Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chim Loan Trở Về – Chương 18: Tất cả cùng xông lên cho lão tử!

Chim Loan Trở Về

Tác giả: Đoàn Tử Lai Tập
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi Tiêu Lệ đến sòng bạc thì trời đã gần giờ Thân (khoảng 3-5 giờ chiều). Dù đội nón lá, nhưng cổ hắn vẫn bị gió thổi đầy tuyết.

Tên hán tử đang cắn hạt dưa, tán gẫu với mọi người ở ngoài sòng bạc kiêm luôn nhiệm vụ canh gác, vừa nhìn thấy hắn liền vội vàng ném nắm hạt dưa vào đĩa, đon đả chạy tới đón: "Tiêu ca, huynh đến rồi!"

Tiêu Lệ gỡ nón lá ném cho gã, đưa tay phủi lớp tuyết đọng trên gáy rồi tiếp tục đi vào trong, thuận miệng hỏi: "Bên trong tình hình thế nào rồi?"

Tên hán tử lắc đầu, đưa mắt nhìn quanh quất một vòng rồi mới hạ giọng nói: "Không ổn lắm đâu. Cái thằng khốn Vương Khánh cứ lượn lờ trước mặt Đông gia để gièm pha huynh mãi. Hắn bảo huynh nhận hối lộ của Trần chốc đầu nên mới cố tình thả cho Trần chốc đầu chạy thoát. Ai mà chẳng biết trong bụng hắn đang tính toán cái gì. Chẳng qua là thấy Tống đại ca đã rút khỏi vị trí cai đầu, nên hắn mới muốn mượn chuyện của Trần chốc đầu để gây khó dễ, tranh giành cái ghế cai đầu với huynh thôi!"

Tiêu Lệ cười khẩy: "Trong mắt hắn cũng chỉ nhìn thấy được ngần ấy thứ thôi."

Sắc mặt tên hán tử vẫn không hề giãn ra, gã nói tiếp: "Nhưng đệ thấy sắc mặt của Đông gia cũng khó coi lắm. Lúc nãy ngài ấy còn gọi cả tiên sinh thu ngân lên lầu nữa."

Nghe đến đây, Tiêu Lệ khẽ nhíu mày. Tên hán tử còn định nói thêm gì đó, nhưng Tiêu Lệ đã giơ tay ra hiệu bảo gã dừng lại.

Tên hán tử ngước mắt lên, lúc này mới nhận ra ở lối vào đại sảnh phía trước, một đám hán tử vốn đang tụ tập uống rượu, chơi oẳn tù tì bỗng đồng loạt quay sang nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Trong số đó, một tên hán tử để râu ngắn vung chân đá văng chiếc ghế đẩu, khoanh tay đứng dậy, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích nhìn chằm chằm vào Tiêu Lệ. Đám tay sai phía sau cũng học theo dáng vẻ của hắn ta mà đồng loạt đứng dậy.

Kẻ đó không phải là Vương Khánh thì còn ai vào đây nữa.

Tên hán tử đứng cạnh Tiêu Lệ lập tức lo lắng liếc nhìn hắn một cái, thấp giọng nói: "Đông gia vẫn còn ở trong lầu, hắn muốn làm gì đây?"

Tiêu Lệ không lên tiếng. Chỉ khi đưa mắt nhìn về phía đối diện, trên mặt hắn mới nở nụ cười cợt nhả, ngông nghênh thường ngày: "Hôm nay tuyết rơi dày thế này, ta vì đi đòi nợ cho Đông gia mà phải chạy đôn chạy đáo bên ngoài quá nửa ngày trời. Còn Khánh ca thì lại dẫn theo một đám huynh đệ ngồi trong lầu uống rượu đánh bạc, gió chẳng thổi tới, tuyết chẳng chạm vào, thật khiến ta ngưỡng mộ muốn chết."

Cơ mặt Vương Khánh giật giật, nhưng hắn ta vẫn cố gắng kìm nén cơn giận, chỉ buông lời mỉa mai: "Ta biết Tiêu lão đệ mồm mép tép nhảy rất giỏi. Nhưng chuyện ngươi nhận hối lộ thả Trần chốc đầu đi là sự thật rành rành ra đấy. Ngươi cứ giữ lại cái tài mồm mép đó mà đi giải thích với Đông gia đi!"

