn xuyên thấu cả sống lưng nàng, hòng moi móc ra một bí mật nào đó ẩn giấu bên trong.
Vậy mà Ôn Du vẫn cứ mải mê với từng đường kim mũi chỉ thoăn thoắt trên tay, dường như chẳng hề mảy may hay biết đến ánh mắt dò xét kia.
Tiêu Lệ đành thu hồi ánh mắt, dọn mâm cơm lên chiếc bàn vuông rồi gọi: "Nương ơi, ăn cơm thôi."
Tiêu Huệ nương nãy giờ vẫn ngồi bên bếp lửa xem Ôn Du thêu thùa liền "Ây" một tiếng đáp lời con trai. Sau đó, bà quay sang gọi Ôn Du: "A Ngư à, ăn cơm xong rồi hẵng thêu tiếp nhé, cũng chẳng vội gì mấy mũi kim này đâu."
Ôn Du vốn đang chăm chú hạ từng mũi kim, chợt nghe thấy hai tiếng "A Ngư" gọi mình, chiếc kim thêu trên tay suýt chút nữa lại đ.â.m toạc vào đầu ngón tay nàng.
Kể từ ngày rời khỏi Phụng Dương, đã chẳng còn ai gọi nàng bằng cái tên thân thương ấy nữa.
Ôn Du cố kìm nén những cảm xúc đang cuộn trào nơi đáy lòng, ngoan ngoãn vâng dạ một tiếng.
Chiếc bàn vuông có một mặt được kê sát vào tường, Tiêu Huệ nương và Tiêu Lệ mỗi người đã ngồi sẵn ở một bên.
Khi Ôn Du bước tới, nàng chợt thấy ở phía cạnh bàn trống còn lại cũng được bày sẵn một bộ bát đũa. Hơn nữa, trong bát còn múc sẵn canh bột nặn, có vẻ như là phần được chuẩn bị riêng cho nàng.
Dù trong lòng đầy rẫy nghi hoặc, nhưng nàng vẫn không dám mạo muội ngồi xuống. Suy cho cùng, khi còn ở vương phủ, dẫu là nha hoàn đắc sủng đến mấy thì lúc chủ tử dùng bữa vẫn phải đứng chầu chực một bên để gắp thức ăn. Nghĩ vậy, nàng bèn cầm lấy đôi đũa, cung kính đứng cạnh Tiêu Huệ nương rồi hỏi: "Đại nương, người muốn dùng món gì ạ?"
Tiêu Huệ nương đang bưng chiếc bát lớn, đũa trên tay vừa gắp lên một miếng măng xào. Nghe Ôn Du hỏi vậy, bà liền quay sang nhìn nàng với vẻ vô cùng kỳ lạ, đáp: "Con cứ ngồi xuống ăn đi, ta muốn ăn món gì thì tự gắp được rồi."
Thực ra mà nói, trên bàn ăn lúc này cũng chẳng có món gì để mà kén chọn. Ngoại trừ một đĩa măng xào mỡ và một đĩa đậu luộc muối, thì chỉ còn lại vỏn vẹn một đĩa dưa muối mà thôi.
Ôn Du tay vẫn cầm đũa, cứ thế ngẩn người đứng chết trân tại chỗ.
Bọn họ không cần nàng phải hầu hạ gắp thức ăn sao?
Nàng mang theo ánh mắt dò xét, rụt rè nhìn về phía tên lưu manh kia.
Bị nàng nhìn chằm chằm như vậy, Tiêu Lệ suýt nữa thì nghẹn ứ ngụm canh bột ngay ở cổ họng. Hắn ho khùng khục hai tiếng rồi mới lên tiếng: "Trong nhà không có nhiều quy củ rườm rà như thế đâu, bảo nàng ngồi xuống ăn thì nàng cứ việc ngồi xuống mà ăn đi."
Lúc này Ôn Du mới dám ngồi xuống phía bên kia của chiếc bàn. Trong lúc cúi đầu và từng ngụm canh bột nặn chẳng rõ được nấu từ loại bột gì, nàng cũng dần dần ngộ ra được vài điều.
Tên lưu manh ấy tuy ngoài miệng nói là bắt nàng làm nha hoàn hầu hạ cho nương của hắn, nhưng có vẻ như cả hai mẹ con họ đều chẳng mấy bận tâm đến những lễ tiết tôn t.i mang tính hình thức kia.
Nàng bên này vẫn đang mải chìm đắm trong những dòng suy nghĩ miên man, thì bất chợt Tiêu Huệ Nương đã gắp một miếng măng xào bỏ vào bát của nàng, ân cần giục: "Sao con cứ cắm cúi húp canh mãi thế, phải gắp thêm thức ăn mà ăn cùng chứ."
Cảm giác khác lạ trong lòng Ôn Du lại càng thêm sâu sắc, dần dà tích tụ thành một nỗi niềm nghẹn ngào khó tả. Nàng cúi gằm mặt, lùa vội miếng măng xào bóng nhẫy mỡ kia vào miệng, khàn giọng lí nhí thốt lên một tiếng: "Con cảm ơn."
Tiêu Huệ Nương nhìn vóc dáng gầy gò, mỏng manh của nàng khi khoác trên mình chiếc áo bông cũ của bà, trong lòng lại càng dâng lên niềm thương xót. Bà nhẹ nhàng an ủi: "Con đừng có khách sáo, ta đã nói rồi, từ nay về sau con cứ coi nơi này như nhà của mình là được."
Tiêu Lệ vừa và ngụm canh vừa liếc nhìn nàng một cái, nhưng tuyệt nhiên không nói lời nào.
Dùng bữa xong, Tiêu Huệ Nương lại uống thêm một bát thuốc. Thấy người cũng đã thấm mệt, bà bèn trở về phòng để nghỉ ngơi.
Ôn Du lắng nghe tiếng dọn rửa lạch cạch vọng ra từ phía nhà bếp. Nàng khẽ cân nhắc xem nên tiếp tục ngồi lại bên bếp lửa để thêu thùa hay là trở về phòng, nhưng rồi cuối cùng, nàng quyết định bưng giỏ kim chỉ quay về phòng của mình.
Về phần Tiêu Lệ, sau khi dọn rửa bát đũa xong xuôi và bước vào nhà, thấy bên cạnh bếp lửa đã vắng bóng người, hắn chỉ khẽ nhướng mày.
Hắn sải bước tiến đến trước cửa phòng Ôn Du, đưa tay lên gõ cửa.