Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chiến Lang Và Kiều Hoa (H) – Chương 5: Sói cái

Chiến Lang Và Kiều Hoa (H)

Tác giả: Oa Ngưu
Lượt đọc: 601
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đúng ngày mùng một, vừa vặn là lúc Chiến Lang xuống núi bán da thú, đám thương nhân thu mua da thuộc đã rục rịch tụ tập đông đủ.

Ở chỗ Chiến Lang, bao giờ người ta cũng mua được những tấm da hảo hạng nhất. Hắn săn đủ mọi loài thú lạ: nào lông hồ ly không lẫn chút tạp chất, nào da báo trưởng thành, nào da gấu dày sụ... đều là hàng hiếm có khó tìm. Ngoại trừ loài sói và thú non, chẳng có con vật nào mà hắn không săn được.

Chiến Lang tuân thủ nghiêm ngặt quy củ chốn rừng sâu, tuyệt không bao giờ lạm sát. Lượng hàng hóa hắn mang xuống núi mỗi tháng đều có định mức sẵn. Dẫu có kẻ dùng giá cao cám dỗ, hắn cũng chưa từng làm trái bổn tâm, cứ thế sống tự tại phóng khoáng hệt như một con dã thú.

Sau khi mớ da thú loáng cái đã bán sạch, Chiến Lang theo lệ thường đi loanh quanh sắm sửa vật dụng sinh hoạt. Thính giác của hắn cực kỳ nhạy bén, một tiếng r//ê//n rỉ yếu ớt đã thu hút sự chú ý của hắn.

Ánh mắt Chiến Lang bất giác hướng về phía phát ra âm thanh ấy, liền nhìn thấy một chiếc lồng sắt khổng lồ, bên trong nhốt mấy cô nương đang độ tuổi cập kê. Nơi góc lồng có một bóng hình đang thu mình co rúm, thoi thóp thở dốc, âm thanh kia chính là phát ra từ nàng.

Chiến Lang nhìn rất rõ, đó là một tiểu cô nương toàn thân dơ bẩn, cuộn tròn lại đến mức chẳng nhìn rõ mặt mày, thế nhưng chỉ nghe thấy thanh âm của nàng thôi...

"Chiến gia, ngài đang muốn mua một người đàn bà về nhà sao?" Gã buôn người lăn lộn ở huyện Thanh An này đã lâu, Chiến Lang trước đây cũng từng mua một thằng bé gầy gò ốm yếu từ tay gã.

Chiến Lang không đáp, chỉ lặng lẽ đánh giá cô nương đang ôm lấy cơ thể run lẩy bẩy kia. Cô nương nọ dơ bẩn vô cùng, khuôn mặt sưng tấy nghiêm trọng. Nhưng khi nghe thấy giọng nói của nàng, cõi lòng vốn luôn nguội lạnh của hắn lại dao động, thậm chí còn nảy sinh một thứ dục vọng chưa từng có.

Chiến Lang vốn chẳng phải kẻ lương thiện gì cho cam, nhưng có lẽ duyên phận đã điểm, tiểu cô nương này đã khơi dậy lòng trắc ẩn trong hắn, cũng làm dòng máu trong hắn s//ụ//c sôi.

Hoặc là... thời kỳ động dục đã tới, đến lúc phải sinh bầy sói con rồi.

Suy nghĩ của Chiến Lang rất đỗi trực diện: hắn là một con sói, một con sói đực trưởng thành.

Hễ gặp được con sói cái phù hợp, thì phải lo chuyện duy trì nòi giống. Tuy nay đang độ cuối thu, chưa tới mùa sinh sản, nhưng cũng chẳng sao, cứ đem sói cái về nhà nuôi cho trắng trẻo béo mầm trước đã rồi tính sau cũng chưa muộn.

Hắn chỉ tay vào cô nương trong góc lồng, ra hiệu cho gã buôn người ra giá.

Gã buôn người liếc nhìn Lương Huân, chẳng ngờ Chiến Lang lại chỉ định đòi cái món hàng lỗ vốn kia. Nếu là kẻ khác, gã tống khứ đi ngay, dù sao người có chết cũng chẳng can hệ đến gã.

Nhưng vì e dè Chiến Lang, gã đành dè dặt nhìn hắn: "Chiến gia, con ranh này không biết còn sống được bao lâu nữa đâu! Từ đêm qua đã bắt đầu phát sốt rồi, hay là ngài xem đứa khác nhé?"

Vừa nói, gã vừa mở lồng, tiện tay lôi ra một tiểu cô nương khác, véo lấy khuôn mặt mơn mởn của con bé. Cô bé nọ trợn tròn mắt, dáng vẻ đáng thương dường ấy ít nhiều cũng khiến người ta sinh lòng thương xót, nhưng Chiến Lang lại tuyệt nhiên vô cảm.

“Đây không phải sói cái, là thỏ.” Hắn không mảy may bận tâm, lạnh lùng hừ nhẹ trong lòng.

Ngón tay Chiến Lang vẫn kiên định chỉ thẳng vào Lương Huân.

Dẫu cô nương ấy trông thảm hại vô cùng, nhưng Chiến Lang lại cảm nhận được ý chí muốn sống sót mãnh liệt của nàng.

Nàng, rất giống sói.

Loài sói vô cùng chủ quan trong việc kén chọn bạn đời, một khi đã nhận định thì rất khó thay đổi. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy thân hình bé nhỏ đang thu mình thành một cục nọ, dòng máu trong hắn bắt đầu sôi trào, khát khao sinh sản lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời hắn. Vậy nên, đây chính là sói cái của hắn.

Gã buôn người cắn răng nói: "Tiểu cô nương này lúc trước ta mua vào một trăm lượng, nay e là mạng cũng sắp tàn, lấy ngài năm mươi lượng thôi. Nhưng phải nói trước, Chiến gia ngài cứ suy nghĩ cho kỹ, rủi người có mệnh hệ nào, ta không chịu trách nhiệm đâu đấy!"

Chiến Lang lười để tâm đến lời lải nhải của gã, lôi ra một xấp ngân phiếu dày cộp, đếm đủ năm mươi lượng rồi đưa qua.

Gã buôn người lấy chìa khóa, mở ổ khóa lồng sắt. Gã vừa định lôi Lương Huân ra, Chiến Lang đã giành trước một bước, bế bổng tiểu cô nương đang trong cơn mê man bất tỉnh ra ngoài.

Từ nhỏ đã sống bầy đàn cùng loài sói, Chiến Lang làm gì có chút kinh nghiệm nào trong việc chiếu cố nữ nhân. Hắn dứt khoát vác bổng người lên vai hệt như vác một bao tải, sau đó xoay người chìa tay đòi gã buôn người khế ước bán thân của Lương Huân.

Toàn thân Lương Huân khó chịu khôn tả, trong cơn ý thức mơ hồ xen lẫn chút thỏm thỉnh âu lo. Nàng lờ mờ nhận ra hình như mình đã bị bán đi, nhưng lại hoàn toàn chưa nhìn rõ người mua.

Nàng thống khổ muốn vùng vẫy, song thân thể lại hoàn toàn chẳng nghe theo sự sai bảo. Nàng chỉ đành bị động mặc người ta vác lên, sau một cơn trời đất quay cuồng, triệt để chìm vào hôn mê.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chiến Lang Và Kiều Hoa (H)
Chương 5: Sói cái

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5: Sói cái
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...