Tiêu Lệ cười lười biếng, đáp lời: "Ta tự nhiên sẽ giải thích rõ ràng với Đông gia, cũng đỡ cho kẻ nào đó cứ thích đ.â.m bị thóc chọc bị gạo sau lưng."

"Ngươi!" Vương Khánh buông thõng hai tay đang khoanh trước ngực xuống, trong mắt lóe lên tia hung ác. Đám tay sai phía sau hắn ta cũng lộ rõ vẻ mặt bất thiện.

Tên hán tử đi theo Tiêu Lệ thấy vậy vội vàng hét lớn: "Làm sao, định nhân lúc các huynh đệ khác của lão tử còn đang đi đòi nợ bên ngoài chưa về, muốn lấy thịt đè người, ỷ đông hiếp yếu hả?"

Tiêu Lệ thong thả nhặt một quả quýt ngọt từ khay mứt hạt, tung hứng nhẹ trên tay vài cái rồi lười biếng liếc nhìn về phía đối diện. Hắn nhếch mép cười, buông lời trêu chọc: "Sao không nghĩ là sắp đến Tết rồi, nên bọn chúng muốn dập đầu chúc Tết Tiêu gia của chúng cơ chứ?"

Nhanh như chớp, Vương Khánh còn chưa kịp để lộ hết vẻ tức giận trên mặt, thì quả quýt trong tay Tiêu Lệ đã bay thẳng tới, đập mạnh vào ngay giữa mặt hắn ta.

Thấy Vương Khánh vội vàng nghiêng đầu né tránh, Tiêu Lệ liền chống một tay lên lan can gỗ rồi tung người nhảy vọt vào bên trong đại sảnh. Lúc này, có một tên tay sai không biết tự lượng sức mình lao tới vồ lấy hắn, nhưng ngay lập tức bị hắn túm chặt gáy rồi ấn mạnh xuống. Đầu gã tay sai đập sầm xuống mặt bàn vang lên một tiếng "rầm" chát chúa. Đến khi Tiêu Lệ buông tay ra, kẻ kia đã ngã gục xuống sàn, máu từ trán tuôn ra xối xả.

Tiêu Lệ khẽ nghiêng đầu né chiếc ghế đẩu do một tên đàn em khác vung tới, đồng thời thúc cùi chỏ khiến gã lảo đảo ngã văng ra xa. Ngay sau đó, hắn lại tung cước đá bay một tên đang lăm le rút đao. Dù đang giữa vòng vây, hắn vẫn ung dung tiến từng bước về phía Vương Khánh, tựa như đang nhàn nhã dạo bước trong sân nhà. Thậm chí, giọng điệu của hắn còn mang vẻ vô cùng hòa nhã: "Đừng vội, muốn dập đầu tạ ơn Tiêu gia của các ngươi thì cứ xếp hàng từng đứa một, ai rồi cũng có phần cả thôi."

Nhìn thấy cảnh tượng đó, đám tay sai đã bắt đầu run sợ, chẳng còn kẻ nào dám manh động xông lên nữa. Tiêu Lệ cứ tiến lên một bước, bọn chúng lại hoảng hốt lùi lại một bước.

Bị dồn vào thế bí, Vương Khánh cảm thấy vô cùng mất mặt. Hắn ta hận đến mức nghiến răng trèo trẹo, đập mạnh tay xuống bàn rồi gầm lên: "Tất cả cùng xông lên cho lão tử!"

Nhận lệnh, cả đám tay sai lại lăm lăm đao gậy lao về phía Tiêu Lệ. Thấy vậy, hắn chỉ tiện chân đá văng một chiếc ghế đẩu giữa sảnh sang ngang. Chiếc ghế đập mạnh vào đầu gối của mấy tên chạy ngoài rìa, chớp mắt đã khiến cả một đám ngã lăn quay ra đất.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chim Loan Trở Về
Chương 18: Tất cả cùng xông lên cho lão tử!

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 18: Tất cả cùng xông lên cho lão tử!
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...