Chiết Xu – Chương 87
Chiết Xu
Đêm đông.
Ngoài đình, tuyết đọng trên ngọn cây rào rạt rơi xuống. Ánh nến mờ nhạt dừng trên tấm bình phong, chiếu ra bóng dáng Lâm Kinh Chi uyển chuyển lả lướt.
Khổng ma ma trong tay xách một chiếc giỏ tre tinh xảo, bước đi cẩn trọng xuyên qua cửa thuỳ hoa tiến vào nội viện. Trước khi vào phòng, bà cẩn thận phủi tuyết dính trên áo, rồi mỉm cười hành lễ với Lâm Kinh Chi.
“Thiếu phu nhân, lão nô mang đến cho người ít điểm tâm.”
“Người nếu thấy hợp ý, nếm thử một chút cũng không hại gì.”
Lâm Kinh Chi dựa trên sập noãn các, tóc vừa gội còn vương hơi nước, thân mang mùi quế thoang thoảng dễ chịu.
Nàng liếc qua chiếc giỏ tre trong tay Khổng ma ma, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên.
“Giỏ này, từ đâu mà có?”
Khổng ma ma nghe vậy, đầu ngón tay khẽ run, mặt hơi tái. Bà cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Kinh Chi.
“Trong giỏ là điểm tâm do Phùng Cát đại nhân tự tay mang đến.”
“Theo lý lão nô vốn không nên tự tiện đem vào phủ, nhưng thấy thiếu phu nhân hôm nay chưa ăn gì, trong lòng mềm yếu, liền đáp ứng thỉnh cầu của Phùng đại nhân.”
Khổng ma ma nói xong liền quỳ xuống, giọng lắp bắp.
Lâm Kinh Chi ánh mắt trầm tĩnh, khóe môi khẽ cong, giọng nói ôn hòa:
“Phùng Cát đưa giỏ tre này, bên trong là bánh hoa quế sao?”
“Đúng vậy, thiếu phu nhân có muốn nếm thử?”
Khổng ma ma mở giỏ tre, bên trong là đĩa sứ Thanh Hoa tinh xảo, bày mấy miếng bánh hoa quế nhỏ nhắn xinh đẹp, hương nếp quyện cùng mùi kim quế thơm ngát, khiến người ta bỗng sinh hoài niệm.
Lâm Kinh Chi nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu.
Khổng ma ma lập tức lấy khăn sạch gói một miếng, hai tay dâng lên.
Nàng khẽ c.ắ.n một miếng, vị ngọt thanh thấm trên đầu lưỡi, mùi hương lan tỏa.
Thấy thiếu phu nhân ăn vui vẻ, Khổng ma ma mới dám thở phào nhẹ nhõm, dè dặt hỏi:
“Người có muốn lão nô dặn phòng bếp ngày mai làm thêm ít bánh hoa quế?”
Lâm Kinh Chi ăn xong, nâng chung trà nhấp một ngụm, ánh mắt dừng trên chiếc giỏ tre tinh xảo đặt trên bàn, cười nhẹ lắc đầu:
“Không cần đâu, ma ma khỏi phiền phòng bếp.”
“Bánh hoa quế trong phủ làm tuy tinh tế, nhưng chẳng có được hương vị ngoài kia.”
Bánh hoa quế vốn chẳng phải món quý hiếm, chỉ cần bột nếp, chút đường trắng và kim quế, chưng lên là thành.
Thấy trong mắt Khổng ma ma ánh lên vẻ nghi hoặc, Lâm Kinh Chi lại thong thả nói, giọng như gió thoảng:
“Ta từng cứu hắn bảy ngày.”
“Hồi đó chúng ta ở chùa, ngày nào cũng ăn chay, chỉ mong đến lúc có bánh hoa quế là đã vui rồi.”
“Khi ấy ta còn nhỏ, mỗi lần chỉ được hai miếng, thiếu thì một. Mỗi lần ta đều tiếc, đợi đến đêm khuya, khi các bà tử đã ngủ say, mới lén chia một nửa cho hắn.”
Nàng khẽ cười, ánh mắt lấp lánh trong ánh nến.
“Không ngờ hắn vẫn còn nhớ rõ. Ngay cả cách gói giỏ điểm tâm, cũng giống hệt như năm ấy trong chùa.”
……
Lâm Kinh Chi cùng Khổng ma ma ngồi nói chuyện bên noãn các, chẳng hay bên ngoài cửa sổ, Bùi Nghiên đã đứng đó tự bao giờ.
