Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chiết Xu – Chương 93

Chiết Xu

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 606
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Chi Chi.”

“Không được.”

Đồng tử Bùi Nghiên co rút, khóe mắt như sắp nứt toác.

Hắn gần như chẳng kịp nghĩ gì, cơ bắp trong khoảnh khắc căng chặt, thân hình như tia chớp lao tới, bàn tay che lấy cổ mảnh khảnh của Lâm Kinh Chi, ôm nàng ngã nhào xuống đất.

Tuyết trắng phủ đầy rừng thông, trong thoáng chốc bị kéo ra một vệt dài đẫm m.á.u đỏ tươi. Bùi Nghiên lấy thân mình che chắn, đem Lâm Kinh Chi ôm trọn trong ngực.

Máu nóng trào ra từ mu bàn tay hắn, men theo làn da rỉ xuống cổ tuyết trắng của nàng, tựa như đóa mẫu đơn kiều diễm nở giữa nền tuyết lạnh.

Nàng muốn tự kết liễu, cho dù có c.h.ế.t, cũng tuyệt không muốn cùng hắn quay về.

Cho nên vừa rồi, một đ.â.m ấy, Lâm Kinh Chi đã dùng hết toàn bộ sức lực.

Đôi mắt nàng hơi ngây dại, dừng lại trên khuôn mặt hắn, môi trắng bệch run run, ánh mắt lộ rõ vẻ quyết tuyệt:

“Vì sao?”

“Bùi Nghiên, ngươi vì sao cứ nhất định không chịu buông tha ta?”

Trái tim Bùi Nghiên đập kịch liệt, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo.

Con d.a.o nhỏ trong tay nàng bén nhọn vô cùng, lưỡi đ.â.m xuyên qua mu bàn tay hắn, chỉ cách cổ nàng một đường nhỏ. Chỉ cần hắn chậm hơn một chút, hoặc nàng ra tay mạnh thêm một chút thôi… Bùi Nghiên không dám nghĩ tiếp. Những hình ảnh khiến hắn như nghẹt thở ấy, như d.a.o cùn róc từng lớp da thịt, dày vò hắn đến điên cuồng.

“Đừng rời khỏi ta.”

Bùi Nghiên run run đầu ngón tay, muốn lau nước mắt trên mặt nàng, lại phát hiện cả bàn tay đều là máu.

Hắn giống dã thú bị thương, vừa tuyệt vọng vừa đau đớn, quỳ trước mặt Lâm Kinh Chi. Hắn cúi đầu, hôn lên môi nàng, tư thế hèn mọn đến tột cùng.

Nước mắt nóng bỏng xen lẫn vị tanh mặn, môi lưỡi chạm nhau, như thể nuốt trọn độc dược, khiến ngũ tạng lục phủ đều như bị thiêu đốt.

“Chi Chi.”

“Nàng không thể bỏ ta.”

Yết hầu Bùi Nghiên lăn lên xuống, mặt không biểu cảm mà rút con d.a.o đang cắm trên mu bàn tay ra.

Lòng bàn tay chai sạn khẽ chạm lên hàng mi run rẩy của nàng, dọc theo vệt lệ nơi khóe mắt vẽ nên một đường m.á.u đỏ.

Lâm Kinh Chi giãy giụa muốn đứng dậy, cố lùi ra xa.

Nhưng bàn tay đang chảy m.á.u của hắn lại siết lấy eo nàng, m.á.u nóng thấm ướt vạt áo.

Đôi mắt hắn sâu thẳm khó dò, ẩn chứa nỗi lưu luyến khiến tim nàng run rẩy:

“Chi Chi, cùng ta về nhà.”

Ngón tay hắn hơi run, nhưng vẫn dùng sức ôm nàng đứng dậy. Hắn như quỷ dữ bò ra từ địa ngục, khuôn mặt tuấn tú thanh lãnh lại nhuốm một tầng điên cuồng.

Nước mắt trong mắt Lâm Kinh Chi vỡ òa, như chuỗi ngọc đứt dây, ào ạt rơi xuống.

Nàng nắm chặt tay, dốc hết toàn lực, tát một cái giòn vang lên khuôn mặt lạnh lùng không tỳ vết kia của Bùi Nghiên.

“Chát!”

Âm thanh ấy không lớn, nhưng giữa rừng thông vắng lặng lại vang lên vô cùng rõ ràng. Trong giây lát, chim thú đều lặng, người trong rừng cũng c.h.ế.t sững.

Lâm Kinh Chi bật cười, khóe môi nhếch lên thành nụ cười lạnh lẽo, giọng nàng khàn khàn mà từng chữ như lưỡi dao:

“Bùi Nghiên.”

“Thả ta đi.”

“Ngươi là thứ gì, dựa vào đâu mà giam cầm tự do của ta? Ta sớm nên cùng ngươi đoạn tuyệt.”

Lâm Kinh Chi nói, bàn tay còn lại giơ cao, chỉ chực hạ xuống.

Bùi Nghiên nghiêng người, mang theo mùi m.á.u tanh nồng đậm, khẽ chạm một nụ hôn lên khóe môi nàng. Thanh âm hắn nghẹn lại, ẩn chứa dung túng đến đau lòng:

“Chi Chi.”

“Tay có đau không?”

“Ta… sẽ đau lòng.”

Ánh mắt Lâm Kinh Chi khựng lại, bàn tay giơ cao cuối cùng cũng không thể hạ xuống.

“Ta đưa nàng về… gặp Bùi Y Trân lần cuối, được không?”

“Y Trân… không còn kịp nữa.”

