Chim Loan Trở Về – Chương 15: Thêu thùa
Chim Loan Trở Về
Tiêu Huệ Nương lướt nhìn những đường kim mũi chỉ của Ôn Du, quả thực là càng nhìn lại càng thấy ưng mắt. Bà cười tươi rói bảo nàng: "Chiếc khăn này của con ấy à, cho dù có nâng giá lên gấp đôi rồi đem ra sạp hàng bán, ta dám chắc là người ta cũng sẽ tranh nhau mua cho bằng sạch."
Nghe vậy, Ôn Du liền thuận nước đẩy thuyền: "Nếu vậy, những lúc rảnh rỗi con sẽ phụ ngài thêu thùa nhé."
Thực ra, đây cũng chính là dụng ý sâu xa của Ôn Du khi cố tình để lộ tay nghề thêu thùa của mình.
Căn bệnh phong hàn của nàng hiện tại tuy đã thuyên giảm đôi chút, nhưng căn cơ thân thể vẫn còn rất yếu ớt. Hơn nữa, trước kia nàng vốn quen sống trong nhung lụa, được kẻ hầu người hạ, thì làm sao đã từng đụng tay vào những công việc chân tay nặng nhọc.
Thế nhưng, cứ theo như những lời mà tên lưu manh kia đã cảnh cáo vào hôm trước, thì hắn muốn nàng phải gánh vác toàn bộ công việc lớn nhỏ trong nhà để hầu hạ mẹ hắn.
Ôn Du vô cùng lo lắng rằng nếu bản thân làm không tốt sẽ khiến đối phương sinh lòng chán ghét, đến lúc đó, tình cảnh của nàng chắc chắn sẽ càng thêm phần bi đát.
Suy cho cùng, hiện tại Tiêu Huệ Nương đối xử hòa ái với nàng cũng chỉ vì lòng thương hại. Thế nhưng, chút lòng thương xót mỏng manh ấy liệu có thể duy trì được bao lâu? Gia cảnh Tiêu gia thoạt nhìn vốn chẳng lấy gì làm khá giả, trong nhà nay lại tự dưng đèo bòng thêm một miệng ăn, đồng nghĩa với việc phải gánh thêm một khoản chi phí. Nàng thì lại là một kẻ trói gà không chặt, vai không vác nổi, tay không xách nổi, nếu cứ kéo dài mãi như vậy, làm sao người ta có thể không sinh lòng vướng bận, chê trách cho được.
Nếu có thể nhận thêm chút việc thêu thùa, nàng cũng coi như không phải kẻ ăn bám nữa.
Vốn dĩ Tiêu Huệ nương không phải là người khắc nghiệt, sao có thể nỡ để Ôn Du đang ốm yếu mà phải làm mấy việc này. Vì vậy, bà liền từ chối: "Bệnh phong hàn của con vẫn chưa khỏi hẳn, trước mắt cứ tĩnh dưỡng cho tốt đã."
Ôn Du lại đáp: "Dù sao thì rảnh rỗi vẫn hoàn rảnh rỗi, thêu thùa một chút cũng coi như để giết thời gian."
Lời đã nói đến nước này, Tiêu Huệ nương cũng không tiện chối từ thêm nữa. Bà cười gật đầu ưng thuận, rồi lật xem chiếc khăn tay mà Ôn Du vừa thêu, khen ngợi: "Hoa văn cháu con đẹp thật đấy, trước nay ta chưa từng thấy bao giờ."
Ôn Du nhẹ nhàng đáp: "Đây là kiểu dáng đang thịnh hành ở Lạc Đô, có lẽ vẫn chưa truyền đến vùng này ạ."
Nàng vừa dứt lời, ánh mắt Tiêu Huệ nương càng thêm sáng rỡ, bà nói: "Thế thì tốt quá rồi! Những chiếc khăn tay có hoa văn hợp thời thế này, vào những ngày họp chợ mà treo trước sạp hàng thì thường chưa đầy nửa ngày đã bán sạch. Có điều, hoa văn đẹp thì ngoảnh đi ngoảnh lại là bị người ta học lỏm mất. Chẳng bao lâu sau, khắp hang cùng ngõ hẻm đều sẽ bày bán kiểu khăn lụa y hệt, nên rốt cuộc vẫn phải cậy vào tay nghề thêu thùa khéo léo mới mong làm ăn lâu dài được."
Nghe đến đây, ánh mắt Ôn Du chợt lóe lên, nàng vội hỏi: "Khắp phố đều sẽ bán ạ?"
Tiêu Huệ nương cứ ngỡ nàng không hiểu sự tình bên trong nên ôn tồn giải thích: "Những kiểu dáng bán chạy thì làm sao tránh khỏi việc các tú nương tranh nhau học lỏm cơ chứ, dẫu sao mọi người cũng đều dựa vào nghề này để kiếm cơm cả mà."
Ôn Du khẽ rủ mi mắt, dịu giọng nói: "Vậy để con đổi sang thêu mấy kiểu đang thịnh hành ở Lạc Đô."
Vốn dĩ nàng vẫn đang bế tắc, chưa biết làm cách nào để liên lạc với đám tùy tùng của mình. Thế nhưng, câu nói vô tâm ban nãy của Tiêu Huệ nương lại bất ngờ mở ra cho nàng một tia hy vọng.
Nếu những hoa văn khăn lụa hợp thời có thể bị người ta đổ xô bắt chước đến mức bày bán khắp phố phường, thì nàng chỉ cần sửa đổi đôi chút ám huy liên lạc của tử sĩ Ôn thị rồi thêu lên đó. Như vậy, những tùy tùng đang cất công tìm kiếm, hễ nhìn thấy chiếc khăn ắt sẽ biết nàng đang ở đây.
Nghĩ ra được diệu kế này, Ôn Du chẳng còn màng đến cơn đau ở tay hay lời khuyên can của Tiêu Huệ nương nữa. Nàng lập tức ngồi nán lại bên bếp lửa, tiếp tục miệt mài thêu thùa.
Khi Tiêu Lệ bưng mâm cơm vừa nấu xong bước vào nhà, hắn liền bắt gặp nữ tử bị Trần chốc đầu gán nợ cho mình đang ngồi bên bếp lửa. Nàng chẳng hề ngẩng đầu lên, chỉ một mực chuyên tâm vào công việc thêu thùa trên tay.
Thấy vậy, Tiêu Lệ bất giác cau mày.