Trong tay hắn cầm một chiếc hộp pháp lang tinh xảo, bên trong đựng món phù dung tô do Ngự Thiện Phòng trong cung vừa làm xong.
Phù dung tô là món quý hiếm, dân thường đừng nói nếm, nghe cũng chưa từng nghe. Chỉ đến tiết Hoa Triều mỗi năm, Thái hậu mới ban ít nhiều cho những thần tử được sủng ái.
(Phù dung tô: bánh ngọt ngàn lớp giòn tan, nhân đậu, trang trí như hoa phù dung)
Bùi Nghiên cầm hộp đồ ăn, đầu ngón tay khẽ siết, gương mặt anh tuấn ẩn dưới ánh nến không lộ cảm xúc. Ánh sáng phản chiếu nơi sống lưng thẳng, phác nên đường nét căng cứng, lạnh lùng.
Thanh Mai đứng phía sau, cúi đầu không dám thở mạnh.
“Xử lý sạch sẽ.” giọng hắn trầm thấp, lạnh băng, ánh mắt liếc qua nha hoàn khiến nàng ta rùng mình.
“Vâng.”
Cửa ngoài bị người đẩy ra, tiếng bước chân xen lẫn âm thanh tuyết rơi lạo xạo.
“Lang quân.” Khổng ma ma giật mình, giọng không khỏi cao lên mấy phần.
Bùi Nghiên ngẩng đầu, ánh mắt rơi lên người Khổng ma ma, lạnh lẽo đến khiến bà run lên.
Trong thoáng hoảng sợ, Khổng ma ma vô thức nhìn về phía bàn trà, nơi đặt chiếc giỏ tre kia.
Lâm Kinh Chi thấy Bùi Nghiên từ ngoài bước vào, đầu ngón tay nàng khẽ dừng lại giữa không trung, chiếc bánh hoa quế nhỏ vẫn còn trong tay. Thế nhưng trên gương mặt tuyệt nhiên không có lấy nửa phần hoảng loạn, chỉ ung dung cúi đầu, chậm rãi dùng khăn gấm bọc bánh, đưa lên miệng ăn hết.
Nàng ngẩng mắt nhìn hắn, giọng bình thản như nước:
“Phu quân sao đã trở về?”
Ánh mắt Bùi Nghiên thoáng hiện một tia phức tạp, bàn tay giấu trong tay áo bất giác siết chặt. Một cơn đau nghẹn dâng từ n.g.ự.c khiến yết hầu hắn khẽ run, nói chẳng nên lời.
“Khổng ma ma, ta đã ăn xong. Mang đi đi.”
Lâm Kinh Chi hạ mắt, dùng khăn thêu tỉ mỉ lau đầu ngón tay, giọng vẫn nhẹ như gió thoảng.
Khổng ma ma như được đại xá, vội vàng tiến lên thu dọn giỏ tre trên bàn, cung kính lui ra ngoài.
Cửa vừa khép lại, gian phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng.
Giữa khoảng im ắng, Bùi Nghiên bước đến gần, cúi thấp người. Đôi mắt đen thẳm của hắn lướt qua làn môi ửng hồng của nàng, ánh nhìn nặng tựa chì.
“Chi Chi cảm thấy…” – giọng hắn khàn khàn – “Bánh hoa quế ấy, ăn ngon chăng?”
Ngón tay Lâm Kinh Chi khẽ siết khăn, hàng mi dài run rẩy, trong mắt ánh lên một tia ngập ngừng.
“Tạm được.” nàng dựa lưng vào gối, giọng điệu thản nhiên.
“Vậy sao?” – thanh âm hắn trầm xuống, giữa hàng mày hiện rõ vẻ không vui.
“Nếu vậy, để ta nếm thử xem.”
Vừa dứt lời, hắn đã quỳ một gối lên sập, bàn tay nóng rực đặt lên sau gáy nàng, ép nàng hơi ngả người về trước.
Đôi môi hắn lạnh như dao, mạnh mẽ áp xuống môi nàng. Đầu lưỡi mang theo hơi thở gấp gáp len qua kẽ răng, cường thế mà triền miên, như muốn nuốt lấy hơi thở của nàng.
Lâm Kinh Chi bị hắn hôn đến thở không nổi, chỉ khi ấy Bùi Nghiên mới buông tay, khẽ lui ra.
Hương hoa quế nồng nàn lan trong không khí, quyện cùng vị ngọt dịu trong miệng nàng, khiến hắn càng thêm tự dày vò. Hắn dùng đầu lưỡi khẽ l//i//ế//m, hầu kết chuyển động, đôi mắt đen sâu tĩnh lặng mà lạnh lẽo.