Một câu nói của Bùi Nghiên, xuyên thẳng qua bức tường phòng tuyến cuối cùng trong lòng nàng.

Lâm Kinh Chi hiểu, nàng không còn đường trốn.

Bạch Ngọc Kinh muốn cứu nàng đi, chỉ sợ phải trả giá bằng toàn bộ thị vệ. Những người đó, vốn chẳng có can hệ gì với nàng, nhưng lại vì nàng mà có thể bị thương, thậm chí là bỏ mạng.

Ánh mắt nàng nhìn Bùi Nghiên, đột nhiên òa khóc.

Cảm xúc bị dồn nén bấy lâu rốt cuộc vỡ òa, cuộn trào mãnh liệt đến nỗi khiến nàng nghẹt thở.

“Ngươi vì sao không chịu buông tha ta?”

“Vì sao…” Giọng nàng run rẩy, nước mắt rơi không ngừng, cả người đều lay động theo từng nhịp nấc.

“Ngủ đi.”

“Tỉnh lại rồi sẽ về nhà.” Bùi Nghiên khẽ cười, nụ cười dịu dàng.

Tiếng khóc của Lâm Kinh Chi dần yếu đi, nàng cố gắng chớp đôi mí mắt nặng trĩu, nhưng bóng tối đã bao phủ, hoàn toàn mất đi tri giác.

“Báo với ám vệ doanh.”

“Thu người.”

Bùi Nghiên áp gương mặt mình lên khuôn mặt đẫm nước mắt của nàng, hôn nhẹ, mang theo vị mặn chát và nóng bỏng.

Vết sưng bên má nơi bị tát vẫn còn, khuôn mặt tuấn tú giờ điểm thêm vài phần dữ dội. Trên người hắn, áo choàng đen đã thấm đẫm máu, thân hình cao lớn vẫn thẳng tắp, như thần linh cúi đầu nhìn xuống phàm nhân — lạnh lùng, tàn nhẫn mà cao cao tại thượng.

“Hôm nay, ta nhất định phải mang nàng đi.”

Hắn nhấp môi, tiến lên một bước.

Bạch Ngọc Kinh siết chặt chuôi kiếm, mũi kiếm vẫn còn vương máu.

“Bùi Nghiên, ngươi đáng c.h.ế.t!”

Bạch Ngọc Kinh nắm lấy vạt áo hắn, một quyền thẳng giáng vào mặt.

Bùi Nghiên không tránh. Chiếc cằm tuấn tú lập tức sưng đỏ, đầu lưỡi hắn l.i.ế.m qua môi, dính đầy máu, lại bật cười — tiếng cười mang theo điên dại:

“Ngươi hỏi vì sao ư?”

“Chi Chi là thê tử của ta. Ta mang nàng về, lẽ nào không phải là đạo lý hiển nhiên?”

“Bạch Ngọc Kinh, ngươi là thứ gì? Khi nàng chịu khổ, ngươi không tìm được nàng. Khi nàng gả cho ta, ngươi cũng chẳng tìm được nàng. Cả đời này, ta yêu nàng, nuông chiều nàng, sủng nàng, dựa vào đâu ngươi vừa xuất hiện liền muốn mang nàng đi? Chỉ vì ngươi là cữu cữu của nàng sao?”

“Nếu thật có lòng, ngươi sớm đã làm rồi.”

Ban đầu, Bạch Ngọc Kinh còn cảm thấy lời hắn chỉ là cợt nhả vô lễ. Nhưng nghe đến cuối, hắn lặng im, chẳng thể phản bác được nửa câu.

Nửa đời hắn, ngoài việc tìm tung tích trưởng tỷ, tất cả tâm lực đều đặt vào báo thù. Hắn chưa từng nghĩ, trên đời còn có một nữ hài gọi hắn một tiếng “cữu cữu”.

Cái gọi là “tốt” hắn dành cho Lâm Kinh Chi, kỳ thật chỉ là vì áy náy và ích kỷ trong lòng mà thôi.

Bùi Nghiên nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh như băng, cười khẩy:

“Hiện tại còn chưa đến lượt ngươi bảo hộ nàng.”

“Lần đó, cô đi qua bến Ô Y, trả lại cho ngươi ngọc tỷ Nguyệt Thị, chẳng phải vì ngươi là cữu cữu của nàng.”

“Bạch Ngọc Kinh, ngươi đừng quên, giữa ngươi và cô từng có giao dịch.”

“Năm ấy, Nguyệt Thị công chúa vì sao bị dư nghiệt đuổi g.i.ế.c, trong lòng ngươi rõ nhất. Bởi vì khi liên hôn, bà ấy đã mang theo chính là ngọc tỷ Nguyệt Thị, chờ đến ngày ngươi thành nhân, bà ấy hao hết tâm tư, chỉ mong giữ lại một đường huyết mạch.”

Bạch Ngọc Kinh cứng hàm, bàn tay nắm chuôi kiếm run lên.

“Chủ tử.”

Sơn Thương tiến lên, quỳ một gối trước mặt Bùi Nghiên:

“Đội ngũ đã tập hợp, tùy thời có thể hồi kinh.”

Bùi Nghiên ôm Lâm Kinh Chi, trực tiếp bước lên xe ngựa của Bạch Ngọc Kinh.

Đầu ngón tay lạnh lẽo vén màn xe, hắn ra lệnh, giọng trầm tĩnh không chút gợn sóng:

“Xuất phát.”

“Tuân lệnh.”

Mãi đến khi xe ngựa đã rời đi thật lâu, Bạch Ngọc Kinh mới như bừng tỉnh. Hắn ôm ngực, phun ra một ngụm m.á.u đỏ tươi.

