Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chiếm Lấy Ánh Trăng – Chương 94: Cá đã c//ắ//n câu

Chiếm Lấy Ánh Trăng

Tác giả: Đang cập nhật
Lượt đọc: 3
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Vốn dĩ ta đã thuận lợi thoát khỏi Nguyên Tử Triều, chỉ chờ Mạnh Dụ đến hội ngộ.

Vậy mà Triệu Tĩnh An hết lần này đến lần khác gào thét đòi thảo phạt nghịch tặc,

cầm chiếu thư của phụ thân ta đi bố cáo thiên hạ, lấy danh nghĩa của ta để phò

chính, Mạnh Dụ bảo ta chờ thêm chút nữa nhưng ta không muốn chờ!

Nguyên Dịch xâu chuỗi toàn bộ câu chuyện, cuối cùng hiểu ra lý do Lục Vân Tích

phải ra tay tàn độc với Nguyên Tử Triều, nhưng người đã chết, lão không quan tâm

đến yêu hận tình thù của đám nhóc này: “Cô chỉ cần biết, ngươi phá hỏng kế sách

của cô, giờ định bù đắp thế nào?”

“Cái chết của hắn vốn nằm trong kế hoạch của ta.” Lục Vân Tích vứt con dao trong

tay, lấy khăn tay lau sạch tay mình rồi cúi xuống trùm khăn lên mặt Nguyên Tử

Triều, như một lời cáo biệt thầm lặng.

Nàng nói với Nguyên Dịch: “Ta muốn ngươi giết Triệu Ngọc Nhi, những người

khác đều là người của ngươi, chỉ cần ngươi có thể khiến họ im miệng thì ta không

quan tâm nữa. Chỉ có nàng ta là ta không yên tâm. Tối nay Mạnh Dụ sẽ chờ tín

hiệu của ta, khi nhận được tin, y sẽ dẫn đại quân công thành.”

“Các ngươi tính toán vậy à!” Nguyên Dịch cười lớn, “Công thành thì chắc chắn hai

bên sẽ giao chiến trong thành, lúc đó thương vong vô số kể, tất cả đều là người của

Ninh triều, các ngươi không sợ làm mất lòng dân U Châu sao?”

“Vậy nên quốc quân Nguyên Tử Triều sẽ chịu trách nhiệm cho hành động của

mình, tự sát tạ tội ngoài thành U Châu.”

Hóa ra từ đầu đến cuối nàng không có chút tình cảm nào với Nguyên Tử Triều,

Nguyên Dịch bỗng cười lớn, không rõ là khen ngợi hay chế giễu: “Người ta nói từ

xưa đến nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Nguyên Tử Triều chết dưới tay ngươi

là đáng đời hắn.”

Lục Vân Tích cũng cười khẩy: “Chỉ là bị sắc dục làm mờ mắt thôi, vua Bắc Mạc

không phải là anh hùng có thể vượt qua ải mỹ nhân sao? Nghe nói mẹ ruột của ba

người con trai ngươi sớm đã bị ban chết rồi.”

Hoàng tộc Bắc Mạc có lệ cũ, nếu s//i//n//h c//o//n trai mà được lập Thái tử thì mẹ ruột sẽ

bị ban chết. Tới giờ Nguyên Dịch vẫn chưa lập Thái tử nhưng đã ban chết hai vị

vương phi, không biết có ý gì.

Không ngờ nàng lại biết luật lệ của Bắc Mạc, Nguyên Dịch đánh giá lại: "Ngươi

rất thông minh, chẳng trách Nguyên Tử Triều lại mê đắm ngươi đến vậy."

"Mạnh Dụ không muốn làm hoàng đế, chúng ta chỉ muốn sống yên bình. Nguyên

Tử Triều có đầu óc, Triệu Tĩnh An có dã tâm. Nếu ngươi muốn thôn tính Trung

Nguyên mà không gặp trở ngại thì hắn là lựa chọn tốt nhất." Thấy Nguyên Dịch đã

buông lỏng cảnh giác, Lục Vân Tích cũng dần nắm chắc phần thắng, từng bước

câu giờ, kiên nhẫn chờ đợi cá c//ắ//n câu.

Tuy nhiên lão vốn cẩn trọng, Lục Vân Tích có thể lợi dụng rồi bỏ rơi Nguyên Tử

Triều huống chi là lão, trong chuyện này không biết có bẫy gì không. Nguyên Dịch

không vội trả lời, hỏi ngược lại: "Ngươi và tiểu tướng quân Mạnh Dụ thành tâm

như vậy, nói cho cô cả kế hoạch tấn công thành, rốt cuộc muốn gì từ cô?"