Cánh môi Lâm Kinh Chi còn vương ướt, đuôi mắt hơi ửng đỏ, cong khóe môi, nửa cười nửa không:
“Phu quân cảm thấy, bánh hoa quế trong miệng thiếp… hương vị thế nào?”
CuuNhu
Bùi Nghiên lặng đi một thoáng, ánh nhìn sâu thêm, tựa như có muôn vàn điều chẳng nói ra được. Hắn khẽ thở dài, đưa tay ôm nàng vào ngực:
“Chi Chi.”
“Ngày mai ta muốn dẫn nàng đi gặp một người, được không?”
Lâm Kinh Chi ngẩng đầu, trong lòng bỗng siết lại, nàng đã mơ hồ đoán ra người hắn nói tới là ai.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Theo kế hoạch ban đầu, nàng vốn định lén gặp Bạch Ngọc Kinh, chờ hắn rời khỏi Yến Bắc thì âm thầm cùng đi. Thân phận nàng dù chỉ là một tỳ nữ đi theo, cũng không đến nỗi bị ai chú ý.
Nhưng nay mọi việc đã bại lộ, danh phận thật đã phơi bày, muốn thoát khỏi Biện Kinh e rằng khó lại càng khó.
Nghĩ đến đây, nàng khẽ c.ắ.n môi, ngón tay lạnh lẽo chống lên n.g.ự.c hắn, mang theo đôi phần chống cự.
“Phu quân muốn dẫn ta gặp ai?” nàng làm như chưa biết, chớp đôi mắt bình thản.
Bùi Nghiên khẽ cười, ánh mắt sâu xa:
“Chuyện xảy ra trên triều, ta đã bảo Vân Mộ nói lại với nàng.”
“Lấy trí tuệ của Chi Chi, chẳng lẽ thật không đoán ra người ta muốn gặp là ai?”
Nghe đến đây, lòng nàng siết chặt. Nàng bất giác dùng sức đẩy hắn ra, giọng khẽ run.
Bùi Nghiên chỉ đành dịu giọng dỗ dành:
“Ngày mai, ta dẫn nàng đi gặp Nguyệt Thị tân quân, Bạch Ngọc Kinh, được không?”
Lâm Kinh Chi khẽ cười lạnh, giọng điệu mỉa mai:
“Phu quân thật là có lòng, còn nguyện ý cùng thiếp nhắc tới vị tân quân đất Nguyệt Thị kia sao? Thiếp chỉ là không rõ, tâm tư phu quân đến cùng giấu được bao nhiêu quanh co, lắt léo đến mức nào.”
Cánh tay Bùi Nghiên ôm nàng thoáng cứng lại, ánh mắt rũ xuống, im lặng thật lâu mới khẽ thở dài, ánh nhìn trốn tránh, không dám đối diện với đôi mắt thấu suốt kia của Lâm Kinh Chi.
Sắc mặt nàng dần trở nên lạnh nhạt, đưa tay đẩy cánh tay hắn ra. Thấy hắn vẫn cố chấp không buông, Lâm Kinh Chi tức giận, cúi xuống c.ắ.n mạnh vào cổ tay hắn. Nơi bị c.ắ.n rớm máu, từng giọt đỏ tươi rơi xuống, nhưng Bùi Nghiên vẫn không ngăn cản, cũng chẳng tránh né. Đến khi nàng c.ắ.n mệt, hắn mới chậm rãi ôm nàng vào lòng, không nói một lời.
Ở nơi nàng không thấy, sắc mặt hắn đã trắng bệch, cơn đau nơi n.g.ự.c khiến cả thân thể khẽ run rẩy. Nàng nói không sai. Hắn chính là người tâm tư đen tối, giấu bao nhiêu điều quanh co, mờ ám. Tựa như trong những giấc mộng vụn vỡ, nơi hắn không nhìn thấy, là nàng đang chịu đựng muôn phần thống khổ.
Đêm dài, tuyết lạnh. Không biết từ khi nào, Lâm Kinh Chi đã ngủ thiếp đi trong lòng hắn.
Khi nàng tỉnh dậy, ngoài cửa sổ trời đã sáng rõ. Khổng ma ma đẩy cửa bước vào, hầu hạ nàng rửa mặt, thay y phục. Trong lúc Lâm Kinh Chi dùng điểm tâm, Khổng ma ma cứ thấp thỏm nhìn nàng, như muốn nói lại thôi.
