Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chiến Lang Và Kiều Hoa (H) – Chương 4: Con của sói

Chiến Lang Và Kiều Hoa (H)

Tác giả: Oa Ngưu
Lượt đọc: 407
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Huệ Quốc công và Lương Thịnh vốn là đồng khoa Tiến sĩ, phu nhân hai nhà lại là tỷ muội thâm giao.

Năm Kỷ Chỉ Ôn lên ba, Lương phu nhân mang thai, hai nhà liền định hạ hôn ước từ trong bụng mẹ, nếu sinh nữ nhi sẽ kết làm phu thê. Hai mươi năm qua, hắn ta đã nhìn cô bé nhỏ xíu ấy từng chút một lớn lên thành viên minh châu chốn kinh thành: dịu dàng, kiêu hãnh và chói lọi, tựa như tia sáng hắn ta nâng niu trong lòng bàn tay.

Ba tháng nữa, lẽ ra họ đã thành thân.

Nhưng giữa lúc Lương gia đang rơi vào cảnh người người nơm nớp lo sợ, Huệ Quốc công sợ bị liên lụy, lại đích thân đem trả canh thiếp, nhẫn tâm chặt đứt quan hệ hai nhà.

Kỷ Chỉ Ôn liều mạng muốn đón nàng qua cửa sớm hơn, lại bị phụ thân giam lỏng ở thư viện. Mãi đến hừng đông nay, nghe tin pháp trường Đông Thị hành hình, hắn ta mới liều chết phá cửa xông ra.

Nhưng vẫn chậm một bước.

"Huân nhi..." Hắn ta đứng giữa khoảng sân sau trống hoác của Hương Bình các, các đốt ngón tay siết chặt đến trắng bệch, giọng nói trầm khàn gần như không thể nghe thấy: "Ca ca đến muộn rồi."

Ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cục bột nhỏ mềm mại trong tã lót, nương hắn ta đã mỉm cười bảo hắn ta: "Chỉ Ôn, đây là tiểu nương tử của con, sau này phải bảo hộ con bé cho thật tốt."

Mười mấy năm nâng niu, mười mấy năm sủng ái, rốt cuộc vẫn đánh mất rồi.

Chiếc xe la đã sớm biến mất trong màn đêm, xóc nảy hướng về một chốn địa ngục vô danh nào đó. Kỷ Chỉ Ôn đứng chết trân tại chỗ, gió thổi tung vạt áo nhưng chẳng thổi tan nổi búng máu ứ đọng đặc quánh nơi ngực trái.

"Huân nhi, đợi ta." Hắn ta nhắm nghiền mắt, giọng khàn đặc như bị giấy ráp cọ xát: "Dẫu có phải lật tung cả Đại Ngụy này, ta cũng nhất định phải tìm nàng về."

"Tìm lại một Huân nhi nguyên vẹn không chút tổn thương."

Gió đêm cuốn qua những ngọn đèn lồng ở phường Bình Khang, ánh đỏ lay lắt hệt như vô vàn con mắt đang giễu cợt.

Còn trong chiếc xe la xa xôi kia, Lương Huân ôm chặt đầu gối, chầm chậm ngẩng đầu nhìn về phía vòm trời nhỏ hẹp bé tẹo qua khe nóc xe.

Phiên chợ mùa đông ở huyện Thanh An, gió rét như dao găm, từng nhát từng nhát cứa vào mặt người.

Chiếc lồng sắt bị vứt ở một xó hẻo lánh nhất của khu chợ, bên trong có hơn chục bé gái đang ngồi xổm, ai nấy đều mặt mày xanh xao, vàng vọt, ánh mắt đờ đẫn rã rời.

Lương Huân ngồi nép tận cùng bên trong, vết roi trên mặt nàng đã sưng tấy tím ngắt, rạch dài từ khóe mắt xuống tận hàm dưới, tựa như một con rết dữ tợn bám lấy, phá hủy dung nhan diễm lệ vốn có đến mức hoàn toàn biến dạng.

Kẻ buôn người ra giá năm trăm lượng.

Cái giá này ở phủ Thuận Thiên có lẽ còn bị chê thấp, nhưng ở cái huyện thành nhỏ bé vùng phương Bắc này, quả thực là cái giá trên trời.

Kẻ xem náo nhiệt quây thành từng vòng tròn, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai dám dốc bạc thực sự ra mua. Thời gian càng kéo dài, gã buôn người càng nóng nảy đỏ mắt, roi vút đi càng thêm độc ác, xui rủi thế nào lại quất thẳng vào mặt Lương Huân. Vết thương chồng chất vết thương, sưng tấy càng thêm nghiêm trọng, đến nỗi những kẻ vây xem cũng phải lắc đầu thở dài. Món hàng này coi như hỏng bét, kẹt cứng trong tay gã rồi.

"Con khốn vô dụng, chỉ tổ lỗ vốn!" Tên buôn người nhổ toẹt một bãi đờm đặc, dứt khoát cắt đứt luôn phần cơm rách rưới của nàng.

Lương Huân đã năm ngày ròng rã không được ăn bữa nào cho đàng hoàng. Bữa ăn gần nhất là nửa cái màn thầu mốc meo, cứng ngắc như hòn đá, nàng gặm được hai miếng, dạ dày liền dâng lên một đợt sóng cuộn trào nhưng vẫn phải cố nhắm mắt nuốt xuống.

Nước đục ngàu nổi đầy cát bụi, nàng phải cắn chặt vạt áo qua răng, chậm rãi chắt lọc từng chút một cho sạch rồi mới dám uống.

