Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chiết Xu – Chương 74

Chiết Xu

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 503
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Chủ tử.”

Sơn Thương cưỡi ngựa theo sát phía sau Bùi Nghiên.

Hai người rẽ sang một lối nhỏ cách xe ngựa của Lâm Kinh Chi không xa. Gió cuối thu lạnh buốt thổi qua, bầu không khí xung quanh dường như đông cứng lại. Sơn Thương chỉ cảm thấy hô hấp cũng trở nên nặng nề, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn ánh mắt chủ tử.

Trước đó, trên đường hồi Biện Kinh, Bùi Nghiên nhận được tin khẩn nên phải vào cung. Chờ xử lý xong việc, hắn liền lập tức rời khỏi hoàng thành, cưỡi ngựa suốt dọc đường, chỉ mong kịp đuổi theo xe ngựa của Lâm Kinh Chi, đích thân đưa nàng về phủ.

Hắn mặc không nhiều, mồ hôi theo thái dương chảy xuống, nóng bỏng mà khó chịu. Nhưng giờ khắc này, trái tim hắn lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Hắn chưa từng thấy Lâm Kinh Chi lộ ra nụ cười vui vẻ đến thế.

Ngay cả trên giường, khi nàng bị hắn dày vò đến ngất đi trong hoan lạc, ánh mắt nàng nhìn hắn cũng không từng rạng rỡ như vậy.

Bùi Nghiên siết chặt dây cương, khớp tay run lên. Hắn muốn giục ngựa xông lên, muốn bóp c.h.ế.t tên Bách Lý Phùng Cát kia. Nhưng những hình ảnh mơ hồ trong mộng lại ùa về, những cảnh tượng khiến hắn thấy mình chật vật, hoang mang, như bị trói trong màn sương mờ ảo.

“Trở về.”

Giọng nói trầm thấp như bị xé rách, ẩn chứa nỗi đau khôn tả.

Sơn Thương sững sờ, không dám hỏi, chỉ cúi đầu tuân lệnh, lặng lẽ kéo cương quay ngựa đi theo sau hắn.

Bên kia, trong xe ngựa, đầu ngón tay ngọc của Lâm Kinh Chi khẽ vén một góc màn xe, nàng dựa người ra ngoài, nụ cười dịu dàng, giọng nói ấm áp tựa như thiếu nữ năm nào, cùng Bách Lý Phùng Cát trò chuyện thân mật.

Còn Bách Lý Phùng Cát cưỡi ngựa đi bên cạnh xe, từng cử chỉ đều giữ chừng mực, tuyệt không dám vượt quá giới hạn.

Từ ngày hắn biết cô nương năm xưa từng cứu mạng mình — vị tiểu Bồ Tát trong lòng hắn — nay đã gả cho người khác, hắn liền đem tất cả niệm tưởng chôn sâu nơi đáy tim.

Hắn không tham lam, không vọng tưởng, chỉ nguyện đời này tận sức vì thiên hạ, vì chúng sinh.

“Ngài… vẫn ổn chứ?” Cuối cùng hắn vẫn không kìm được, khẽ hỏi một câu mà chính mình cũng đã do dự rất lâu.

Lâm Kinh Chi hơi ngẩn ra, rồi mỉm cười gật đầu, ánh mắt bình tĩnh mà trong sáng, như có tia sáng lấp lánh nơi đáy nước.

Phùng Cát nhẹ thở ra, đôi môi khẽ cong lên:

“Ngài bình an… ta liền an lòng.”

“Nếu có cơ hội vào triều, ta nhất định sẽ thực hiện lời hứa năm ấy.”

“Vì thiên địa lập tâm, vì dân chúng lập mệnh, vì nối tiếp thánh học đã mất, vì vạn thế mở ra thái bình.”

“Thương xót chúng sinh.”

Nói rồi, hắn ghìm cương, chậm rãi rời đi.

Lâm Kinh Chi nhìn bóng lưng Bách Lý Phùng Cát dần khuất, hồi lâu mới buông màn xe xuống. Khổng ma ma ngồi bên cạnh nhìn nàng, muốn nói lại thôi.

Lâm Kinh Chi khẽ cười: “Ma ma có điều gì muốn hỏi sao?”

Khổng ma ma cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ: “Lão nô chỉ là… có chút tò mò thôi.”

Lâm Kinh Chi kéo tấm t.h.ả.m mỏng trên người, ánh mắt đen nhánh khẽ thoáng qua nét hoài niệm.

Nàng mỉm cười nhạt:

“Năm ta năm tuổi, khi mẫu thân còn sống, có lần cùng thái phu nhân Dự Chương Hầu phủ ra ngoài dâng hương, ở lại qua đêm ở một ngôi chùa nhỏ.”