Trong cuộc đối đầu ấy, bề ngoài là hắn chiếm thế thượng phong, khiến Bùi Nghiên trọng thương, nhưng kỳ thực, kẻ thua nặng nhất lại chính là hắn.

Vết thương nơi vai của Bùi Nghiên không hề nghiêm trọng như vẻ ngoài. Hắn chỉ âm thầm nhường Bạch Ngọc Kinh một chiêu, nhưng chiêu ấy suýt nữa đã khiến hắn mất nửa mạng. Bùi Nghiên muốn dùng chính thủ đoạn đó để buộc Lâm Kinh Chi phải xuống xe ngựa.

“Quân chủ.”

Thị vệ thấp giọng thăm dò: “Có cần đoạt lại công chúa điện hạ không?”

Bạch Ngọc Kinh lắc đầu, môi mím lại, nhếch lên một nụ cười lạnh:

“Tạm thời không cần. Hắn sớm muộn cũng sẽ có lúc phải đến cầu ta.”

Hắn đưa tay lau đi vệt m.á.u bên môi, ánh mắt tối lại:

“Hồi Nguyệt Thị.”

Đêm ấy, tuyết lớn phủ trắng trời, đưa tay không thấy rõ năm ngón.

Xe ngựa lặng lẽ băng qua con đường dài trong cung, bánh xe nghiền lên tuyết tạo nên âm thanh “kẽo kẹt”. Bông tuyết rơi dày đặc, phủ kín nóc xe, chậm rãi dừng trước cửa điện mái ngói xanh của hoàng cung Yến Bắc.

“Thái tử điện hạ.” tiếng cung nhân hành lễ vang lên khẽ khàng.

Đông Cung vốn yên tĩnh đến tịch mịch, thoáng chốc đèn đuốc sáng rực, không ai dám chậm trễ nửa khắc.

Lâm Kinh Chi bị Bùi Nghiên mang đi, trong suốt quãng đường, nàng mơ mơ màng màng, tỉnh tỉnh mê mê. Nàng chỉ nhớ xe ngựa đi rất chậm, mỗi khi qua một trạm dịch, Bùi Nghiên đều dừng lại, tự tay ôm nàng xuống rửa mặt.

CuuNhu

Đến đêm, cơn sốt lại thiêu đốt dữ dội, khiến nàng chẳng phân rõ mộng hay thật.

Người nam nhân ép buộc nàng trở về kia, suốt cả hành trình, ánh mắt chưa từng rời khỏi nàng lấy một khắc.

“Chi Chi, uống t.h.u.ố.c đi.” giọng hắn khẽ vang, thấp mà ôn hòa.

Hàng mi dài của Lâm Kinh Chi khẽ run, nàng chậm rãi mở mắt.

Trước mắt là tẩm điện sáng trưng, giường thêu màn sa mỏng, hương trầm phảng phất. Xiêm y trên người nàng đã được thay, khô ráo và mát lạnh, không khí thoang thoảng hương lãnh quen thuộc, mùi hương của Bùi Nghiên.

Một làn hơi nóng áp lên cổ nàng, thô ráp và gấp gáp. Khi nàng còn chưa kịp phản ứng, Bùi Nghiên đã uống một ngụm t.h.u.ố.c đắng, rồi cúi xuống, truyền sang cho nàng qua môi.

Lâm Kinh Chi mở to mắt, lạnh lẽo nhìn hắn, rồi bất ngờ c.ắ.n mạnh đầu lưỡi Bùi Nghiên.

Máu tanh lan tràn trong miệng — vị mặn, đặc, và đau đến tận tim. Hắn không né tránh, nàng cũng không chịu buông.

“Ngươi cút đi!” Lâm Kinh Chi bật dậy, quét tay làm đổ chiếc bàn thấp bên giường, chén t.h.u.ố.c vỡ tan.

Bùi Nghiên sợ nàng bị thương, lập tức đưa tay giữ chặt, ôm nàng vào ngực. Thuốc đổ loang ra, cả hai người đều lấm lem, cảnh tượng chật vật không nói nên lời.

“Điện hạ, chi bằng để lão nô hầu hạ.” tiếng Khổng ma ma vang lên ngoài màn sa.

Bùi Nghiên lạnh lẽo liếc mắt, ánh nhìn bén đến mức mang theo sát khí.

Chỉ đến khi tầm mắt hắn quay lại, dừng nơi Lâm Kinh Chi, khí lạnh quanh thân mới dần tan.

“Bùi Nghiên…”

“Ngươi cút đi.” Nàng khẽ nhếch khóe môi, giọng nhàn nhạt mà tuyệt tình.

Trong mắt Bùi Nghiên thoáng qua chút chật vật, hắn mím chặt môi, đứng dậy, đi đến tủ lấy y phục sạch. Không nói một lời, định thay giúp nàng.

Lâm Kinh Chi giãy giụa, đưa tay đẩy hắn, thậm chí há miệng cắn, như con mèo nhỏ hung dữ tuyệt vọng. Nhưng hắn vẫn bất động, chỉ lặng lẽ chịu đựng.

Cho đến khi nàng mệt lả, hơi thở yếu dần, chống cự cũng ngừng lại.

Bùi Nghiên cúi đầu, khẽ hôn lên giữa mày nàng. Trong mắt hắn, tất cả là lưu luyến, là nhẫn nhịn, và một nỗi si mê không cách nào cứu vãn.