Nàng từng là một thiên kim, canh lỡ nguội một chút là phải sai người hầu đổi bát khác mới, nay lại phải cảm ân đái đức chỉ vì một ngụm nước lã lợn cợn vẩn cát.

Những bé gái khác trong lồng rét run, ôm lấy nhau thành một cục, nức nở khóc thầm. Lương Huân cuộn mình trong góc tối, đầu ngón tay lạnh đến đỏ bầm.

"Nương..." Đôi môi khô nứt nẻ của nàng khẽ run, thanh âm mỏng tang như gió thoảng: "Nữ nhi... e rằng phải thất hứa rồi."

Nước mắt rốt cuộc cũng lã chã tuôn rơi, nóng rẫy, lăn qua vết roi khiến khuôn mặt nàng đau rát.

Ngay giữa khu chợ ồn ào náo nhiệt, một nam nhân thân hình cao lớn kéo theo một chiếc xe ngựa đi tới. Hắn đi đến đâu, dân tình đều vội vã dạt ra nhường đường đến đó.

Nam nhân này vốn là một nhân vật vô cùng khét tiếng trong huyện thành. Chẳng ai rõ hắn họ gì, tên gì, chỉ biết hắn là một đứa trẻ được bầy sói cưu mang nuôi nấng. Hắn không những có khả năng điều khiển bầy sói, mà võ công lại còn thuộc hàng sâu không lường được.

Thuở mới chừng hơn chục tuổi, lần đầu tiên hắn xuất hiện trong huyện, nửa thân trên để trần, nửa thân dưới đóng chiếc quần da thú, khuôn mặt toát ra sát khí đằng đằng, theo sau lưng là một con sói trắng.

Khi đó, đại đa số mọi người còn chưa biết mặt hắn, thấy bộ dáng hắn lấm lét khả nghi, lại chẳng nói nửa lời, bèn gọi đám nha dịch đến xua đuổi.

Ngờ đâu một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, thế mà dám lấy một địch mười, đánh bật cả đám nam nhân to lớn lùi bước.

Một phần vì không đánh lại, một phần cũng bởi người ta nhận ra thằng bé và con sói kia vốn không có ác ý, mọi người lúc bấy giờ mới chú ý đến mấy món sơn hào dã vị hắn mang theo bên mình, trông dáng vẻ như đang muốn trao đổi vật phẩm.

Từ dạo đó, người dân quanh vùng đều gọi hắn một tiếng "Lang Hài". Gọi hắn, hắn cũng sẽ đáp lời.

Cứ mùng một hàng tháng, Lang Hài lại mang theo thú rừng xuống núi để đổi lấy nhu yếu phẩm thường ngày. Dân trong huyện ai nấy đều thích trao đổi đồ với hắn, bởi những con mồi hắn săn được bao giờ cũng là loại béo tốt nhất, da thú mang xuống núi đều là hàng cực phẩm thượng thặng, lại vô cùng quý hiếm.

Những phú hộ lân cận thấy thế đều đổ xô tranh giành, thâm chí còn đua nhau trả giá.

Trận chiến khiến Lang Hài một bước nổi danh khắp chốn, chính là lần hắn hạ sát con ác hổ từng ăn thịt cả trăm người trên dãy Hoài Sơn.

Hắn, một người một sói thâm nhập vào núi sâu, chẳng mang theo thứ vũ khí gì, cứ thế dùng tay không tấc sắt, sống sờ sờ đánh chết con ác hổ dã man kia.

Kể từ ngày đó, mọi người đồng loạt suy tôn hắn một tiếng "Chiến Lang". Chiến Lang kéo theo cỗ xe ngựa, kề vai sát cánh là đồng đội của hắn - một con sói sở hữu bộ lông trắng toát như tuyết.

Nói ra cũng thật nực cười, người dân trong huyện thành cứ đinh ninh con sói trắng ấy chính là nương tử của Chiến Lang, lén lút trêu chọc gọi nó là "Bạch nương tử" hay "Lang nương tử". Chẳng qua, khi đứng ngay trước mặt Chiến Lang thì tuyệt nhiên không ai dám hó hé đề cập.

Chiến Lang lúc này vóc dáng đã cao ngất ngưởng chín thước, thân hình vạm vỡ, tráng kiện tựa một ngọn núi nhỏ. Nếu các vùng lân cận có loài dã thú nào hung hãn khó giải quyết, người ta đều phái người đến tận Đồng Sơn ở ngoại ô huyện Thanh An để ủy thác hắn ra tay xử lý.

Không ai biết liệu rốt cuộc Chiến Lang có biết nói tiếng người hay không, họ chỉ biết rằng chưa từng có bất kỳ ai nghe hắn cất giọng. Thế nhưng, Chiến Lang lại hoàn toàn nghe hiểu tiếng người, không chỉ hiểu mà hắn còn vô cùng tinh ranh.

Đã từng có kẻ thấy hắn tựa hồ không rành ngôn ngữ con người nên định lừa gạt về giá cả, quỵt đi không ít bạc trắng. Ngờ đâu hắn chỉ trừng mắt liếc qua một cái, thái độ hung hãn, khí thế bức người đó đã khiến tên kia sợ hãi mà phải đền bù thêm hẳn năm lượng.

Từ đó trở đi, vĩnh viễn không còn kẻ nào dám ôm mộng kiếm chác, lợi dụng hắn trong lúc làm ăn buôn bán nữa.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chiến Lang Và Kiều Hoa (H)
Chương 4: Con của sói

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 4: Con của sói
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...