“Hôm ấy ta đã lén cứu một người bị thương nặng, giấu hắn trong rương y phục, sau lại đưa xuống sương phòng dưới tháp trong chùa.”

“Mỗi ngày, phần cơm chay của ta đều chia cho hắn một nửa. Hắn khi ấy thương thế rất nặng, toàn thân đầy máu.”

“Ta khi đó còn nhỏ, chẳng biết sợ là gì, đêm đến còn lén cùng hắn nói chuyện.”

“Bảy ngày trong chùa, ta vì nhường cơm cho hắn mà không ăn đủ, ngất đi. Đến khi tỉnh lại, mẫu thân đã mang ta về phủ.”

Khổng ma ma nghe xong, ngẩn người hồi lâu. Ai có thể ngờ, vị trạng nguyên lang Yến Bắc vang danh thiên hạ, bậc hiền sĩ thanh vân kia, lại từng có một quá khứ như thế, một quá khứ gắn liền với ân nghĩa của phu nhân lúc năm tuổi, trong ngôi chùa nhỏ năm ấy.

Khó trách ngày ấy trong cung, Bách Lý Phùng Cát lại đột nhiên xuất hiện cứu giúp nàng.

Lâm Kinh Chi khẽ chớp đôi hàng mi dài, hướng Khổng ma ma nở nụ cười tinh nghịch:

“Ma ma hẳn không ngờ được, Trạng nguyên lang Bách Lý Phùng Cát.”

“Cái tên ‘Phùng Cát’ ấy, là khi ta còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện mà đặt cho hắn.”

“Gặp dữ hóa lành, trăm dặm đều cát tường.”

Tên tự thân mật như thế, tuy chỉ là chuyện thuở nhỏ không biết sự, nhưng cũng khó giấu được ý thân thiết.

Khổng ma ma khẽ hít một hơi, cố tình hạ thấp giọng:

“Thiếu phu nhân, việc này... người vẫn nên chớ để lang quân biết thì hơn. Lão nô thấy lang quân ngày thường hay ăn dấm lắm đó.”

“Chỉ cần là lúc lão nô hầu hạ người tắm gội, thay y phục, nếu có ai vô ý nhìn người thêm một chút, ánh mắt lang quân liền có thể khiến người ta c.h.ế.t khiếp.”

Hai người nói chuyện chưa được bao lâu, xe ngựa đã chậm rãi dừng trước cửa Kinh Tiên Uyển.

Vân Mộ cung kính vén rèm xe, Khổng ma ma xuống trước, rồi cẩn thận đỡ Lâm Kinh Chi bước xuống.

Tình Sơn cùng Lục Vân đã sớm đứng chờ ở cổng. Thấy Thanh Mai trong y phục nha hoàn nhị đẳng tiến lên hành lễ, hai người đều khẽ sững sờ.

Lâm Kinh Chi đưa tay chỉ Thanh Mai, nói với Tình Sơn và Lục Vân:

“Từ nay về sau, nàng sẽ cùng các ngươi hầu hạ bên cạnh ta.”

Tình Sơn từ nhỏ đã hầu hạ Lâm Kinh Chi, tình chủ tớ chẳng khác gì thân nhân. Lục Vân lại là người do chính tay Lâm Kinh Chi chọn từ Bùi phủ ở Hà Đông, cũng là người hiểu lễ biết chừng mực.

Vì vậy, trước việc Thanh Mai được thăng làm nha hoàn nhị đẳng, cả hai đều không hề tỏ ý bất mãn. Dù sao trong Kinh Tiên Uyển vốn thiếu người, thêm một người cũng bớt đi phần việc cho họ.

Lâm Kinh Chi vào đến nội viện Kinh Tiên Uyển, liền thấy Sơn Thương vội vàng từ hành lang bên ngoài đi qua. Nàng khẽ cau mày. Một canh giờ trước, chẳng phải Sơn Thương cùng Bùi Nghiên đã cưỡi ngựa rời đi sao? Sao giờ hắn lại ở đây?

Nàng chưa kịp nghĩ kỹ, đã duỗi tay đẩy cửa, định bước vào phòng, liền thấy Bùi Nghiên khoanh tay đứng trước cửa sổ noãn các.

“Phu quân?” Lâm Kinh Chi theo bản năng khẽ gọi.

Bùi Nghiên ngoảnh đầu lại, gương mặt hắn không chút biểu tình, trong đôi mắt đen sâu thoáng ánh lên một tia lạnh buốt thấu xương.

Ánh nhìn ấy khiến cả người Lâm Kinh Chi bỗng cứng đờ.

“Chi Chi.” Hắn chậm rãi cất giọng.

“Nàng và Bách Lý Phùng Cát… làm sao quen biết?”

Giọng hắn tuy là chất vấn, nhưng âm điệu lại rất nhạt, không chút d.a.o động.

