Chiếm Lấy Ánh Trăng – Chương 93: Quân đoạt thê thần
Chiếm Lấy Ánh Trăng
Nguyên Dịch ngây người nhìn chằm chằm nam nhân nằm trên mặt đất. Chiều nay
Nguyên Tử Triều còn đến gặp lão, nói y sẵn sàng bàn điều kiện, chỉ cần lão đưa
Lục Vân Tích ra khỏi thành, ai ngờ chưa đầy một giờ sau một sinh mệnh dần héo
mòn biến mất.
Lúc này lão không thể diễn tả cảm giác trong lòng mình, khi nhìn thi thể Nguyên
Tử Triều dần lạnh lẽo, lão cảm thấy như có thứ gì đó quan trọng đang rời xa.
Quá giống, thật sự quá giống...
Lão không rõ tại sao mình lại tức giận đến vậy, cuối cùng chỉ có thể tạm đổ cho
việc mất đi con bài mặc cả nên mới phẫn nộ như vậy.
Nguyên Dịch đột nhiên túm chặt vai Lục Vân Tích tựa như một con sói đang giận
dữ: “Ngươi giết hắn, tại sao ngươi lại giết hắn!”
Lục Vân Tích r//u//n r//ẩ//y, nghiến chặt răng, nhưng nàng ép mình phải bình tĩnh lại, nở
một nụ cười: “Các người bắt hắn về đây không phải cũng muốn hắn chết sao? Ta
chỉ hoàn thành mong muốn của các người mà thôi.”
“Điên rồi, các người đều điên hết rồi...” Triệu Ngọc Nhi nhìn nàng, không thể tin
được, “Một kẻ điên lại yêu một kẻ điên khác.”
Lục Vân Tích chỉ vào Triệu Ngọc Nhi: “Bảo nữ nhân này cút xa một chút, ta có
chuyện quan trọng muốn nói với đại vương.”
Nhìn vẻ bình tĩnh của nàng, Nguyên Dịch cảm thấy kỳ lạ, khi Mạnh Dụ gửi người
đến đã nói rõ đây là sủng phi của Nguyên Tử Triều, những ngày qua hai người luôn
bên nhau như hình với bóng cũng chứng minh điều đó.
Quả thực Nguyên Tử Triều rất yêu nàng, thậm chí không tiếc cả mạng sống của
mình.
Và bây giờ y thật sự đã mất mạng.
Triệu Ngọc Nhi vẫn đang kêu gào bên cạnh: “Nữ nhân này hiểm độc lắm, đại
vương không thể tin tưởng ả được, Nguyên Tử Triều đối xử với ả hết lòng hết dạ,
vậy mà ả lại nhẫn tâm giết hắn...”
“Nàng ta thật quá ồn ào, nếu nàng ta còn ở đây thì ta có thể đảm bảo ngươi sẽ
không thu được gì cả.” Lục Vân Tích c//ắ//n răng, cố làm ra vẻ thờ ơ sao cũng được,
nàng không dám nhìn Nguyên Tử Triều nằm trên đất, sợ chỉ cần nhìn thêm một
chút để để lộ sơ hở.
Độc tố cá nóc trong cơ thể y sẽ tạo ra hiện tượng trúng độc chết giả, nhưng thời
gian không kéo dài được quá lâu, nhát dao của nàng để thu hút chú ý vào vết
thương đó.
Họ nhất định sẽ cho rằng chất độc trên dao đã lan vào cơ thể y, không có nghi ngờ
gì khác.
Nàng đã hoàn thành bước đầu tiên, còn bước tiếp theo chính là nắm bắt thời gian!
Nguyên Dịch vẫy tay, ra hiệu cho tất cả lui xuống, tất nhiên trong đó có cả Triệu
Ngọc Nhi, ánh mắt lão sắc bén, nghiến răng nghiến lợi: “Bây giờ có thể nói được
chưa? Cô muốn nghe xem đây là một vụ mua bán lớn đến mức nào mà đáng để
ngươi giết hắn.”
“Ta không yên tâm.” Lục Vân Tích trả lời thẳng thắn, “Khi trở về hắn chắc chắn sẽ
không tha cho ta, còn ngươi đã chiếm được Bắc Cảnh thì sao có thể quan tâm đến
sống chết của ta, ta phải tính toán cho mình.”
“Chỉ vậy thôi sao?” Nguyên Dịch không thể tin được.
“Đúng, chỉ vì điều này.” Lục Vân Tích gật đầu, “Nhưng ta cũng không muốn gánh
tội giết vua, những người nhìn thấy hôm nay phải giết hết toàn bộ, dĩ nhiên bao
gồm cả Triệu Ngọc Nhi.”
Lời của nàng càng lúc càng kỳ lạ, Nguyên Dịch hầu như đã tin lời Triệu Ngọc Nhi,
cho rằng nàng là một kẻ điên.
Lão quay đầu nhìn Nguyên Tử Triều nằm trên đất, khuôn mặt đã trở nên trắng
bệch, dù không thể tin được nhưng giờ đã thành khối thi thể lạnh lẽo.
Nguyên Dịch tức đến mức bật cười: “Sao cô phải nghe lời ngươi?”
Lục Vân Tích mỉm cười: “Vua Bắc Mạc có thể tới lui mật thiết với quan viên Ninh
Triều, nguồn tin tức rộng rãi như vậy thật là khiến ta bội phục. Chắc hẳn ngươi đã
biết hết mọi chuyện giữa ta và Nguyên Tử Triều, cả Triệu Tĩnh An và Triệu Ngọc
Nhi rồi chứ.”
“Đúng, nhưng điều này có liên quan gì đến việc ngươi giết hắn?” Nguyên Dịch
thấy mọi chuyện càng lúc càng trở nên thú vị.
“Nếu đã nghe chuyện giữa ta và hắn thì ngươi nên biết ta hận hắn, ban đầu ta và
Mạnh Dụ đã sắp rời đi, nhưng Nguyên Tử Triều phát hiện ra tung tích của ta, bắt ta
vào cung, không cho ta rời đi nữa.”
Nhắc đến Mạnh Dụ, ánh mắt Nguyên Dịch loé lên, không ngờ đây còn là câu
chuyện quân đoạt thê thần.