Bọn họ vì sao lại biến thành bộ dạng trước mắt này? Ký ức trong mộng dần hoàn chỉnh, tất cả đều rõ ràng hiện lên trong lòng hắn, nhưng muốn hắn buông tay, há chẳng bằng đ.â.m c.h.ế.t đi chăng?

Chén t.h.u.ố.c có chất an thần, khiến sức lực Lâm Kinh Chi ngày một tiêu mòn, hôn mê bất tỉnh.

Bùi Nghiên thấy nàng ngủ say như đứa bé ngoan ngoãn, mới đứng dậy, bước chân nhẹ như không, ra khỏi tẩm điện. Khổng ma ma, Tình Sơn và Thanh Mai vẫn canh ngoài cửa.

Hắn đi qua, tiếng gió lạnh như từ địa ngục thổi tới, lạnh lùng bảo: “Chiếu cố tốt Thái tử phi.”

“Nếu còn phát sinh chuyện sau này, các người đều chẳng cần sống nữa.”

Ba người nghe lời, run người kinh khiếp, đều hiểu hắn không hề nói đùa.

Chỉ một canh giờ sau, Đông Cung khắp nơi náo động.

Khổng ma ma, Tình Sơn sắc mặt trắng bệch, đứng trước tấm màn, tay cầm chén sứ vụn, chẳng biết nên làm sao.

“Chủ tử, nô tỳ cầu người, xin đừng làm vậy.” Tình Sơn quỳ rạp dưới đất, van lơn.

Khổng ma ma già nua, môi run rẩy: “Thái tử phi nương nương, lão nô biết người trong lòng tức giận, nhưng người có điều gì mong muốn, xin để lão nô đi mời điện hạ đến.”

Lâm Kinh Chi khẽ cười, lắc đầu với hai người. Trong lòng nàng chỉ nghĩ: phải liều một lần, bỏ trốn khỏi hắn, dù c.h.ế.t cũng vậy.

Chợt, bàn tay nàng đau nhói, có người từ sau nắm lấy.

“Chi Chi.” Bùi nghiên cất giọng lạnh lùng.

“Ta cảm thấy ta đối với nàng còn quá mềm lòng.” tiếng nói như từ vực sâu vang lên.

Hắn nào quan tâm đến việc nàng vùng vẫy, lòng bàn tay hắn siết chặt đến nỗi nàng đau tới buông lỏng, mảnh sứ rơi vụn nghe như tiếng chuông khô.

Động tác hắn phần nào thô bạo, ôm Lâm Kinh Chi vào trong ngực, giọng nói bên tai: “Hôm nay trong điện ai hầu hạ sơ suất, vì sao lại rơi mảnh sứ? Bảo Sơn Thương dẫn đi thẩm vấn.”

Lâm Kinh Chi trợn mắt, run rẩy nói: “Bùi Nghiên, mảnh sứ là do ta đ.á.n.h nghiêng chén thuốc, chính ta tự làm.”

Hai tay hắn trói chặt nàng, tim hắn co rút vì đau, hắn cúi xuống hôn mạnh. Nàng vùng vẫy, không thèm biết xung quanh có nha hoàn, hắn hôn đến khi nàng nghẹt thở, sau đó mới rời đi, trên mặt nàng lưu lại sắc hồng.

“Thế nào lại không liên quan cung tỳ?”

“Nàng bị thương, tất cả đều phải chịu phạt.”

“Chi Chi đừng quên, toàn bộ Đông Cung, phàm ai không tận tâm hầu hạ, khiến nàng bị tổn thương, ta sẽ trừng phạt không tha.”

Lâm Kinh Chi ánh mắt phát run, bởi vì hô hấp khó khăn, hai má đỏ bừng. Lòng bàn tay nàng bị mảnh sứ cắt, m.á.u loang trên da.

Trong cơn tức giận bùng phát, Lâm Kinh Chi đưa tay dính m.á.u đặt lên má hắn, vết m.á.u tươi loang theo, rồi bỗng một tiếng vang khẽ: “Bang.”

Khổng ma ma và Tình Sơn bàng hoàng, mắt trợn tròn như muốn rơi ra. Trong điện mọi cung tỳ đều quỳ rạp trên đất.

Trên mặt Bùi Nghiên vẫn giữ bình tĩnh, chỉ hơi nghiêng đầu, lòng bàn tay quấn băng vải thấm m.á.u nhẹ nhàng nắm lấy tay của Lâm Kinh Chi. Giọng có chút bất đắc dĩ: “Tay có đau không?”

“Ta nói rồi, nàng như vậy, ta sẽ đau lòng.”

Hắn nói xong, cúi đầu khẽ hôn lên đầu ngón tay mềm mại của Lâm Kinh Chi, hơi nóng đầu lưỡi lướt qua, từng chút một l.i.ế.m sạch vệt m.á.u trong lòng bàn tay nàng, rồi đích thân băng bó vết thương.

Lâm Kinh Chi như một con rối gỗ bị hắn thao túng, hắn đối xử với nàng dịu dàng, nhưng là thứ dịu dàng khiến người ta sợ hãi, chứ không phải cảm động.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

“Bùi Nghiên.”

“Buông tha cho ta được không... ta mệt rồi.” Lâm Kinh Chi nhìn hắn, ánh mắt mờ mịt, giọng nói lộ ra van cầu.

Bùi Nghiên không đáp, chỉ trầm mặc hôn tiếp lên đầu ngón tay nàng, hàm răng khẽ c.ắ.n nhẹ, lực đạo không mạnh, song khiến nàng giật mình hốt hoảng.

“Bùi Nghiên...”