Thế nhưng, Lâm Kinh Chi lại cảm thấy m.á.u trong người mình bỗng như đông lại, không cách nào lưu chuyển.

“Chi Chi, nói cho ta biết.”

Bùi Nghiên tiến thêm một bước, hơi thở lạnh lẽo dần áp sát.

Lâm Kinh Chi đứng yên tại chỗ, mi mắt buông xuống, môi đỏ khẽ mím lại. Bản năng cảnh giác khiến nàng không muốn nói cho hắn biết.

Bùi Nghiên đột nhiên bước nhanh tới, nắm lấy tay nàng, ép nàng vào góc tường.

Gương mặt hắn cuối cùng cũng không còn kiềm được, ánh mắt lộ rõ lãnh ý:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Ta vốn không nên hỏi.”

“Nhưng, Chi Chi…”

“Ta không cho phép bất cứ kẻ nào nhớ thương nàng, dù chỉ là nhìn một cái, cũng không được.”

Lâm Kinh Chi hung hăng trừng hắn, khóe môi khẽ nhếch, ẩn chứa vài phần trào phúng:

“Bùi Nghiên, đang êm đẹp ngươi lại muốn làm gì?”

“Giữa ta và Bách Lý Phùng Cát, trong sạch sáng tỏ, trời đất chứng giám.”

“Ngươi cần gì phải vô cớ suy đoán?”

Trong đáy mắt Bùi Nghiên bỗng dâng lên một tầng đau xót mờ nhạt. Hắn cũng chẳng hiểu vì sao mình lại như thế, vừa ghen tuông, vừa điên cuồng, nhưng lại không muốn thừa nhận.

“Chi Chi, nói cho ta biết.”

Lâm Kinh Chi tức giận đến mức muốn cào, muốn c.ắ.n hắn, song hắn vẫn đứng yên, không chút d.a.o động.

Dạo này hành vi của hắn, càng lúc càng quái dị.

Có khi nửa đêm, hắn đột nhiên tỉnh giấc, đưa tay chạm vào gương mặt nàng, lại sờ mạch trên cổ tay nàng, như thể muốn xác nhận nàng vẫn còn ở đó.

Lâm Kinh Chi bỗng thấy tâm loạn như tơ rối. Nàng nhắm mắt lại, giọng nghẹn ngào:

“Bùi Nghiên, ta nói cho ngươi biết, nói rồi thì sao?”

“Ta cùng hắn quen biết từ nhỏ, mạng hắn là ta cứu. Cái tên ‘Phùng Cát’ là do chính miệng ta đặt.”

“Ngươi vừa lòng chưa?”

Bùi Nghiên tuy sớm đã đoán được kết cục này, nhưng khi nghe nàng tự mình thừa nhận, trong lòng hắn vẫn như bị hàng ngàn lưỡi d.a.o đ.â.m xuyên.

Trong mộng, hắn luôn cảm thấy hồn phách như bị chia lìa, Bách Lý Phùng Cát ở đâu cũng như cái gai trong mắt, mỗi lần gặp đều chỉ trích hắn, hỏi hắn có từng khiến Chi Chi thất vọng chăng.

Kiếp trước rốt cuộc hắn đã làm gì, mới khiến nàng phải chịu uất ức như thế?

Bùi Nghiên bỗng buông tay. Những ngón tay tái nhợt của nàng rũ xuống, đường nét gương mặt hắn thoáng hiện một tia đau đớn rồi vụt tắt.

“Ta đã biết rồi.”

Trước phản ứng ấy, Lâm Kinh Chi nhất thời không đoán nổi tâm tư hắn. Nhưng thật ra, trong lòng nàng, sớm chẳng còn chỗ cho hắn nữa.

Chờ hắn thất hồn lạc phách rời đi, nàng lập tức dặn Khổng ma ma tìm một bà tử đ.á.n.h xe, muốn âm thầm đi hiệu t.h.u.ố.c một chuyến.

Sau hậu viện hiệu thuốc, Tịch Bạch bưng đến cho nàng một chén nước mật ong ấm. Chờ nàng uống xong, Tịch Bạch mới khẽ nói, giọng đầy hứng khởi:

“Tiểu chủ tử, nô tỳ nghe nói sứ thần Nguyệt Thị đã đến Biện Kinh. Lần này là tân quân đích thân tới, tỏ rõ thành ý.”

“Tân quân lại chính là cữu cữu ruột của tiểu chủ tử. Nếu có thể liên lạc, cho dù tiểu chủ tử muốn rời Biện Kinh trở về, hẳn cũng chẳng phải việc khó.”

Trong viện yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng lá rơi.

Lâm Kinh Chi ngồi ngay ngắn trên ghế, giữa mày vẫn ẩn hiện nét do dự.