"Ta đã nói rồi, ta muốn ngươi giết Triệu Ngọc Nhi, tất nhiên cả Triệu Tĩnh An

nữa.” Lục Vân Tích ngẫm nghĩ giây lát, "Triệu Tĩnh An rất sủng ái muội muội này,

nếu biết ta muốn giết ả, e rằng sẽ không tha cho ta."

Lúc này Nguyên Dịch mới nghiêm túc đối mặt với nàng, nếu lúc đầu lão chỉ coi

nàng là trò cười mà nhìn từ trên cao xuống thì bây giờ lão đã đứng ngang hàng để

quan sát nàng.

“Nếu cô giữ ngươi bên mình cho đến khi không cần Mạnh Dụ ở Trung Nguyên

nữa, các ngươi có đồng ý không?” Nguyên Dịch vừa đưa ra điều kiện của mình

vừa quan sát biểu cảm của Lục Vân Tích.

Mặt nước bắt đầu động, con cá khôn khéo k//h//ô//n//g c//h//ị//u n//ổ//i mùi hương của mồi, đã

dần dần tiến lại gần.

Lục Vân Tích cau mày, nàng phải tỏ ra thật đắn đo và đau khổ mới có thể kiểm

soát được cảm xúc của mình. Nàng nhíu mày rất lâu, nhìn lão: "Ngươi cần bao

lâu?"

“Không quá lâu, năm năm là đủ.”

Lục Vân Tích im lặng hồi lâu, để trông càng chân thật hơn, nàng nói: “Nếu ta

không đồng ý thì sao?”

Nguyên Dịch thu lại nụ cười, trên khuôn mặt hiện lên sự tàn nhẫn. Khi không cười,

vẻ mặt của lão khiến người ta có cảm giác rất quen, giống như ai đó mà nàng đã

từng gặp nhưng không nhớ ra gặp ở đâu.

“Nếu không đồng ý, ngươi chỉ có thể xuống dưới gặp Ninh Đế. Hắn vừa mới đi

không lâu, có khi còn đang đợi ngươi ở cầu Nại Hà.” Nét mặt lão lạnh lùng.

Lục Vân Tích giả vờ do dự: “Ta có thể ở lại đây làm con tin, nhưng ngươi phải

giao thi thể Nguyên Tử Triều cho Mạnh Dụ.”

Nguyên Dịch bất ngờ tiến sát, nhìn thẳng vào mắt nàng rất lâu, ánh mắt của lão

khiến Lục Vân Tích chột dạ, tưởng mình đã lộ sơ hở bị lão phát hiện.

Ai ngờ, lão chỉ buông một câu nhàn nhạt: "Nếu ngươi lấy một nửa tấm lòng trao

Mạnh Dụ cho Nguyên Tử Triều, thì hắn cũng không đến nỗi đơn độc vào thành rồi

mất mạng ở đây."

May là lão chưa nghi ngờ.

Lục Vân Tích nhếch môi cười: “Vương Bắc Mạc không cần phải thương hại hắn,

chúng ta mỗi người có mục đích riêng, hắn có chết cũng đáng."

"Ngươi viết phong thư cho Mạnh Dụ, bản vương sẽ truyền ra ngoài cho ngươi.”

Nguyên Dịch lắc đầu đi xa, “Nữ nhân quả nhiên đều vô tình."