Lâm Kinh Chi mỉm cười, khẽ chớp mắt:
“Chuyện đêm qua, ma ma cứ yên tâm là được.”
Khổng ma ma nghe vậy liền nhẹ nhõm thở ra.
Vừa dùng xong bữa sáng, Bùi Nghiên từ ngoài trở về. Hắn không khách khí, ngồi ngay cạnh nàng, bưng bát cháo kê đã nguội, thong thả ăn nốt phần nàng bỏ lại. Hắn ăn rất nhanh, chỉ một lát sau đã đứng dậy, đi đến sau bình phong thay một bộ ngoại sam mới tinh:
“Vân Mộ đã chuẩn bị xe ngựa. Ta muốn đưa nàng ra ngoài.”
Nói rồi, hắn tự nhiên đưa tay muốn dắt nàng. Lâm Kinh Chi khẽ sửa lại tay áo, nhẹ nhàng tránh đi, không để hắn chạm tới, rồi xoay người bước ra khỏi phòng. Bùi Nghiên nhìn bàn tay trơ giữa không trung, dừng lại một thoáng, nhưng chẳng giận dữ, chỉ lặng lẽ bước theo sau.
Một canh giờ sau. Xe ngựa dừng lại trước một tiểu viện tĩnh lặng. Ngoài xe, giọng Vân Mộ vang lên:
“Chủ tử, thiếu phu nhân đã tới.”
Bùi Nghiên vén rèm bước xuống trước. Xe khá cao, hôm nay lại chẳng mang theo nha hoàn hay bà tử. Lâm Kinh Chi đành đặt tay vào lòng bàn tay của hắn để xuống, nhưng khi hắn nắm tay nàng, lại chẳng có ý định buông ra.
Phía trước cửa viện, đã có người chờ sẵn. Một gã sai vặt ăn mặc giản dị bước lên hành lễ:
“Quân chủ đã đợi từ sớm.”
Lòng bàn tay Lâm Kinh Chi ướt lạnh vì mồ hôi, nàng khẽ run. Bên ngoài nhìn qua tưởng tầm thường, nhưng vòng qua bức ảnh bích, bên trong lại là một khoảng trời riêng khác, yên tĩnh mà tao nhã.
Giữa tuyết phủ trắng xóa, chỉ có gian phòng khách mở cửa, bên trong thấp thoáng bóng một người — thân ảnh thanh nhã, tựa như nét bút họa trong tranh thủy mặc.
“Chi Chi.”
Bạch Ngọc Kinh xoay người lại, ánh mắt dịu dàng dừng trên người nàng, không hề mang vẻ xa cách, chỉ toàn là yêu thương, tha thiết.
Lâm Kinh Chi khẽ sững, sống mũi cay xè, hốc mắt cũng dần ươn ướt. Nàng muốn thoát khỏi bàn tay của Bùi Nghiên để bước lên phía trước, nhưng hắn lại siết chặt, cằm căng cứng, vẻ mặt lạnh như băng.
“Vì sao không gọi cữu cữu?”
Bạch Ngọc Kinh thấy Lâm Kinh Chi ngây người đứng yên, liền sải bước đến gần, chẳng màng ánh mắt như muốn g.i.ế.c người của Bùi Nghiên, đưa tay kéo nàng, khẽ vỗ về tấm lưng gầy yếu.
Lâm Kinh Chi cảm nhận rõ ràng cánh tay đang ôm lấy mình run lên, nàng biết cảm xúc của Bạch Ngọc Kinh không hề bình tĩnh như vẻ ngoài.
“Cữu… cữu.”
Giọng nàng nhỏ nhẹ, mang theo run rẩy, khiến hốc mắt Bạch Ngọc Kinh chợt đỏ lên.
“Chi Chi ngoan, là cữu cữu đến muộn.”
“Chi Chi bị uất ức thế nào, cữu cữu đều sẽ vì con mà làm chủ.”
Bạch Ngọc Kinh tuy là đệ đệ ruột của mẫu thân nàng — Bạch Huyền Nguyệt — nhưng giữa hai người lại chênh lệch tuổi tác quá lớn. Từ khi chào đời, hắn đã được chính tay tỷ tỷ nuôi nấng, xem như nửa đời đều nương vào bà ấy mà sống.
Trong ký ức của hắn trước năm bảy tuổi, ngoài phụ hoàng bệnh nặng và mẫu hậu khổ tâm chống đỡ Nguyệt Thị, thì chỉ có vị trưởng tỷ ôn nhu trong cung kia mới là nơi hắn nương tựa, là người hắn yêu thương nhất.