“Xem như ta cầu ngươi.” Lâm Kinh Chi khàn giọng nói, nước mắt bỗng trào ra, thân thể khẽ run. Nơi cổ trắng ngần là một vệt đỏ, là dấu vết mấy hôm trước nàng đ.â.m xuyên lòng bàn tay hắn để lại.

Vảy m.á.u đã rơi, nhưng vết đỏ vẫn hằn, như khắc vào da thịt, khiến nàng không cách nào quên được.

Bùi Nghiên cúi đầu hôn nàng, từng chút, từng chút, nhẹ như lông chim phất qua.

“Chi Chi.” Hắn khẽ cười, nơi Lâm Kinh Chi không thấy, trong mắt hắn đỏ ngầu, ánh lên một tia cố chấp cực đoan: “Cô sao có thể buông tha nàng.”

“Cả đời này của cô…”

“Dù có c.h.ế.t, cũng phải c.h.ế.t trong tay Chi Chi.”

“Nếu Chi Chi muốn rời khỏi cô, vậy tìm cơ hội g.i.ế.c cô đi.”

Bùi Nghiên nhìn nàng khóc, nước mắt rơi lên người hắn, như từng giọt đ.â.m vào ngực, đau buốt đến nghẹn thở.

“Ngủ đi.” Hắn run run bàn tay, khẽ xoa sau cổ nàng. Cánh tay siết chặt eo mảnh, Lâm Kinh Chi liền mềm nhũn, ngã vào lòng hắn.

Khi nàng tỉnh lại, trong điện đã tối om, đèn lửa leo lét, đêm sâu tĩnh mịch.

“Nương nương.” Tình Sơn quỳ bên giường, đang thay t.h.u.ố.c cho vết thương trên tay nàng.

Lâm Kinh Chi ngây ngẩn nhìn hồi lâu, yết hầu nghẹn đắng: “Sau khi ta trốn khỏi Kinh Tiên Uyển... hắn có làm khó các ngươi không? Có bị phạt không?”

Tình Sơn cầm lọ thuốc, ngón tay run nhẹ, cúi đầu đáp khẽ: “Thái tử điện hạ không làm khó nô tỳ.”

“Chỉ là, Vân Mộ cùng Thanh Mai muội muội... đêm hôm đó, khi nương nương bị đưa trở về, đều bị xử phạt.”

Ánh mắt Lâm Kinh Chi run lên: “Phạt thế nào?”

Tình Sơn nghĩ tới đêm đó, ngoài điện m.á.u tươi loang đỏ nền tuyết, đến giờ vẫn thấy kinh hãi. Nàng khàn giọng nói: “Là lang quân tự mình động thủ.”

“Dùng roi vàng, Thanh Mai bị đ.á.n.h mười roi, Vân Mộ đại nhân hai mươi roi.”

“Sau đó nô tỳ giúp Thanh Mai thoa thuốc, lưng muội ấy toàn vết rách, m.á.u đọng... lần này lang quân hạ tay rất nặng.”

Hơi thở Lâm Kinh Chi nghẹn lại, lòng bàn tay vừa băng bó xong liền ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Nàng nhớ lần đầu mới đến Biện Kinh, từng bị Thái hậu gọi vào cung, Vân Mộ không thể ngăn, nàng chọc giận Bùi Nghiên. Khi ấy, Vân Mộ quỳ giữa sân chịu phạt mười roi, m.á.u chảy đầm đìa, mà nàng bị hắn ôm chặt trong lòng, ép phải nhìn.

Về sau nàng mới biết, khi đó Bùi Nghiên vốn không nặng tay, chỉ muốn dọa nàng mà thôi.

Nhưng lần này, chỉ vì nàng trốn đi, hắn đã thật sự ra tay, khiến Thanh Mai và Vân Mộ chịu đòn thay nàng.

Vân Mộ quả thật có sơ suất, đáng chịu trách. Còn Thanh Mai, chỉ sợ là vì đã giúp nàng thả con diều b//ư//ớ//m kia mà bị liên lụy.

Đêm khuya tĩnh mịch, trong lòng Lâm Kinh Chi, tiếng đập của trái tim dội vang rõ ràng đến đáng sợ. Tay chân nàng lạnh như băng, hít sâu một hơi, cố chống người ngồi dậy.

Ngay khoảnh khắc nàng vén chăn lên, bên giường bỗng vang lên một tiếng leng keng nhỏ.

Ánh mắt nàng khựng lại, rồi chậm rãi cúi xuống. Dưới ánh đèn lập lòe, nàng thấy nơi mắt cá chân có một sợi xích bạc lấp lánh ánh lạnh.

Dây xích nối liền với chân sập, trên đầu còn gắn khóa. Chỉ cần nàng cử động, liền vang lên chuỗi tiếng leng keng thanh thúy, không thể giấu đi đâu được.

“Cái này là gì…” Lâm Kinh Chi toàn thân run rẩy.

Tình Sơn cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng, khó khăn đáp: “Đây là xích bạc Thái tử điện hạ đích thân mang lên cho người. Nếu không có ngài ất mở khóa, trong cung này... không ai dám động đến.”

Ngực Lâm Kinh Chi phập phồng dữ dội, mười đầu ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

“Bảo hắn tới đây.”

“Ngay bây giờ.”

Tình Sơn vừa lui ra, trong điện chìm vào yên lặng.

Lâm Kinh Chi đảo mắt nhìn quanh, mọi vật sắc nhọn, đồ sứ, đồ trang trí bằng đồng đều đã bị dọn sạch.

Một lần nữa, nàng lại hiểu rõ: Bùi Nghiên là kẻ điên, là kẻ bệnh hoạn tự cho mình là đúng.

