Chiến Lang Và Kiều Hoa (H) – Chương 3: Bị bán đi
Chiến Lang Và Kiều Hoa (H)
Nữ nhi của tội thần bị sung làm quan kỹ, luật định cả đời không được phép chuộc hay bán đi. Thế nhưng quyền thế ngập trời, quy củ trước mặt vài kẻ quyền khuynh triều dã cũng chỉ là một mớ giấy lộn.
Lương Huân đã đắc tội với vị quý nhân tối cao nọ, đối phương rắp tâm muốn xóa sổ nàng hoàn toàn khỏi Phủ Thuận Thiên, nhẹ nhàng như phủi đi một hạt bụi.
Nàng biết mình chẳng thể thoát khỏi, đành ở trong lòng tự lẩm nhẩm lại di ngôn của mẫu thân thêm một lần nữa.
"Phải sống tiếp. Chỉ cần còn sống là còn hy vọng."
Hít một hơi thật sâu, nàng lết những bước chân lảo đảo, bị người ta áp giải ra cửa sau của Hương Bình các.
Ngoài cửa đậu sẵn một chiếc xe la ọp ẹp, trên xe hàn một chiếc lồng sắt. Bên trong đã có năm, sáu thiếu nữ đang ngồi xổm, ai nấy đều cúi gầm mặt, đến khóc cũng chẳng dám thành tiếng, chỉ còn lại ánh mắt đờ đẫn vô hồn, tựa như một tổ chim non bị mưa lạnh xối ướt sũng.
Tên sai vặt nhét một đĩnh bạc vào tay gã phu xe, tay kia thô lỗ đẩy mạnh Lương Huân một cái. Nàng lảo đảo bò vào lồng, đầu gối đập vào thanh sắt đau điếng đến tê dại, nhưng nửa cái nhíu mày nàng cũng không để lộ.
Đối với những nữ tử mang thân phận định sẵn bị nam nhân chà đạp này mà nói, Hương Bình các đã là chiếc lồng giam tốt nhất. Ít ra quan lại chốn kinh kỳ còn đoái hoài đến thể diện, chẳng dám hành hạ người ta đến chết.
Nhưng một khi đã bị bán đi, rơi vào những chốn thanh lâu hẻo lánh, doanh trại quân đội hay trấn ải vùng biên, kết cục thường chỉ có nước sống không bằng chết.
Tên sai vặt kia từng tiễn vô số cô nương rời đi, song lại hiếm khi thấy người nào như Lương Huân. Vẻ đẹp của nàng không chỉ nằm ở da bọc thịt, mà còn toát ra từ cốt cách thanh quý và quật cường, tựa như một cành ngọc lan vừa nhú chồi non, dẫu biết trước sẽ bị người ta vịn bẻ, nhưng vẫn kiêu hãnh vươn thẳng về phía ánh sáng.
Một nụ hoa mơn mởn nhường ấy lại bị tàn nhẫn ngắt đi, khiến kẻ bàng quan nhìn vào cũng bất giác sinh lòng trắc ẩn.
"Tiểu cô nương, đừng oán ta." Gã thấp giọng làu bàu một câu: "Ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự."
Lương Huân không đáp, chỉ ôm chặt lấy đầu gối hơn, mi mắt rủ xuống, hàng mi dài che khuất muôn vàn tâm tự. Đám thiếu nữ trong lồng run rẩy bần bật, còn nàng lại như một nhành thông kiêu ngạo giữa trời tuyết, tĩnh lặng nhưng tràn đầy sự kiên cường.
Chiếc xe la lắc lư rời khỏi cửa thành phía Nam, trên lộ dẫn đóng con dấu đỏ chót của Giáo phường ty, tuyệt nhiên không kẻ nào dám cản.
Cùng lúc đó, Thế tử của phủ Huệ Quốc công — Kỷ Chỉ Ôn rốt cuộc cũng thoát khỏi lệnh cấm túc của gia đình, mang theo cả thân đầy bụi sương lao thẳng vào Hương Bình các.
"Lương Huân đâu? Người đâu rồi?"
Hắn ta nắm thốc lấy vạt áo Thôi ma ma, đôi mắt đào hoa vốn ôn nhuận nay đã vằn đỏ tơ máu. Thôi ma ma bị dọa cho giật thót, lập tức gượng cười xun xoe, thoái thác bảo không biết, không dám nói.
Kỷ Chỉ Ôn dẫu có hiền hòa đến đâu, giờ khắc này hốc mắt cũng đã đỏ hoe. Vậy nhưng hắn ta từ nhỏ đã được dưỡng dục để trở thành một quân tử, bảo thật sự ra tay đánh một nữ nhân thì không nỡ, chỉ đành nghiến răng buông lời đe dọa tàn nhẫn, quay người đi lo liệu giữ bình an cho Lương Mạt vẫn còn bị kẹt lại trong các trước.









![Chưa Quen Đã Nghiện [Cao H]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/cover-1782032485-150x150.webp)