Sau khi phụ hoàng qua đời, tỷ tỷ vì giữ vững cục diện Nguyệt Thị, buộc phải gả sang Yến Bắc cầu hòa. Không lâu sau, Nguyệt Thị đại loạn, hắn lưu lạc ngoài cung. Nếu không phải tỷ tỷ đã sớm sắp đặt đường lui, e rằng hắn đã c.h.ế.t trong loạn thế, nào còn có cơ hội đoạt lại giang sơn vốn thuộc về mình.
Bao năm qua, ngoài việc đấu với ngoại thích để giành quyền, hắn chưa từng ngừng tìm kiếm tung tích của Bạch Huyền Nguyệt. Cũng chính nhờ ý chí đó mà hắn mới gượng gạo sống được đến hôm nay.
Một năm trước, hắn lần theo manh mối, biết được Thẩm gia bí mật điều tra cùng mục tiêu, lại phát hiện Yến Bắc Bùi gia trưởng tử — Bùi Nghiên — cũng đang ngấm ngầm ra tay. Từ đó, hai người vì lợi ích mà hợp tác, cùng nhắm đến Thẩm gia.
Giờ phút này, Bạch Ngọc Kinh khẽ nhìn Lâm Kinh Chi, ánh mắt trầm tĩnh mà sâu như vực:
“Chi Chi, cữu cữu mang con trở về Nguyệt Thị, được không?”
Ánh mắt hắn thoáng chuyển, đối diện thẳng với Bùi Nghiên. Giữa hai người, khí thế giao nhau trong im lặng.
Một lát sau, tầm mắt Bạch Ngọc Kinh rơi xuống cổ tay trắng mịn của Lâm Kinh Chi, nơi ấy vẫn còn in dấu tay của Bùi Nghiên.
Lâm Kinh Chi không ngờ hắn lại thẳng thắn đề cập đến việc ấy. Phản ứng đầu tiên của nàng là muốn gật đầu, muốn trở về.
Nhưng lòng bàn tay bị bàn tay chai sạn kia bao phủ, sức nóng ấy nhắc nàng nhớ, Bùi Nghiên vẫn đang ở đây, nàng không thể manh động.
Nàng khẽ lùi một bước, mỉm cười nhàn nhạt:
“Cữu cữu quên rồi sao? Chi Chi là người đã gả đi.”
“Làm sao có thể theo cữu cữu trở về?”
Khóe môi Bạch Ngọc Kinh cong nhẹ, nửa cười nửa không:
“Gả đi thì đã sao?”
“Nếu Chi Chi muốn, ngày mai liền hòa ly.”
“Chờ khi về Nguyệt Thị, nếu thấy cô quạnh, nơi đó có không ít lang quân tuấn tú, Chi Chi muốn dưỡng mấy người trong phủ cho vui cũng được.”
Lâm Kinh Chi ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Đôi mắt sáng như ngọc của hắn, giờ đây lại mang theo một tia nghiêm nghị hiếm thấy, lời nói ấy, hoàn toàn không hề đùa cợt.
Bên kia, sắc mặt Bùi Nghiên đã đen như mực. Hắn lạnh giọng:
“Ngươi coi ta đã c.h.ế.t rồi sao?”
Bạch Ngọc Kinh hừ lạnh:
“Chi Chi, đừng sợ hắn. Có cữu cữu chống lưng cho con.”
Lâm Kinh Chi khẽ bật cười, ánh mắt nhàn nhạt liếc sang Bùi Nghiên, nhẹ gật đầu một cái.
Mu bàn tay Bùi Nghiên siết chặt, mạch m.á.u nổi rõ, sắc đỏ rỉ ra nơi khóe mắt. Môi hắn mím lại thành một đường sắc lạnh.
Giờ khắc này, hắn hối hận vô cùng, hối hận vì đã dẫn Lâm Kinh Chi đến đây. Ban đầu, hắn chỉ muốn nàng vui lòng, nào ngờ Bạch Ngọc Kinh — vị cữu cữu ruột thịt kia — lại coi nàng như châu báu, sẵn sàng giành lại bằng mọi giá.
Nếu có thể, hắn thà để nàng cả đời không biết thân phận thật của mình. Hắn muốn giấu nàng đi, như giấu viên ngọc lưu ly trong phòng kín, chỉ để một mình hắn ngắm nhìn.
Cõi đời này, ngoài hắn ra — không ai được phép mơ tưởng đến nàng.
--------------------------------------------------