Hắn luôn có thể bình thản đến đáng sợ, mà từng hành động đều khiến nàng chỉ muốn hận hắn đến tận xương tủy.

Khi Bùi Nghiên bước vào, Lâm Kinh Chi đã ngồi sẵn trên giường, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn chằm chằm.

Hắn dùng tay trái, bàn tay chưa bị thương, nhẹ nâng cằm nàng, giọng thấp mà dịu đến quái dị: “Chi Chi, nhớ ta rồi sao?”

Lâm Kinh Chi nghiêng đầu tránh đi, vươn tay chộp lấy chiếc gối, dốc hết sức ném thẳng về phía hắn.

Hắn không tránh, chỉ hơi nghiêng người, thong thả ngồi xuống mép giường, khóe môi còn vương nụ cười nhạt.

“Giận dỗi à?” Hắn khẽ hôn lên giữa mày nàng, giọng nói nhẹ như gió.

Rồi lại thong thả nói tiếp: “Ngày mai, khi Chi Chi khỏe lại, ta sẽ đưa nàng đến Thôi phủ thăm Bùi Y Trân, được không.”

“Bùi Nghiên, ngươi khiến ta thấy ghê tởm.” Lâm Kinh Chi nắm chặt gối, ngón tay run bần bật, ánh mắt dừng nơi sợi xích bạc đang cuốn quanh mắt cá chân mình.

Bùi Nghiên quỳ một gối lên giường, cúi xuống, hôn khẽ lên chỗ da thịt trắng ngần bị xích quấn quanh, khóe môi vẫn nở nụ cười dịu dàng đến đáng sợ: “Chi Chi không thích sao?”

“Ta lại thấy, xích bạc này hợp với nàng vô cùng.”

“Nếu Chi Chi không ưa nó... ta đổi cho nàng một sợi khác nhé?”

“Ngươi là đồ điên!” Lâm Kinh Chi bật khóc, vừa khóc vừa đ.á.n.h hắn, tay run lẩy bẩy.

Nhưng Bùi Nghiên dường như không nghe thấy. Hắn chậm rãi cởi áo ngoài, nằm xuống bên cạnh nàng, vươn tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, khẽ thở dài: “Chi Chi, đừng cự tuyệt ta nữa.”

“Cả đời này, cho dù nàng oán ta, hận ta... ta cũng sẽ không buông tay.”

“Nếu muốn hận, cứ hận đi, hận đến mức tìm cơ hội g.i.ế.c ta cũng được.”

Trong điện, chỉ còn tiếng nức nở của nàng, cùng âm thanh lục lạc bạc leng keng trong gió đêm. Đông Cung giờ đây chẳng khác nào một nhà lao khảm kín, còn nàng — chính là tù nhân.

Lâm Kinh Chi chẳng biết mình ngủ khi nào, chỉ biết khi tỉnh dậy, trời đã sáng.

Bùi Nghiên đã dậy từ sớm, y phục chỉnh tề, tay cầm quyển sách ngồi bên giường. Khuôn mặt tuấn tú, ôn hòa mà lạnh lẽo, dưới ánh sáng lại phảng phất nét tà mị khiến người ta không dám nhìn thẳng.

“Tỉnh rồi à?” Hắn mỉm cười hỏi.

Hắn không sai cung nhân vào hầu, tự tay chọn y phục cho nàng thay. Chỉ đến khi cần chải đầu mới cho Khổng ma ma bước vào.

Lúc ấy, Lâm Kinh Chi mới phát hiện — sợi xích bạc kia thật dài, dài đến mức chỉ cần nàng không rời khỏi tẩm điện, nó vẫn cho phép nàng tự do đi lại.

Một sự tự do bị xích giữ, một sự ân sủng trong tù ngục.

Chờ đến giờ dùng cơm trưa, Lâm Kinh Chi muốn ra ngoài. Bùi Nghiên từ bên hông lấy xuống hà bao, móc ra một chiếc chìa khóa nhỏ bằng ngón tay, cúi người mở chỗ khóa nơi mắt cá chân nàng, nhẹ nhàng ấn xuống.

Tiếng leng keng vang lên, chiếc lục lạc bạc rơi xuống đất, mà trên mắt cá chân nàng, thứ kia vẫn như một món phụ kiện tinh xảo, mảnh xích bạc ẩn dưới lớp giày vớ, thoáng nhìn chẳng thấy rõ.

Bùi Nghiên bế ngang nàng lên, đặt vào kiệu liễn rồi ra khỏi cung.

Cung nhân dọc đường hành lễ, ai nấy đều đối với nàng vô cùng cung kính.

Lâm Kinh Chi tựa hồ chẳng chút cảm giác, ánh mắt lạnh lẽo quét qua khắp đường đi, dừng lại nơi tường son trong cung, sắc đỏ chói lòa phản chiếu vào mắt càng khiến lòng nàng thêm lạnh.

Ra khỏi hoàng cung, xe ngựa chạy thẳng đến Thôi phủ.

Người Thôi gia hẳn đã sớm được truyền tin. Khi Lâm Kinh Chi được Bùi Nghiên bế xuống xe, Thôi thái phu nhân Lý thị đã dẫn người đứng chờ ngoài cửa từ lâu.

“Lão thân xin vấn an Thái tử điện hạ.” Thôi thái phu nhân cúi người hành lễ, cung cung kính kính.

Chỉ là khi ánh mắt dừng lại trên người Lâm Kinh Chi, bà khẽ biến sắc, không biết nên mở lời thế nào.