Nàng và vị cữu cữu kia, chưa từng gặp mặt. Tuy từng nghe mẫu thân nói rằng quan hệ giữa hai người rất thân thiết, nhưng mười bảy năm đã qua, thế sự biến dời, khó mà đoán định.

Vì vậy, nàng khẽ lắc đầu:

“Trước hết chớ nên hành động hấp tấp.”

“Nếu hắn đích thân đến Yến Bắc, ắt hẳn có mục đích riêng.”

“Nếu là để truy tìm chân tướng chuyện năm xưa của mẫu thân, chúng ta đến gặp hắn cũng không muộn.”

“Nhưng nếu chuyến này chỉ để cầu viện Yến Bắc hoàng thất, thì bản thân hắn còn khó giữ, sao có thể vì ta, một tiểu bối chưa từng quen biết mà hi sinh lợi ích lớn lao?”

Tịch Bạch khẽ há miệng, nhưng lời nghẹn nơi cổ họng không nói được. Lời Lâm Kinh Chi chẳng khác nào gáo nước lạnh dập tắt toàn bộ nhiệt tình trong bà.

May mà Tịch Bạch không phải người quá nông nổi. Bà trầm ngâm một hồi, rồi cũng gật đầu, đồng ý với suy tính của chủ tử.

Chẳng bao lâu sau khi Lâm Kinh Chi rời Kinh Tiên Uyển, Bùi Nghiên đã nhận được mật báo do ám vệ dâng lên. Hắn chậm rãi bóc niêm phong, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng.

Ám vệ quỳ dưới đất, cung kính bẩm:

“Nếu thiếu phu nhân định âm thầm gặp Bạch Ngọc Kinh, có cần thuộc hạ ngăn cản?”

Bùi Nghiên khẽ nheo mắt:

“Không cần. Với tính tình của nàng, sẽ không dễ dàng mà gặp đâu.”

“Cứ làm theo kế hoạch ban đầu. Cho Bạch Ngọc Kinh tiếp xúc trước với Thẩm gia, nói với Thẩm đại cô nương biết thân phận thật sự của người được thờ trong từ đường — Bạch Huyền Nguyệt.”

“Đi đi.”

“Vâng.” Ám vệ không dám chần chừ, lập tức lui ra.

Thư phòng trở lại yên tĩnh.

Lâu Ỷ Sơn ngồi trong góc, dáng người vẫn ốm yếu, dùng khăn che môi, khẽ ho một tiếng rồi thở dài:

“Ngài không định để tẩu phu nhân biết thân phận thật của nàng sao?”

Bùi Nghiên trầm mặc hồi lâu, ánh mắt u tối lộ vẻ cô quạnh:

“Bây giờ, chưa phải lúc.”

“Có vài chuyện, ta phải từng bước làm rõ.”

Lâu Ỷ Sơn khẽ lắc đầu:

“Ta thật chẳng hiểu. Ngài còn có gì cần phải điều tra nữa? Tẩu phu nhân nhận lại thân phận, đối với ngài trăm lợi không hại. Dựa theo thân thế thật của nàng, là đích nữ Thẩm gia, lại thêm huyết mạch Nguyệt Thị, một khi được phong, chức vị quận chúa ắt hẳn chẳng thoát khỏi tay.”

“Người Tiêu gia, từ hoàng tổ phụ ngài đến nay, chẳng phải vẫn vì mưu toan diệt Ngũ tộc, gom quyền trong tay đó sao?”

“Ngài cưới thê tử là dòng dõi hoàng tộc Nguyệt Thị, thân phận tôn quý, cho dù là huyết mạch Thẩm gia, nhưng Thẩm gia cũng chưa từng nuôi dưỡng nàng ngày nào.”

Bùi Nghiên khẽ cúi mắt nhìn hắn, môi hiện lên một nét cười mỏng manh, ẩn chứa trào phúng:

“Ngươi có biết, ta cưới nàng là vì điều gì không?”

Lâu Ỷ Sơn im lặng, quả thật không biết.

Bùi Nghiên chỉ mím môi, không định nói tiếp.

Trời thu mát mẻ, gió lùa qua khe cửa sổ, thổi vào phòng. Gió chạm đến mi tâm hắn, lạnh đến tận xương.

Hắn bỗng ôm ngực, ho khan, rồi một ngụm m.á.u tươi trào ra.

Lòng bàn tay tái nhợt đặt lên bàn, đôi mắt hắn phủ mờ một tầng sương mù dày đặc.

“Lâu Ỷ Sơn.”

CuuNhu

“Nếu có một ngày nàng cầu ngươi giúp, bất kể là chuyện gì — ngươi chỉ cần đáp ứng.”

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chiết Xu
Chương 74

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 74
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