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Tiết tử
Chương 2: Vừa có trò hay
Chương 3: Thoát khỏi miệng hổ
Chương 4: Chỉ là súc sinh mà thôi
Chương 5: Thì ra nàng tên Lục Vân Tích
Chương 6: Hình xăm Ký Nô
Chương 7: Phủ đầu ra oai
Chương 8: Sáng ngộ đạo, tối chết không hối tiếc
Chương 9: Bị bắt cóc
Chương 10: Cách xa Lục tiểu thư chút
Chương 11: Ghen tuông
Chương 12: Ngươi thủ tiết vì ai?
Chương 13: Lẻn vào phòng nàng
Chương 14: Thế tử, đã lâu không gặp
Chương 15: Sung làm quân kỹ
Chương 16: Thà làm ngọc vỡ
Chương 17: Bây giờ ta thật sự đã thành người cô độc
Chương 18: Ký ức đen tối
Chương 19: Song hỷ lâm môn
Chương 20: Bị tiện nô phá thân
Chương 21: M//ấ//t k//h//ố//n//g c//h//ế
Chương 22: Đòi công đạo
Chương 23: Như lục bình trôi
Chương 24: Đại ca ta là Nguyên Tử Triều
Chương 25: Cầu bệ hạ thành toàn
Chương 26: Trả đũa ác nữ
Chương 27: Phải tìm được nàng
Chương 28: Bệ hạ cho mời Lục tiểu thư
Chương 29: Nói, ai c//h//ạ//m v//à//o nàng?
Chương 30: Cửu biệt gặp lại
Chương 31: Là mộng hay thật?
Chương 32: Rốt cuộc ngươi là người hay quỷ?
Chương 33: Ta không thích nàng gọi tên nam nhân khác
Chương 34: Ngươi là kẻ điên
Chương 35: Tử Triều, đừng đi
Chương 36: Đồ lừa gạt, ngươi bảo sẽ nhẹ mà
Chương 37: Ta muốn nàng chủ động
Chương 38: Cảm xúc rối ren
Chương 39: Lấy bạo trị bạo
Chương 40: Cảnh xưa tái hiện
Chương 41: Vượt qua ngày thứ hai
Chương 42: Tha cho ngươi lần cuối
Chương 43: Đê tiện
Chương 44: Ba ngày không đủ
Chương 45: Ta tuyệt đối sẽ không buông tay nàng
Chương 46: Tán tụng tân đế
Chương 47: Diễn kịch
Chương 48: Vì nàng hoá thú
Chương 49: Thế trận bế tắc
Chương 50: Trong lòng nàng chỉ có thể có ta
Chương 51: Lá bài của ác nữ
Chương 52: Tù nhân
Chương 53: Nàng thương hại ta đi
Chương 54: Ta điên rồi, nàng hối hận không?
Chương 55: Tiểu súc sinh
Chương 56: Bệ hạ, nằm xuống đi
Chương 57: Nàng là thê tử duy nhất của Nguyên Tử Triều ta
Chương 58: Đích tử Lục gia
Chương 59: Ngọn lửa đè nén
Chương 60: Thơ đề trên diều
Chương 61: Một ngày không gặp
Chương 62: Nghe theo nàng hết
Chương 63: Yêu đương vụng trộm
Chương 64: Bão táp trong khuê phòng
Chương 65: Không đánh không quen
Chương 66: Kiểm tra
Chương 67: Tình tựa xiềng xích
Chương 68: Nàng có sợ phải tuẫn táng không?
Chương 69: Gà chó lên trời
Chương 70: Ám chỉ
Chương 71: Ta đến với nàng hoặc nàng đến với ta
Chương 72: Hành vi mờ ám
Chương 73: Làm sao mới có được nàng?
Chương 74: Nguyện chết vì nàng
Chương 75: T//h//u//ố//c m//ê
Chương 76: Phong toả cổng thành
Chương 77: Giao dịch với Triệu Ngọc Nhi
Chương 78: Bắt đầu cuộc sống mới
Chương 79: Đường đến Tây Lâm Quốc
Chương 80: Đêm dài lắm mộng
Chương 81: Nguyên Tử Triều, đừng thua chúng
Chương 82: Gặp lại người quen cũ
Chương 83: Triều đình dậy sóng
Chương 84: Trả Lục Vân Tích cho ta
Chương 85: Tuẫn tình
Chương 86: Sủng phi duy nhất
Chương 87: Giao dịch với hoàng đế Bắc Mạc
Chương 88: Nước mắt nam nhân
Chương 89: Tình nguyện sa vào
Chương 90: Lên đỉnh Vu Sơn
Chương 91: Thử thích ta được không?
Chương 92: Bước ngoặt bất ngờ
Chương 93: Quân đoạt thê thần
Chương 94: Cá đã c//ắ//n câu
Chương 95: Vân Tích báo thù
Chương 96: Một người phải chết
Chương 97: Trả nàng tự do
Chương 98: Động tình
Chương 99: Mạo danh
Chương 100: Nói thật
Chương 101: Nguyên Tử Triều, đừng đi
Chương 102: Bắt tay làm hoà
Chương 103: Cùng tiến về phía trước (hoàn chính văn)
Chương 104: Lời hẹn kiếp sau (ngoại truyện)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chiếm Lấy Ánh Trăng
Chương 94: Cá đã c//ắ//n câu

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 94: Cá đã c//ắ//n câu
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...