Bởi trong cung, bệ hạ vẫn chưa hạ chỉ lập Lâm Kinh Chi làm Thái tử phi. Tuy rằng nhờ vào ý chỉ ngầm của Thái tử, người trong Đông Cung không ai dám nghị luận, nhưng Thôi thái phu nhân cũng không muốn vì một hành động sai lầm mà đắc tội hoàng đế.

Bùi Nghiên lạnh giọng: “Thôi thái phu nhân, chẳng lẽ hồ đồ rồi sao?”

“Vì sao còn chưa hành lễ với Thái tử phi?”

Giọng hắn lạnh như băng, khí thế mạnh mẽ đè nặng khiến Thôi thái phu nhân run lên, không dám ngẩng đầu.

Lâm Kinh Chi nghe vậy khẽ cười, tiếng cười đầy mỉa mai: “Thôi thái phu nhân vẫn là miễn đi. Phúc lễ ấy, ta e không nhận nổi, lỡ lại tổn thọ thì chẳng hay.”

Nói đoạn, nàng mặt không biểu cảm, đi thẳng vào trong viện nơi Bùi Y Trân ở.

Trong sân, vẫn là nha hoàn Tố Nhi ra nghênh đón. Ngoài Tố Nhi, còn có một bóng nam tử vừa thấp thoáng đã vội vàng rời đi.

Lâm Kinh Chi khẽ liếc nhìn theo, hỏi: “Đó là ai?”

Tố Nhi trên mặt lộ vẻ phẫn uất, hạ thấp giọng đáp: “Bẩm thiếu phu nhân, người đó là phu quân của chủ tử nô tỳ.”

“Từ khi chủ tử bệnh nặng không dậy nổi, ngài ấy rất ít đến thăm. Mỗi lần đến, cũng chẳng ở lại quá mười lăm phút.”

“Vừa rồi nghe nói ngài ấy đã chọn được người kế thất, chỉ chờ chủ tử nô tỳ trút hơi, sẽ cưới người mới vào cửa.”

Nói tới đây, mắt Tố Nhi đỏ hoe, nàng vụng về dùng tay áo lau nước mắt: “Những lời này vốn nô tỳ không nên nói cùng thiếu phu nhân, nhưng nô tỳ thật lòng thấy bất bình thay chủ tử.”

Chuyện Bùi Y Trân cùng phu quân lạnh nhạt, Lâm Kinh Chi sớm đã nghe qua.

Hai người vốn là thanh mai trúc mã, nhưng trưởng tử Thôi gia vốn không phục quản giáo, chẳng muốn cưới con gái trong Ngũ tộc làm thê. Dù đã thành thân, sinh con, hắn vẫn hờ hững, chưa từng có chút tình ý.

Bùi Y Trân là nữ tử thông tuệ, tuy không thể chống lại mệnh lệnh của gia đình, nhưng sau khi xuất giá, nàng cũng chẳng đặt nửa phần tâm tư vào trượng phu. Ngoại trừ những lúc ra ngoài thăm hỏi, nàng chỉ cố gắng giữ lấy chút tự do cuối cùng của mình.

“Đại tỷ tỷ.” Lâm Kinh Chi khẽ đẩy cửa bước vào.

Hàng mi dài của Bùi Y Trân khẽ run, nàng gắng gượng mở mắt. Nhìn thấy Lâm Kinh Chi, trong thoáng chốc dường như chưa kịp phản ứng.

“Là... Chi tỷ nhi sao?”

Bùi Y Trân bỗng bật khóc, chẳng có lấy một tia vui mừng khi gặp lại: “Ta chẳng đã dặn muội, đừng quay về nữa sao? Muội về làm gì?”

“Ta chẳng qua chỉ là một thân mệnh tàn, muội thấy ta thêm lần nữa thì có ích gì?” Nàng yếu ớt nói, hơi thở đứt quãng.

Đôi tay khô gầy nắm chặt lấy cổ tay Lâm Kinh Chi, dồn hết sức ngẩng lên nhìn nàng: “Nếu có thể đi xa... thì đừng trở về.”

Lâm Kinh Chi gắng giữ cho giọng bình ổn, bàn tay nhẹ nắm lấy tay Bùi Y Trân, khẽ nói: “Nhưng ta nghĩ nếu đến cuối cùng còn không thể gặp đại tỷ tỷ một lần, lòng ta sẽ chẳng yên.”

Giọng nàng nghẹn lại: “Đại tỷ tỷ, ta sợ rằng... không thể thay tỷ đi xem phong cảnh bên ngoài Biện Kinh. Cả đời này, e rằng ta cũng không thoát khỏi hắn.”

Hai người nói chuyện trong phòng, Bùi Nghiên vẫn đứng ngoài, không bước vào.

Lâm Kinh Chi cẩn thận rút ra từ tay áo một sợi dây bình an thấm máu, buộc lại nơi cổ tay Bùi Y Trân, khẽ nói: “Đại tỷ tỷ, ta... thật xin lỗi.”

Bùi Y Trân cúi nhìn sợi dây đỏ nơi cổ tay, cố nén dòng m.á.u đang trào nơi cổ họng, gượng cười: “Chi tỷ nhi.”

“Ta nhờ muội một việc.”

“Đợi đến ngày ta mất, muội hãy rời cung, đến bên linh cữu ta túc trực. Ta đã dặn phu quân Thôi gia đưa muội ra ngoài.”

“Hắn đã đáp ứng ta. Dù phải lấy vinh sủng Thôi gia mà đổi, ta cũng cam lòng.”

Ánh mắt Lâm Kinh Chi sững lại thật lâu, trong lòng thoáng rùng mình.

Bùi Y Trân từ bên giường rút ra một tờ bản đồ đã chuẩn bị sẵn, nhét vào tay nàng: “Chi tỷ nhi, đây là lần cuối cùng.”

“Hãy đi thật xa, rời khỏi nơi này.”

“Đợi đến ngày ta mất... đó chính là cơ hội của muội.”

Nói dứt lời, nàng toàn thân vô lực ngã trở lại giường, bàn tay vẫn nắm c.h.ặ.t t.a.y Lâm Kinh Chi, hàng mi dài khẽ rung, nước mắt từng giọt rơi xuống.

Lâm Kinh Chi thất thần được Tố Nhi dìu ra ngoài, cơn gió lạnh ngoài hành lang thổi tới, khiến thân thể nàng run lên, suýt ngã quỵ.

Bùi Nghiên tay mắt nhanh lẹ, vươn người ôm nàng vào trong lòng.

“Ta mang nàng trở về.” Giọng hắn rất khẽ, tựa như sợ làm kinh động đến nàng.

Lâm Kinh Chi nhắm chặt mắt, cố gắng kìm nước mắt không rơi. Trong đầu nàng chỉ quanh quẩn lời Bùi Y Trân nói — liệu nàng có thật sự thoát được ra ngoài chăng?

“Chi Chi đang nghĩ gì?” Ánh mắt Bùi Nghiên dừng nơi người nàng, sâu thẳm đến mức khiến người không dám nhìn thẳng.

Thân thể Lâm Kinh Chi khẽ run, nàng chợt mở mắt, trong tay áo nắm chặt bản vẽ, lòng bàn tay cũng theo đó mà run lên.

“Bùi Nghiên.” Nàng bỗng cười, nụ cười dịu dàng mà lại khiến lòng hắn khẽ chấn động.

“Thiếp thân một mình trong Đông Cung có hơi buồn tẻ, có thể cho người ngoài cung vào Đông Cung bầu bạn nói chuyện cùng thiếp được không?”

Bùi Nghiên khẽ nhíu mày, chưa hiểu vì sao nàng đột nhiên đổi giọng, nhưng chỉ cần là điều nàng mở miệng cầu, hắn đều sẽ tận tâm đáp ứng.

Nghe vậy, khóe môi hắn khẽ nhếch, lấy từ trong tay áo ra một khối lệnh bài:

“Đây là lệnh bài Đông Cung. Nếu nàng muốn tuyên ai vào cung, bảo Vân Mộ cầm lệnh bài ra ngoài nghênh người là được.”

Lâm Kinh Chi cứng đờ đầu ngón tay, đón lấy lệnh bài từ lòng bàn tay hắn.

Xe ngựa chậm rãi dừng lại trước cửa cung. Lâm Kinh Chi đổi sang kiệu liễn trở về Đông Cung, chuỗi bạc nơi mắt cá chân lại được móc lên, lục lạc khẽ reo leng keng.

Trước khi rời đi, Bùi Nghiên cúi đầu hôn nhẹ lên môi nàng:

“Nếu nhớ ta, bảo Khổng ma ma đi tìm.”

“Đừng lại nghĩ chạy trốn.”

“Ta sẽ không để nàng được như ý.”

Lâm Kinh Chi nghiêng đầu tránh tầm mắt hắn, nhắm mắt nằm xuống giường, không nói thêm gì nữa.

Sau khi hắn đi, nàng bảo Tình Sơn:

“Kêu Vân Mộ tới, ta có việc muốn gặp.”

Chẳng bao lâu, Vân Mộ đã xuất hiện ngoài điện. Vết thương trên người hắn còn chưa lành, bước đi vẫn mang chút cứng nhắc.

Lâm Kinh Chi vịn tay Tình Sơn, đứng trước cửa điện:

“Hôm ấy đã liên lụy đến ngươi.”

Vân Mộ cúi đầu cung kính đáp:

“Thuộc hạ bị phạt, không liên quan đến Thái tử phi nương nương, là tội thuộc hạ đáng chịu.”

Lâm Kinh Chi nhận bình kim sang d.ư.ợ.c từ tay Tình Sơn, đưa cho hắn:

“Cầm lấy, dưỡng thương cho tốt.”

“Ta còn muốn nhờ ngươi làm một việc. Ngươi chỉ cần truyền lời cho thị vệ Đông Cung đi làm là được.”

“Cầm lệnh bài này, đi mời Trạng nguyên lang Bách Lý Phùng Cát vào cung. Ta nhớ bánh hoa quế hắn làm.”

Vân Mộ nghe vậy, sắc mặt chợt biến. Hắn biết chủ tử từng ban cho nàng lệnh bài, nhưng không ngờ người nàng muốn gặp lại là Trạng nguyên lang Bách Lý Phùng Cát.

“Sao thế? Không được sao?” Lâm Kinh Chi khẽ hỏi.

Vân Mộ cúi người, mồ hôi lạnh lăn từ thái dương xuống:

“Thuộc hạ lập tức đi.”

Nhưng hắn không rời cung ngay, mà trong lòng run sợ đi tìm Bùi Nghiên.

“Thuộc hạ… không biết có nên đi hay không.”

Sắc mặt Bùi Nghiên lạnh lẽo, tay nắm chặt đến rớm máu.

“Nếu là nàng yêu cầu, cô đã chính miệng đáp ứng.”

“Đi, mang người đến Đông Cung.”

“Cô cũng muốn xem, Bách Lý Phùng Cát có mấy phần gan dạ.”

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chiết Xu
Chương 93

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 93
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...